Chap 4 : bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến trúc bên trong học viện dần được đập vào mắt tôi, đúng thật không nên đánh giá nó qua vê bề ngoài. Lúc nãy từ ngoài nhìn vào thì trong nó khá phức tạp, y như tòa lâu đài được nối liền nhau bất kì chỗ nào..

- Còn ở bên trong thì nhìn đơn giản và rất chi là nai sừ đó nha...._ Không cần chần chừ gì nữa, tôi cũng nhanh chóng xách cái đống vali đó lên và bước đều bước vào sân.

Vì đây là lần đầu tôi đến đây, nên tất nhiên sẽ thấy lạ đường rồi. Nhìn đâu cũng thấy vắng bóng người nên cũng chả hỏi thăm được gì xất...

- Đây có phải cái trường không vậy? Sao nó vắng tanh như chùa thế kia?.. Nó như cái....

Chưa kịp để tôi nói xong thì đột nhiên 1 cái bóng đen xuất hiện đằng sau lưng và chào hỏi 1 cách "không" bình thường.

- Yolo what's up mannnn, chơi đồ không bạn êyy?_ Người lạ mặt ấy chưa kịp để tôi định hình thì đã khoác tay lên vai tôi như đôi bạn thân đồng chang lứa vậy đó mấy má

- Gì vậy?!

- Chơi đồ không gái?

- Ai đây?

- Hỏi tôi á...?

- "BỐ MÀY KHÔNG CÓ BỊ TỰ KỈ" à ừ cô đấy..._ May mắn là cái não nhanh hơn cái mồm, không thì chắc sau câu đó thì mình pay color như chơi rồi.

Cô ta chả nói gì mà chỉ dùng ngón tay quẹt qua quẹt lại mấy cái trên không trung rồi để profile hiện ra

- Uây, có luôn vụ quẹt quẹt mấy cái thế này à...?

~Profile~
• Tên : Min Yuuki
• Giống loài : Vam thuần
• Vũ khí tùy thân : súng
• Ngoại hình :

(T/g : à ừm vâng vẫn là wjbu trỗi dậy trong tôi=))
Cre ảnh : cũng lụm gg

---------------------------------------------------------------------------------------
Lần này có lẽ tôi bị 1 pha hú hồn con chồng thật rồi ông giáo ạ...Đôi đồng tử của tôi co lại như chưa từng được co và ngỡ ngàng nhìn profile và ngoại hình của cô gái trước mắt đây.

- Vam..Vampire?..._ cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại khiến tôi không thể thốt ra được lời nào

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc là do tôi may mắn nên mới được 1 cái profile hoàn hảo như thế này đó!_ Lời nói của cô ta như đang muốn nói rằng là do tôi số nhọ đấy.

Tôi có thể nhìn thấy 1 nụ cười thỏa mãn thoáng qua trên khuôn mặt đó của cô ta, nhìn lâu thì mới thấy ngoại hình này giống như là tiểu thư ở giới thượng lưu hồi đó vậy..

"Cái hệ thống chết tiệt nàyy! Sao mày không cho tao 1 hình mẫu đẹp hơn đi chứ hảa...."_ Mà cũng chẳng thể trách nó được, vì tôi thừa biết bản thân mình số đen đến mức nào mà_ Nó đen mà đéo thấy cái quần đâu lâu á...

- Thôi không đùa nữa, dù gì thì...à mà cho tôi xem qua profile của cô đi?

- Khồng....

- Sao thế?

- Tôi không muốn.._ Trong tình huống thế này, nếu mà đưa pro của mình cho cô ta xem thì chẳng khác nào như đang so tài pro với 1 người đẳng cấp hơn mình chứ.

Bầu không khí dần trở nên im ắng, có vẻ nó khiến cho tôi và cô ấy khá ngượng. Nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng thể nói câu gì, bởi vì tôi không thể suy nghĩ được gì nữa.

- Được rồi, tôi không thích ép người khác làm việc họ không muốn

- .....

- Nhưng ít nhất cũng cho tôi cái tên của cô đi chứ nhỉ?

- Luna...Yuuko...

- Luna Yuuko? Một cái tên đẹp đó

- Cảm ơn.._ Mà tôi cũng công nhận cái tên mới này đẹp thật, chả bù cho mấy cái còn lại

- Vậy Yuuko, cô là người mới vào đây nên chắc vẫn chưa biết rõ lối đi của ngôi trường này? Vậy để tôi dẫn cô đi tham quan nhé._ Từ sự khinh bỉ lúc đầu của cô ta giờ đây lại chuyển qua tính cách hòa đồng đến lạ thường khiến tôi cảm thấy có chút ớn lạnh

- Vậy thì phiền cô đó_ Nói như thế vì tôi không muốn dây dưa với cô ta thêm 1 chút nào cả bởi vì cô ấy là 1 người xa lạ. Biết đâu được cô ấy là người của thế giới này thì sao? Lại càng nguy hiểm cho bản thân tôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Và nói thì nói chứ cuối cùng tôi cũng đi theo cô ta, vì sao? Vì tôi MÙ ĐƯỜNG ôi trời ơi! Từ chối cho có chứ djtme xách váy lên đi chút hồi là ra biên giới lúc nào không hay đó

- Haizz...lại phải mang nợ 1 người lạ

- Haha, nợ gì chứ. Tôi đang rảnh nên cô đừng quan tâm, dù gì sau này chúng ta cũng học chung với nhau 1 thời gian dài đó thôi.

- Nói thế chứ tôi cũng phải mang ơn cô vì đã dẫn đường chứ.

- Cô tốt bụng quá nhỉ..? Cứ như là người khác không thuộc thế giới này vậy.

Và yep, câu nói đó đã vô tình đánh trúng tim đen của tôi.
Đôi chân tôi bất chợt dừng lại, khuôn mặt thì có chút xanh xao vì lời nói đó rồi lại để bản thân phải suy nghĩ những điều cực đoan

- Yuuko? Cô ổn không đấy? Trông cô thấy mệt quá vậy_ Cô ta xoay người lại nhìn, rồi từng bước chân tiến lại gần tôi_ Cô thấy mệt ở đâ-

Trong vô thức tôi lùi về phía sau tỏ ý không muốn đứng gần với cô ta, cứ tưởng cô ta sẽ tức giận nên tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng..

- Nếu tôi có làm cô thấy khó chịu thì xin lỗi nhé. Đi tiếp thôi.

Chỉ đơn giản để lại 1 câu xin lỗi rồi quay đầu đi tiếp như thế, tôi cũng có chút bất ngờ rồi cũng dặn lòng đi theo.

"Bình tĩnh nào Luyến, chỉ cần một chút nữa thôi mày có thể thoát khỏi cô ta rồi..."_ Đó là những suy nghĩ nhất thời để an ủi bản thân mình mà đi tiếp

Cứ trong tâm trạng luôn đề phòng của tôi như thế đã được Yuuki dẫn đi tham quan nhiều nơi và cuối cùng dừng chân chính là kí túc xá của học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro