Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông báo thức của cô vang inh ỏi khắp căn phòng khiến cô không tài nào ngủ thêm được.Đang mơ màng thì chợt nhận ra hôm nay chính là ngày đi xin việc ở một quán cà phê mà cô từng mong muốn làm việc khi còn học cấp 3. Trong  những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường ,cô hy vọng bản thân có thể đậu đại học để phụ giúp gia đình mình nhiều hơn,song ngày thông báo điểm cũng đã tới , cô cầm tờ giấy đăng ký trường đại học mà bản thân mình hằng mơ ước. Cảm xúc trở nên nặng nề hơn khi trên tờ giấy ấy ghi rõ cô không đủ điểm và đã trượt đại học, ngay lúc đó cô đã ngã quỵ xuống không tin mình lại có thể trượt nguyện vọng một cách như vậy được, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến cô phải đành chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Khi báo tin về cho gia đình, hầu như không ai trách móc cô vì gia đình cho cô đã làm rất tốt,thật sự rất tốt. 12 năm luôn nằm trong top đầu học sinh mang nhiều thành tích cao về cho nhà trường nhưng cuối  cùng lại rơi vào ngõ cụt khi kết thúc chuỗi 12 năm không ngừng nỗ lực. Cô khóc rất nhiều, trách bản thân đã làm không tốt và luôn hoài niệm về năm tháng hè ấy đã từng khổ cực đến đâu. Giờ nghĩ lại cô ước cô có thêm một cơ hội để làm lại những sai sót còn thiếu của quá khứ nhưng ai cũng biết một khi thời gian đã trôi qua thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được cái gọi là kỉ niệm. Và giờ cũng vậy, cô đang tự mình tìm kiếm những tia sáng, và con đường mới cho bản thân. Chính là bắt đầu từ con số 0!

-------------------

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, dường như không gay gắt như bao ngày thường mà còn mát mẻ.Cô rảo bước trên vỉa hè, chầm chậm nhìn cung đường đang tấp nập người qua lại.Cầm xấp hồ sơ trên tay, trong cô cảm thấy hơi khó khăn vì cô là một người ít nói,nói hẳn ra là người hướng nội.

Đứng trước cổng, cô  nhìn dáo dác xung quanh ,người chật kín chỗ,khách xếp cả một hàng dài từ trong ra. Choáng ngợp trước sự nguy nga mang phong cách cổ điển phương tây kết hợp với cách trang trí cảnh quang của phương đông. Điều đó còn nhầm gợi lên sư gợi hình gợi cảm giữa 2 nơi khác nhau trên thế giới.

----------------------

Cô đi đến quầy và được nhân viên chỉ đến chỗ quản lí tiếp nhận hồ sơ,cô khá rụt rè và có một chút gì đó căng thẳng khi đến đây xin việc.

"Dạ- em..em chào chị. Không biết ở đây còn tuyển nhân viên không ạ-?" :Y/n

"Hửm? À chào em, đến đây xin việc làm à. Bên chị còn dư 2 chỗ ấy" :Quản lí

"Vâng ạ. Cho em hỏi 2 chỗ đó là gì vậy chị-":Y/n

"À,nhân viên phục vụ với nhân viên giao hàng á. Em chọn chỗ nào để chị sắp xếp cho em" :Quản lí

"Hmm- vậy chị cho em vô bên nhân viên phục vụ được không ạ?-" :Y/n

"Ok em, cho chị xem hồ sơ lý lịch nhe" :Quản lí

"Dạ đây chị-" :Y/n

Cô lấp bấp nói rồi cũng chìa tay đưa xấp hồ sơ cho chị quản lí rồi ngồi chờ một lúc lâu. Miêu tả một chút về chiếc quán nhỏ xinh này. Trông nó như một ngôi nhà gỗ nhỏ giữa khu rừng cổ tích ,trang trí với những bóng đèn vàng chill chill trên tường, ngoài ra còn có mùi hương dịu nhẹ của rừng trúc,vừa thư thái lại còn dễ chịu. Cô ngắm nghía xung quanh cũng phải thốt lên rằng đây y như một"thiên đường".
Khoảng lâu sau,chị quản lí cũng từ tầng trên đi xuống.

"Em ơi, chị xem hồ sơ rồi í. Mai em có thể đi làm được rồi nha" :Quản lí

"Vâng ạ. À mà- chị ơi" : Y/n

"Hả, sao em" :Quản lí

"Hôm nay em đi làm luôn được không chị?" :Y/n

"Nay đi làm luôn hả. Vậy cũng được nha" :Quản lí

"Dạ ch-ị" :Y/n

2 người trò chuyện xong thì cô cũng vào nhà vệ sinh thay đồng phục nhân viên mà ban nảy quản lí đưa.Nói về thiết kế đồng phục nhân viên của quán: 1 chiếc áo thun xanh rêu có tên của quán và chiếc quần short nâu,khi mặc lên cả phái nam lẫn phái nữ đều có thể tôn lên vẻ đẹp trẻ trung mà còn năng động,năng lượng tràn trề.

-------------------

Hôm nay khách rất đông,hầu như cuối tuần là các quán cà phê ngay trung tâm thành phố đều đông đúc khách đến như vậy ,người ngừoi nhà nhà đều dắt tay nhau ra ngoài để xoã. Kết thúc chuỗi ngày làm việc ,học tập vất vả mệt mỏi.

Khoảng lúc lâu,lượng khách trong quán bắt đầu nhiều,bàn tại quán cũng kín người cô thấy thế cũng chạy ra bưng  tiếp cùng các bạn nhân viên khác. Tuy chưa hoà nhập nhưng cô vẫn giúp đỡ mọi người.

Trong lúc cô chạy bàn,có một bàn gồm rất nhiều thanh niên gọi đến order nước. Tầm hơn chục người,ngoài ra xung quanh còn có vài bạn nữ đang xin chữ ký. Trong giống người nổi tiếng.

Cô đi đến và mở lời trước,cô hơi ngại vì đây là lần đầu tiên cô làm công việc này do cô là người ít nói.

"Dạ-cho em hỏi bàn mình order gì ạ-?": Y/n

"Hừm. Cho anh gọi 10 ly cà phê đen ít đường nha. Mấy người kia không uống": ?

Người thanh niên để điện thoại lên bàn,quay qua cầm menu gọi món với tone giọng trầm nhưng vẫn đủ để nghe.

"Dạ- anh ơi,quán nay hơi đông nên làm có phần lâu- anh thông cảm giúp em nha.": Y/n

"Ok,không sao đâu em. Tụi anh chờ được" :?

Nói rồi cô đi vào bên trong báo cho nhân viên pha chế

-----------------------

Ngay tại bàn mà cô vừa rời khỏi.

"Ván game đi. Đợi lâu lắm" : Khoa

"Ừm. Được đó, sẵn đây đông đủ" :Bâng

"Ok, vô đi" : Phúc

Cả đám rủ nhau vô game làm vài ván, tuy nhiên trong số đó có 1 người im bặt.

"Ê,không vào chơi cùng tụi này à Phượng hoàng lỏ" : Quý

"Không": Đạt

"Gì cộc lốc vậy cha, điên à" : Quý

"Không rảnh, được chưa!" : Đạt

Cả đám nghe vậy thì cũng cầm điện thoại lên rồi chơi luôn, nghĩ chắc bị gì mới không chơi với tụi này rồi cũng mặc kệ. Việc ai nấy làm.

__________________
END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro