Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/1/2017
Mùa đông đang dần tan biến khi những vạt nắng xuân xuất hiện trên tán lá cây xanh xanh bên đồi núi. Chỉ còn hai ngày nữa là tết đến rồi. Nhà tôi là một ngôi nhà ở dưới chân đồi. Không khí se se lạnh thổi qua thân thể làm tôi bất chợt thấy buồn. Cứ nhớ tới quãng thời gian hằng năm không còn có thể onl game gặp bạn bè, cười đùa hay nói chuyện với bọn họ là tôi lại thấy cô đơn. Tôi vốn là con một, không có anh chị em thì thôi, đến bạn bè quen biết ngoài đời cũng chỉ có một hai người không thân thiết. Game là thế giới thứ hai mà tôi sống, là ngôi nhà thứ hai mà tôi ở, còn bạn bè trong game thì như những người anh chị em mà tôi luôn dựa vào vậy. Nhưng có lẽ sợ tôi vì chơi game mà mất tập trung chuyện học hành, ba mẹ tôi thường thu ipad của tôi lại khi họ muốn. Khi đó xung quanh tôi chỉ còn hai màu đen trắng của sách truyện, tôi cô đơn lắm...thực sự sợ hãi cô đơn. Tôi muốn nói chuyện với bạn thân nhất của tôi, tôi muốn nói với hắn ta rằng có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ phải rời xa hắn ta, sẽ không thể gặp hay cười đùa với hắn ta hằng ngày nữa. Nghe câu chuyện của tôi xong, hắn ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Chiều nay, hắn ta nói với tôi rằng hắn ta sẽ off game. Từ lúc đó, cả hai chỉ im lặng, không nói thêm một câu. Tôi không thể diễn tả nổi. Cảm giác từ kinh ngạc chuyển đến thẫn thờ, giống như còn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Định thần lại, tôi đưa tay sờ lên mặt, nó đã ướt đẫm thứ nước trong suốt mặn chát kia. Tôi nhớ lại từng kỉ niệm, niềm vui nỗi buồn khi vẫn còn bên cạnh người đó, nước mắt không ngừng được cứ lặng lẽ lăn dài trên má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro