Cặp ma cà rồng song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ... quạ... quạ
Chít... chít... chít
Tiếng quạ kêu, tiếng dơi kêu. Đó là những tiếng vô cùng quen thuộc đối với Karuna. Cô thức dậy, nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn như vẫn đỏ máu, nó làm cô thấy đói. Mà thôi ma cà rồng thì lúc nào chả muốn có máu để uống. Gia tộc Hanoru nhà cô là gia tộc pháp sư ma cà rồng. Cả gia tộc đều là pháp sư hay phù thủy gì đó, nhưng dù là pháp sư hay phù thủy thì họ đều là ma cà rồng. Nhưng họ có điều khác với ma cà rồng trong sách. Ma cà rồng trong các loại sách mà ta biết thường sợ đồ bằng bạc, tỏi, gương, ớt, ánh sáng và có thể sống rất lâu nếu có máu. Nhưng gia tộc nó thì ngược lại: tuổi thọ lại dưới 100 tuổi, chả sợ ánh sáng, tỏi, ớt, đồ bạc. Và đặc biệt cả gia tộc đều có mái tóc máu - mái tóc màu đỏ. Cùng với đó đôi tay có bộ móng dài và sắc như lưỡi dao. Có điều về tóc của chị em nó lại đỏ tự nhiên.
Đang nghĩ về gia tộc mình, thì bỗng "cạch" - cửa mở. Nastuko, cô em song sinh của nó bước vào, mép có chút máu, nó vừa uống máu thêm một người nữa. Karuna nhìn tay Nastuko, móng tay dài như lưỡi dao, đầy máu. Có lẽ, con người đã chống cự khiến nó phải dùng tới đôi tay của mình.
- Chị hai xuống ăn sáng đi rồi còn đi nhận lương thực cho tháng sau!
- Chúng ta dựa vào nhà bá tước được 10 năm rồi, hay là...
- Là gì ?
- Xin ngài bá tước cho lên thế giới loài người tự mưu sinh
- Chị... ĐANG NGHĨ GÌ THẾ, NHỜ NGÀI ẤY MÀ TA MỚI SỐNG ĐƯỢC ĐẾN BÂY GIỜ ĐẤY!
Chết, Nastuko giận rồi . Nó mà giận thì lại đốt nhà mất.
- Ừm, em không muốn thì thôi, không cần cũng được!
- Nhưng em thấy cũng thú vị, hay là thử nhé!
- Ok!
Tại lâu đài của bá tước:
- Sabuto, con quyết định cho Nastuko là vợ con à?
- Vâng, cô ấy là người mà con cần. Với sức mạnh pháp sư như vậy, cộng thêm đôi mắt thần thánh mà chị cô ta sở hữu sẽ giúp cho chúng ta có mọi thứ!
- Cô ta ta sẽ rất may mắn nếu làm
- Con nói đúng! Nếu có đôi mắt đó, không chỉ cả gia tộc mình mà cả thế giới sẽ sùng bái chúng ta. Hahaha.......
Tiếng cười nham hiểm của hai cha con bá tước vang vọng cả tòa lâu đài.
"Ách xì" - Nastuko chùi mũi, có ai đó đang nói cô ấy. Karuna đã chuẩn bị xong đồ cần thiết.
- Nastuko, xong rồi đó! Bây giờ chỉ còn một việc, lên xin bá tước để chúng ta đi thôi!
- Vâng !
Hai chị em quyết định đến tòa lâu đài của bá tước, đến tòa lâu đài. Karuna ngước nhìn, chẳng có gì thay đổi. Quạ và dơi đậu đầy khắp nơi; rêu bám thành từng mảng; lính gác nghiêm ngặt. Bước vào lâu đài bá tước và Sabuto, con trai bá tước đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Karuna và Nastuko bước vào, ông chào đón hai chị em rất nồng nhiệt. Nhưng chủ yếu là Nastuko được ông chào đón nồng nhiệt hơn, rồi ông nói:
- Nastuko, Karuna ta muốn nói nói chuyện với hai con !
- Dạ, ngài muốn nói chuyện về lương thục phải không ?
- Không, việc ta muốn nói là chuyện riêng với Nastuko nhưng con nghe cũng được. Việc ta muốn nói, nó quan trọng với Nastuko. Nastuko, liệu con có thể đồng ý làm vợ Sabuto không ?
- ...
- Nếu con đồng ý, ta sẽ cử hành hôn lễ luôn. Con và chị con có thể ở đây luôn. Các con có thể dùng lương thực thoải mái, mọi thứ sẽ được đầy đủ !
- Chúng con cảm ơn tấm lòng của ngài, nhưng hôm nay chúng con đén đây để xin phép ngài cho chúng con lên thế giới loài người sinh sống.
- Sao vậy, con không chấp nhận Sabuto sao ?
- Không ạ, chỉ là con ở đây lâu rồi. Chúng con muốn khám phá thế giới loài người xem như thế nào.
- Ồ, vậy trong thơi gian đó... ta giữ hôn ước nhé ?
Một giọng nói nhẹ nhàng mà sắc lạnh trầm ấm vang lên
- Sabuto, đừng hùa người ta như thế !- Nastuko nhăn mặt nói
- Mà không có hôn ước thì tôi vẫn phải cưới anh thôi, sớm muộn gì tôi chả thuộc về anh... vì luật mà
Nastuko vốn rất ghét Sabuto vì hắn chẳng biết yêu là gì, mà chỉ để ý đến sức mạnh của cô và đôi mắt của Karuna. Giống hệt anh trai hắn, Kasuke cũng chỉ chú ý đến đôi mắt của chị hai.
- Em có vẻ ngán nhỉ, hay là thế này : Nếu em lên thế giới loài người. Sau đó 2 năm mà có ai đó yêu em, thì em được phép thực hiện nghi lễ rũ bỏ và cả hai chị em được sống trên đó. Nếu không được, cô em phải quay về đây và cưới tôi, được chứ
- Được, tôi chấp nhận !
- Vậy bây giờ, chúng con xin phép bá tước để đi
- Ừ, các con đi cẩn thận
Tạo ấn ký trên tay, ma pháp trận xuất hiện. Trước biến mất Karuna nói :
- Cho con gửi lòi tạm biệt đến Kasuke nhé !
Cả hai biến mất trước mặt hai cha con bá tước.
- Họ đi rồi à !
Giọng nói trầm, nghiêm nghị vang lên.
- Anh hai, họ lên thế giới loài người rồi ạ.
- Em làm đúng như anh bảo không ?
- Dạ, có ạ. Đúng như anh đoán, cô ấy đồng ý rồi.
- Vậy là kế hoạch đã bắt đầu.
- Rồi đôi mắt thần thuộc về anh, Nastuko thuộc về em.Hahaha...
Em phải phục anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro