Chap 5 : cùng phòng á?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tham quan với Min thì cuối cùng cô ấy cũng giúp tôi đăng kí phòng ở kí túc rồi...Nghĩ lại thì chắc có lẽ cô ấy cũng không phải là người xấu như tôi tưởng.

- Mà nói gì thì nói...mình muốn biết ai đã xây nên 1 học viện thế này nhỉ? Chỉ mới là cái phòng mình thôi mà nó đã thế này..


- Vậy thì đầu tư quá rồi đó hiệu trưởng!! Min còn nói là mỗi phòng được thiết kế dạng khác nhau nữa là.. Sao mà giàu thế không biết?!

Vì là ở 1 mình trong phòng nên khi tôi im lặng thì không gian bây giờ cũng chẳng thể ồn ào. Những suy nghĩ trầm tư bắt đầu ùa về

"Ba mẹ và chị 3 bên đấy sao rồi nhỉ?"

"Không biết có nhận được tin tữ gì về tai nạn của mình chưa"

"Họ bây giờ chắc chắn đang bị sưng hết cả mắt rồi.."

Cứ vài ba câu quay vòng mãi trong đầu tôi thế này, bản thân tôi cũng thấy có chút đau nhói và cô đơn. Đúng rồi, tôi còn chẳng biết bên đó đã qua ngày chưa nữa..vì ở chiều không gian này cứ như chẳng có khái niệm của thời gian, nó cứ dừng mãi ở 1 điểm như thế nên cũng có chút để tâm.

Đôi mắt tôi giờ đây đỏ lên trong vô thức, những giọt nước mắt cũng theo đó mà dâng trào. Tôi chỉ biết khóc 1 mình..ở đây..ngay tại căn phòng này..và ở thế giới xa lạ không quen biết ai cả...

Và vâng...chúng ta không thể biết trước được tương lai gần và xa, nên là khi tôi đang tâm trạng thế này thì đột nhiên bên ngoài cánh cửa vang lên 1 tiếng "RẦM". Giật mình tỉnh mộng liền quay qua phía cửa coi thứ gì đã "vô tình" phá nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chân "cạch cạch" rõ như ban ngày đang tiến vào phòng của tôi.

- Cái..quần gì..-?!

Bản thân hoảng hốt bật ra khỏi giường, đôi mắt nới rộng nhìn ai đó đang làm loạn tại đây.
Bóng dáng của 1 chàng trai dần hiện rõ, ừm..cũng không biết sao nhưng tôi có cảm giác anh ta hơi bị "bất cần đời" kiểu đéo nào ấy.

- Yah...gì đây? Từ khi nào phòng của tôi lại có con gái trú tại đây vậy??_ Câu nói này chắc chắn là sự khinh bỉ của cậu ta, sắc mặt ấy cũng chẳng có chút gì gọi là sẽ nhường con gái_ Cô là ai?

- Câu hỏi này tôi phải hỏi cậu đấy, cậu là ai?! Tại sao lại vào phòng của tôi??_ Nếu là mọi người ở tình huống này sẽ làm thế nào? Còn tôi trong tình huống này sẽ yamete- à ý tôi là sẽ gắn cánh bay lại vả thẳng vào mặt nó để nó tỉnh mộng! Vì tôi! Là YANGHO thứ thiệt được đào tạo có tổ chức! (Nhưng t/g thì chắc chắn sẽ đéo thể để cho buổi gặp mặt "định mệnh tương lai" như kẻ thù rồi)

- Phòng của cô?

- "Chứ không lẽ phòng của ba má cậu?!" Suỵt!..Mém nữa là mồm hại thân...cần tịnh tâm lại.

- "Con nhỏ này có vấn đề về thần kinh à..?"_ Đó là suy nghĩ ngắn gọn của cậu ta đấy.

Và cứ thế đứa diễn đứa coi thì thời gian nó cũng trôi qua hết mje nó rồi, ừ nói chứ ở đây làm đéo gì có khái niệm thời gian nên cũng chả sợ dealine dí rớt cái quần đâu.

- Túm cái váy lại thì..đây là phòng của tôi! Tôi là người đến trước nên cậu cút cút đi!

- Nói sao đây? Tôi là người đã đặt nó từ trước rồi_ Nói 1 câu ngang sương rồi sau đó cậu ta nhìn ngó tôi rồi đống hành lí phía bên góc kia như mấy gã chuẩn bị hiepdam tôi vậy

- C..cậu nhìn gì?! Tin tôi móc mắt cậu cho heo ăn không??_ Hành động đó khiến tôi sợ hãi cackieu rồi

- Cô là người mới ở đây à?_ Câu nói dứt khoát khiến tôi có chút bất ngờ

- S..sao cậu biết...?

- Nhìn đống hành lí còn vứt lung tung ở đó là tôi biết rồi_ Hết câu, cậu ta liền đi lại phía tủ đồ rồi mở nó ra. Bên trong không phải là trống chỗ mà là có rất nhiều quần áo đã được sắp xếp ngắn nắp ở đấy

- Có nghĩa là.._ Bây giờ người cần phải tỉnh mộng là tôi mới đúng, căn phòng này vốn dĩ đã là của cậu ta từ trước đó. Nhưng tại sao khi Min đăng kí phòng cho tôi thì lại đưa đến căn phòng đã có người này? Vậy chỉ còn 1 giả thuyết duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra...

- Cô thấy rồi đấy, tôi đã đặt chân đến chỗ này trước cô nên đây là phòng của tôi.

Câu nói này khiến tôi phải khựng người mà chả nói gì được thêm, chỉ biết mắt đối mắt với cậu ta ngay lúc này.
Đột nhiên có tiếng bước chân hối hã đang tiến đến căn phòng này.

- Nè Yuuko!

Giọng nói quen thuộc ấy đã khiến tôi phải quay qua ngay lập tức. Và giờ thì người đó như vị cứu tin của tôi vậy.

- Min?!

- Thật ra căn phòng này là-

Có lẽ Yuuki định nói gì đó với tôi rồi khi thấy cậu trai đang đứng ở đây thì lại như bị ai kia dồn nguyên đôi dép vào mồm.

- Min? Thì ra là cô đã đăng kí giúp người mới này à?

- Kaizaki? Cậu về từ khi nào?!

- Tôi chỉ đến clb set up xíu chứ có phải đi bar đâu? Rồi bây giờ cô giải thích sao đây?

- "Gì đây? Min quen cậu ta à..? Người con trai bất cần đời này sao?"_ Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang về hai người họ, cảm thấy nơi này đang xoay tôi như cái chong chóng không hồi kết.

- Chậc chậc..quên nói với cậu, phòng này vốn dĩ không phải là phòng đơn mà là phòng đôi nên là..

À vâng, chỉ cần cô ấy nói đến đó tôi cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Đúng như tôi đã đoán, đây chính là phòng đôi!! Và việc tôi bị đưa vào đây cùng với cậu ta cũng là vì tôi sẽ là bạn cùng phòng của cậu ta!

"Tích tách..tích tách..." thời gian như ngừng động, tôi và cậu con trai kế bên như bị đứng hình mất 5s và không thể thốt ra được lời nào nữa.

--5p trôi qua (do tôi tự tính)--
- Gì..?

- Như tôi đã nói đây là phòng đôi, tất có nghĩa là cậu và Yuuko sẽ là bạn cùng phòng với nhau từ đây về sau.

- Thật à?

- Cậu thấy tôi có giống như đang nói đùa không?

- Tôi không nhớ tôi có nhờ cô cho tôi một căn phòng đôi..

- Tôi chỉ giới thiệu sơ đó thôi, còn lại cậu tự chọn mà? Tôi đã nói chi tiết tầng lầu cho cậu rồi không thấy sao?

Và thế là cậu trai với cái họ Kaizaki đó đã bị cứng họng, giờ muốn hủy phòng thì cũng phải đợi đến học kì sau mới có thể đăng kí..khổ thân..

- Mà dù gì hai người cũng có chút thời gian nói chuyện nhau rồi! Coi như là do duyên trời đã định sẵn đi ha!

- ĐỊNH CÁI ĐẦU CÔ!_ Cả hai đều đồng thanh lên tiếng một cách cực liệt phản đối, nhưng nói thì nói chứ không còn cái nào khác ngoài cách chấp nhận sự thật.

- Ahaha! Lỗi tôi lỗi tôi, vậy công việc tôi xong rồi nhé. Hai người cứ từ từ mà làm quen nhau nha!_ Dứt câu, cánh cửa tự động đóng lại rồi cô ta cũng biến mất 1 cách logic.

-------------------------------------------------------------------------------------------
- Vậy...như Min đã nói rồi đấy...tôi và cậu bây giờ sẽ là bạn cùng phòng với nhau nên là...

Vừa ngập ngừng nói vừa liếc mắt nhìn sắc mặt của cậu con trai kia, có vẻ cậu ta như không muốn để tâm đến tôi lắm.

- Oi có nghe tôi nói gì không?!

- Gì..?

- Gì?! "GÌ CÁI ĐẦU CẬU CHỨ GÌ?!"_ Máu điên tôi lên cao hẳn khi đứng gần với cậu ta, chắc bây giờ cũng cần phải tập tính cẩn thận hơn để không rướt họa vào thân

- Ya...đã vậy rồi thì chịu thôi, giờ có làm gì cũng chẳng được. Này nhóc.

- Nhóc?!

- Đã là cùng phòng thì giới thiệu nhau chút đi?

Tôi cảm thấy bàn tay tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi, có thể tôi sẽ đung cậu ta lúc nào không hay. Nhưng cũng phải dặn lòng kìm nén nỗi đau lại một chút.

- Luna Yuuko_ Bàn tay tôi đưa lên quẹt nhẹ trên không khí như cách Yuuki đã làm để hiện lên profile của bản thân.

- Hm...nhân loại à? May thật đấy, cô mà là vampire thì chắc tôi xách quần chạy trước quá.

- Hể? Nói vậy thì cậu..?

Cậu ta chả nói gì cũng quơ tay qua lại để cho profile hiện lên

~Profile~
• Tên : Kaizaki Rito
• Giống loài : nhân loại
• Nguyên tố : hỏa
• Ngoại hình :

------------------------------------------------------------------------------------------
- Cũng là nhân loại...hệ hỏa sao?! Nó chỉ khắc thủy thôi đúng không...

Cậu ta chẳng nói gì xất mà chỉ im lặng quan sát tôi đang nhận xét lum la về thông tin của mình.

- Kaizaki?

- Gì..?

- Mong được cậu giúp đỡ!_ Bỏ qua hết những chuyện trước đó, nở 1 nụ cười tươi như muốn chào đón nhìn cậu ta.

- Ừ..mong cô chiếu cố

Và cứ thế, tôi và Rito cũng chấp nhận sự thật trong vô vọng.

Và chúng tôi cũng không biết được rằng...sự quẹo cua khét lẹt từ tác giả sẽ đến với chúng tôi 1 cách không kịp đội mũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro