Thế giới loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản, 22h00 tại ngõ nhỏ sau một quán bar.
Tiếng nhạc xập xình, các cô gái có thân hình đẫy đà tiễn vài tên say rượu ra khỏi bar. Vài tên đi qua ngõ, miệng vẫn lèm bèm. Bỗng có một vòng tròn phát sáng, đó là ma pháp trận của Karuna. Hai chị em cô đáp xuống ngõ nhỏ đó. Nghe tiếng tiếng nhạc xập xình, Nastuko hỏi chị :
- Đây là đâu ?
- Có lẽ là một nơi nào đó ở Nhật Bản, chị để chúng ta đến Nhật mà.
- Ôi chà ! Sao lại có hai nàng tiểu thư váy đen ở đây vậy ?
Cả hai người quay lại, có tám thằng con trai mặc đồ rất sành điệu, cao to đứng cười. Đúng chất playboy,"Váy đen" là từ chúng nhấn mạnh. Vì hai chị em đang mặc bộ váy đen dài đến đầu gối ôm sát người làm lộ ra đường cong quyến rũ với mái tóc màu đỏ. Đôi mắt saphia tím của Nastuko tạo sự huyền ảo, còn Karuna vì sở hữu đôi mắt thần nên phải co một đôi mắt khác để thay thế : Đó là đôi mắt xanh ngọc bích. Hai chị em nhìn bọn họ với ánh mắt thờ ơ. Thấy hai cô tiểu thư có vẻ chán, một tên liền nói :
- Các em muốn gì nào, muốn cái gì bọn anh cũng chiều.
- Vậy sao, tụi em muốn gì các anh đèu chiều sao ?
- Ừ, bất kể là gì.
- Vậy thì bọn em muốn một thứ, các anh chiều nha.
- Ừ, nhưng đó là gì vậy ?
- Là máu của các anh !
Mắt Nastuko và Karuna sáng rực lên như đốm lửa, mấy thằng con trai vẫn ngạc nhiên về lời nói của Nastuko. Thì ngay lập tức thấy cô ấy xông lên, cắn vào cổ thằng đứng đầu. Tên đó chỉ kịp rên lên rồi ngã gục xuống, rồi sau đó tên bên cạnh cũng rên lên rồi gục xuống vì Karuna đã uống máu hắn. Sáu tên còn lại vừa kịp hiểu ra, chúng vội vã bỏ chạy. Nhưng Nastuko giơ hai ngón tay phải lên hô to :
- Dây thừng lửa, mau trói chúng lại !
Dứt lời, một sợi dây lửa đi từ ngón tay Nastuko trói từng thằng con trai lại và lôi về chân hai chị sáu thằng
- Sáu tên, liệu đủ sống trong ba ngày không chị ?
- Nếu một mình em thì đủ ăn trong sáu ngày, còn hai chị em mình mỗi ngày một tên thì chỉ đủ ba ngày thôi.
- Thôi cứ dùng tạm thời sau đó kiếm tiếp nhé chị ?
- Ừ, bây giờ tìm chỗ ở đã. Em có ý gì không ?
-Ta không thể ở nhờ vì sáu tên này.
- Xin lỗi vì xen ngang, nhưng hai cô có thể ở nhà tôi. Tôi mồ côi và sống một mình.
Hai cô gái quay lại nhìn tên con trai bị trói vừa nói với họ. Nastuko hơi nghi, liền bảo chị :
- Chị kiểm tra được không, em hơi nghi.
- Nếu em nói vậy thì được.
Tay Karuna vừa tạo ấn pháp, vừa lầm bầm đọc thần chú. Đôi mắt xanh dương dần biến mất, cô tạo ấn pháp chốt rồi nói to :
- Khai mở thần nhãn !
Karuna nhắm mắt, rồi mở ra : đôi mắt màu đỏ với con ngươi dẹt màu tím than. Bỗng dưng tên con trai cứng đơ người, đôi mắt của hắn dần dần chuyển thành màu trắng. Được một lúc, Karuna nói :
- Hắn ta nói thật. Hắn sống một mình, nhà ở một khu vắng. Có vẻ tốt đấy.
- Vâng.
Mắt thằng con trai trở lại bình thường, nhưng tên đó nằm vật xuống và thở dốc nói :
- Cô vừa làm gì vậy ?
- Chỉ kiểm tra kí ức anh thôi. À, Nastuko tạo thảm gió đi.
- Vâng.
Cánh tay Nastuko lại giơ lên và hô :
- Thảm gió !
Lập tức, có một cơn gió cuộn lại thành thảm và tiến về hai chị em. Nhanh chóng, hai đứa quăng sáu thằng con trai lên thảm gió rồi nhảy lên luôn. Tức khắc chiếc thảm phóng đi và dừng lại trước cửa nhà tên đã nói cho hai chị em. Đó là ngôi nhà ba tầng ngoài sơn một màu trắng tinh khôi, có khoảng sân rộng rãi. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên khi biết, chỉ trong nháy mắt mà đã về nhà. Bỗng Nastuko hỏi :
- Chìa khóa đâu ?
- Không có, cứ mở đi
"Cạch" - cửa mở. Hai chị em bước vào. Ngôi nhà cũng khá sạch sẽ, có đủ các thiết bị cần thiết. Ngôi nhà nhìn rất giống ngôi nhà của hai chị em ở thế giới ma cà rồng, thời bấy giờ thế giới ma cà rồng cũng hiện đại như thế giới con người nên hai chị em thích nghi nhanh chóng. Sáu tên con trai được thảm gió đưa và thả xuống nền đất ngoài sân, chiếc thảm biến mất. Nastuko liền hỏi :
- Nhà có hầm không ?
- Có nhưng cô định làm gì ?
- Để các anh dưới đó thôi, không thì người ngoài nghi nhờ đó.
- Cô thật giống nữ bá tước đấy.
Bỗng vụt, cả sáu người đã xuống dưới hầm. Karuna nhìn chiếc đồng hồ, đã 22h45. Cô bảo em gái :
- Em kiếm gì đó để chúng ta ngủ đi, chị mệt rồi.
- Vâng hay là ta do thám ngôi nhà nhé.
Karuna gật đầu, hai chị em bắt đầu đi mọi nơi. Căn nhà tuy rộng nhưng đồ đạc lại ít nên họ chỉ nhìn qua. Đến tầng ba, đó là nơi bụi bặm nhất. Hai chị em có thể nhìn được những hạt bụi nhỏ ngay dưới chân cầu thang, chỉ nhìn thôi họ đã chẳng muốn lên rồi. Cuối cùng họ chán nản quay xuống , tìm thấy phòng ngủ liền bước vào. Cả ngày đã mệt mỏi, hai chị em liền lăn ra giường ngủ luôn. Cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vậy là ngày đầu tiên đến thế giới loài người đã kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro