Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh hỏi mọi người về nơi của Cục an ninh đặc biệt, đa phần mọi người đều bảo là không biết hoặc không rõ ràng lắm. Bộ phận này bí ẩn đến mức nào vậy, quả đúng như cái tên. Cho đến khi hỏi anh Bách, anh cũng lắc đầu bất lực

-Hừm...em mới vào có lẽ chưa biết nhiều, những đa phần những vụ án đội A không giải quyết được đều được chuyển sáng bên đó, kì lạ là những vụ án ấy đều có điểm chung là có gì đó rất quái dị, như bức tường trong ngõ cụt ngăn ta tìm ra câu trả lời vậy – Anh Bách vừa nhâm nhi li cà phê vừa noi – Vấn đề là bên đấy rất kín tiếng, bọn anh cũng chỉ toàn nghe tên vài lần chứ không thật sự có thông tin gì nhiều, dường như bên trên không muốn để họ quá lộ liễu, có lẽ chỉ có bên trên biết, cứ như cảnh sát ngầm vậy.

-Bên trên? – Cô thắc mắc

-Là chính phủ đấy – Anh Bách hơi nhếch miệng chậm rãi đáp lời

Minh Anh cúi mặt bần thần, thế thì làm sao cô có thể tìm gặp họ nói chuyện đây.

-Cơ mà em có chuyện gì với họ sao? Là về vụ án?

-Vâng... Em thật sự rất tò mò về vụ việc này, có nhiều thứ về nó khiến em trăn trở - Minh Anh rầu rĩ trả lời

Bách im lặng, anh ta nhìn cô một lúc rồi ngó đông ngó tây như đang nghĩ ngợi gì đó. Được một lúc anh liền bảo:

-Có lẽ tầm 9 giờ sẽ có người đến sắp xếp hồ sơ đưa đến bộ phận đó, nếu em tò mò đến thế thì đi theo xem – Anh nói rồi đưa ly cà lên nhâm nhi một ngụm như không để tâm lắm

Minh Anh bất ngờ nhìn anh, Bách chắc chắn không biết trăn trở của cô, cũng không biết vụ này đối với cô ý nghĩa như thế nào. Thông tin ấy như một món quà lớn với cô ngay lúc này vậy, cô mang gương mặt rạng rỡ trái hoàn toàn với vừa nãy cảm ơn anh rối rít xong liền chạy về phòng xin phép rồi thu xếp đồ.

-Sao tự nhiên lại tốt bụng giúp con gái nhà người ta vậy? – Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau Bách, dù anh không quay lại nhưng giọng nói quen thuộc đã mách cho anh biết câu nói này phát ra từ ai

-Không biết nữa –Bách nhìn xuống ly cà phê đang uống dở, khẽ lay động làn nước, lại vừa nhớ lại khuôn mặt buồn rầu của cô gái ban nãy rồi khẽ mỉm cười – Đột nhiên muốn giúp thôi

-Ôi tuổi trẻ... - Giọng nói phía sau chợt thở dài

Ông là đội trưởng đội A, gắn bó với nghề cũng gần 30 năm khiến ông cũng dần mệt mỏi mà mất đi cảm giác nhiệt huyết thời trẻ từ bao giờ. Bách là một nhân tài hiếm gặp trong giới, vừa nhìn ông đã biết liền muốn đào tạo chàng trai trẻ này, ông lại không có gia đình, với công việc đầy cam go nguy hiểm này có gia đình chỉ thêm vướng bận nên ông đã gạt đi ý định đó từ rất lâu rồi. Chỉ là từ lúc ngày ngày đi cùng với chàng trai trẻ này mà dạy dỗ đến khi cậu ta trở thành cánh tay phải đắc lực, ông cũng dần coi cậu ấy như con trai ruột vậy. Bỗng nhiên một ngày chứng kiến đứa con trai này bắt đầu rơi vào lười tình khiến ông có chút tự hạo nhưng cũng trầm ngâm

"Ài...tình cảm âu cũng là một loại vướng bận"

Lại nói đến cô gái kia, ông cũng không để tâm lắm. Coi như chăm chỉ, khôn ngoan, cũng được việc như bao thành viên khác. Chỉ là hôm nay cô bé lại đột nhiên hỏi quanh về Cục an ninh đặc biệt – cái gai trong mắt ông, khiến ông hơi để ý. Cũng vì cái gai đó mà ông lại hành động thiếu suy nghĩ về vụ này mà nóng vội kết tội cho nghi phạm có vấn đề kia, ông sợ rằng nếu một lần nữa sơ suất mà lại để vụ này rơi vào tay bên đấy, tin nhiệm của ông cũng mất dần đi đến không còn gì nữa. Tham vọng đã hơn 20 năm, ông không muốn mất đi dễ dàng thế được. Lại chẳng ngờ cô bé kia lại lọt vào mắt của tên nhóc này. Thôi vậy, chuyện cũng đã đành, với cả một cố bé như vậy có thể làm được gì cơ chứ.

Tiếng bước chân cộc cộc sau lưng Bách chợt vang lên rồi nhỏ dần nhỏ dần về cuối hành lang xong biến mất.

Minh Anh được cho phép nghỉ một buổi xong liền hào hứng đi dọn đồ. Cô đứng ở gần ngoài cổng trụ sở, canh xem chiếc xe mà anh Bách nhắc đến. Chưa đến nửa canh giờ, một chiếc xe tải van đen đậu trước cổng, Minh Anh xác định xong mục tiêu nghi ngờ. Đợi đến khi những người trên xe đi ra đi vào vài ba lần, chiếc xe liền bắt đầu lăn bánh, Minh Anh cũng nhanh chóng theo đuôi.

Điểm đến là một cửa hàng cà phê đồ lưu niệm, Minh Anh nghi hoặc. Giấy tờ điều tra sao lại đem đến đây làm gì? Uống cà phê đọc tài liệu à? Cô đỗ xe gần đó rồi rón rén theo sau, đợi khi đến gân đến liền giả thành người qua đường thuận tiện len lén liếc nhìn vào trong. Cửa tiệm này đang đóng cửa, thế nhưng nhân viên bên ngoài vẫn chuyển đồ vào trong đều đặn, phía bên kia thùng tài liệu là hai bóng người cô không nhìn rõ lắm. Lượn qua lượn lại tới khi những nhân viên vận chuyển rời đi, cô liền giả làm người lạ vô tình đi vào.

-Xin lỗi, hiện tại cửa hàng đang đóng cửa ạ - Một giọng nói nữ tính dễ nghe phát ra từ phía một trong hai người đang xấp đồ

Minh Anh quay sang phía người đó định giả vờ cười cười bảo "Tôi không biết" thế nhưng câu nói vừa định thốt ra lại bị vướng ở đầu môi ngay khi cô nhìn rõ hình dáng của người đối diện. Là cô gái đó! Cô gái nhìn chằm chằm cô ngày trước trong bệnh viện.

Đối phương sau khi nhìn rõ cô cũng bày ra biểu cảm ngạc nhiên cực kì. Sao cô ấy lại ở đây?

--Xin...xin lỗi, hai người có phải người của Cục an ninh đặc biệt không?

Minh Anh không chắc, nhưng tài liệu của cảnh sát về vụ án hình sự hầu như đều là tài liệu mật, không thế nào vận chuyển sai được. Cái tên vừa được tuôn ra khỏi miệng, ngay lập tức hai người kia cũng dừng lại hành động mà biểu cảm cũng trở nên cảnh giác.

-Cô là ai? – Người hỏi là một người đàn ông trẻ, có vẻ ngang tầm với anh Bách

Minh Anh không biết nên giải thích như thế nào về mình liền nói tiếp:

-Tôi là cảnh sát, chuyện là vụ án này lúc đầu ở bên bộ phận của tôi. Thật sự tôi không cần gì nhiều, nhưng đối với tôi chi tiết trong vụ án này rất quan trọng, nó có ý nghĩa rất lớn, có thể trực tiếp liên quan đến tôi – Minh Anh tuôn một tràng dài như thể sợ rằng hai người đối diện sẽ bỏ lỡ mất cái gì – Nên hai người...có thể cho tôi biết một số thứ khi điều tra vụ án này không?

-Rất xin lỗi, hiện tại vụ này đã được chuyển sang tay chúng tôi nên tất cả thông tin đều là tuyệt mật, cô cũng làm trong ngành, hy vọng cô hiểu – Người đàn ông không hề lay động mà trả lời với vẻ nghiêm túc

-Khoan đã – Thế nhưng bên phía cô gái lại như có gì đó muốn nói, cô đưa tay ngăn lại người kia rồi hướng về phía Minh Anh – Cô bảo cô là cảnh sát? Vậy chi tiết có thể liên quan đến cô rốt cuộc là gì?

-Cái đó...

Minh Anh không biết có nên trả lời không, đúng hơn là cô không biết có nên tin tưởng bọn họ không hay bọn họ sẽ đưa ánh mắt nghi ngờ mà cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Cô ấp úng một lúc không biết nên nói thì đối phương liền nói tiếp:

-Nếu không có gì để nói, mong cô về cho

Minh Anh có chút kháng cự, cô đứng sững như muốn biện minh thêm gì đó nhưng rốt cuộc lại không thể thốt ra gì được. Mãi đến khi phía người đàn ông kia dần lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, cô mới quay lưng từ bỏ ý định nán lại.

Khi bóng dáng Minh Anh đã khuất dạng, cánh cửa đóng để lại không gian cho hai người, người kia mới quay sang cô nàng kia hỏi:

-Sao cậu lại cho cô ta một cơ hội?

Gã khá ngạc nhiên khi thấy Mai lên tiếng như vậy, nhưng gã biết, cô nàng này rất hiếm khi làm gì đó mà không có lí do, dù lí do đó đôi khi có phần vô vị đi chăng nữa. Ngọc Mai tiếp tục công việc của mình, sắp xếp lại các thùng giấy tờ vừa đáp lời:

-Tôi nghĩ biết đâu chúng ta lại có thêm manh mối, hoặc có thể biết thêm gì đó về vụ này – Ngọc Mai nói xong liền trầm ngâm một lúc, sau đó liền ngước lên nhìn sang phía cửa nơi bóng người đã khuất dạng từ lúc nào – Hơn nữa tôi thấy gì đó ở cô ấy....một biểu tượng đã từ lâu đời

Gã nghi hoặc nhìn về phía cô nàng, chưa hiểu lắm ý cô muốn nói. Ngọc Mai như đoán đoán được suy nghĩ của anh, liền chốt hạ một cậu:

-Phúc, tôi đoán cô ấy là một Cambier – Ngọc Mai nói ngắn gọn, đây cũng là lí do ngay từ lần đầu cô đã tò mò không kiềm được mà nhìn chằm chằm người đó

Khuôn mặt Phúc trông trở nên kinh ngạc. Quen người bạn này đã lâu cậu biết Mai có khả năng gì, một khi Ngọc Mai đã nói gì với vẻ kiên định như vậy, cho dù chỉ là đoán, nhưng phần nhiều khả năng đều là chính xác. Dù sao cô gái đó cũng là cảnh sát, nếu là người của đội trước đây đảm nhiệm vụ án thì có lẽ là đội A nhỉ? Thế thì năng lực nghề nghiệp cũng không tồi, cũng có thể nghĩ đến việc sẽ chiêu mộ cô vào.

Ngọc Mai cũng quen cậu bạn một này một thời gian đã lâu, trông vẻ mặt cũng đủ biết đang nghĩ gì liền thúc cùi vào hông cậu một cái, bảo:

-Có là gì thì cũng khoan hãy làm đã, giúp tôi sắp xếp đống lộn xộn này đưa về chỗ làm đi.

-Cũng phải, để xem xét vụ án này như nào đã, cứ yên tâm tôi sẽ tình toán sau hì hì

Mai nhìn Phúc xuýt xoa chỗ cô vừa húc chợt buột miệng cười, dù sao cô cũng biết Phúc không phải kiểu người làm bừa, nếu không phải nói là một người khá có chiến lược, nếu không sẽ chẳng thể nào dẫn dắt đội đến ngày hôm nay được. Mặc dù Cục an ninh đặc biệt gần như là hoạt động bí mật nhưng những việc giải quyết nhiều không kể hết, cậu ta có thể vừa quán xuyến vừa dẫn dắt cũng có thể chứng minh khả năng của cậu ấy.

Phúc lần lượt chất các thùng lên xe, dần dần đến thùng cuối cùng liền xong liền vẫy tay Ngọc Mai:

-Đi về thôi, hắn bọn họ đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro