Bất ngờ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, tôi lại thấy hắn ta onl như bình thường. Thấy tôi có chút ngạc nhiên, hắn ta cười tinh nghịch, "tui onl nốt buổi cuối để gặp kaze của tui đó!" Tôi lại cố cười hùa theo hắn nhưng trong tim đau như bị dao cứa vậy. "Hắn ta có thể đừng cười vui vẻ với tôi như thế có được hay không?" tôi thầm nghĩ. Tôi vẫn không thể hiểu nổi dáng vẻ cười cợt của hắn ta lúc này, tôi thực sự ko thể cười được nữa rồi.
29/1/2017
Chiều nay đã là chiều 30 tết rồi, thấy tôi chỉ ngồi khóc ngoài hiên nhà, mẹ tôi lại gần dịu dàng nói chuyện với tôi :" con có muốn đi dạo biển một lát không?" Tôi nhìn mẹ gật nhẹ đầu.
Gió biển thổi lồng lộng làm mái tóc sau lưng tôi rối tung lên, nhưng tôi lại lơ nó đi. Mẹ tôi đã nói rất nhiều....nói rằng người đã không trân trọng tôi, quyết định bỏ rơi tôi thì không đáng để tôi buồn vì hắn. Tai tôi cứ ù ù, không còn nghe thấy cái gì nữa, cũng không để nổi vào đầu bất kì câu nói nào của mẹ nữa. Về đến nhà, tôi lao ngay lên phòng rồi thẫn thờ ngồi một mình trong đó. Tôi vẫn không nhịn được mà khóc đến thương tâm.
Sắp tối rồi. Tôi bước ra khỏi căn phòng, sàn gỗ lạnh lẽo chạm vào da thịt tôi. Tuy đã sắp sang năm mới nhưng không khí lạnh vẫn chưa tan hết. Thân thể có chút run rẩy nhưng hình như tôi không để tâm đến nó. Tôi bước xuống dưới nhà, ba mẹ tôi đang làm đồ ăn tối và đồ cúng giao thừa. Nhưng tôi gần như không còn tâm trạng để ăn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro