Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt không biến sắc

15 phút sau, cô bưng khay nước ra bàn của anh rồi xoay người bước vào trong. Bỗng, bàn bên cạnh gọi nhân viên nên cô phải qua đó hỏi chuyện. Từ xa, bọn thanh niên này cười khinh bỉ giống như chuẩn bị làm một việc gì đó. Người thanh niên giả vờ kêu cô thanh toán nhưng lại vô tình làm rơi chìa khóa,cô thấy vậy liền cúi người xuống nhưng quên lấy tay che cổ áo, tít! tiếng chụp hình vang lên khiến cô hoang mang. Cả đám thanh niên cười ồ lên trong khi cô chưa hiểu được chuyện gì.

"Này, các anh không có phép lịch sự không vậy? Tại sao có thể làm hành động khiếm nhã nơi đông người được cơ chứ"-cô lên tiếng,giọng run run truy vấn người thanh niên.

"Sao!? việc của bọn tôi nên bọn tôi có quyền làm, không cần cô lên tiếng" 

Cô gái ngồi kế bên người thanh niên cũng mượn cớ rồi lên tiếng thêm.

"Là con gái,đi ra ngoài đường thì nên ăn mặc kín đáo chút, đời nào lại như cô, hớ hênh, thiếu vải.Muốn quyến rũ đàn ông tới vậy à?"

"T...tôi..."

"Hahahahahahhaha!!!" cả bọn cười lên" nói đúng quá câm họng rồi chứ gì? Hahahahahahah"

Cô cũng không biết nói gì thêm ,chỉ biết cúi mặt xuống mặc cho bọn kia trêu chọc chỉ vì cô muốn giúp đỡ nhặt chìa khóa dùm cho khách hàng? Có vô lí quá không

"Sao im re rồi, lúc nảy còn mạnh miệng với tụi này lắm mà.Không lẽ bọn tôi nói đúng quá nên đơ ra? "

"Trời ơi, nó thừa nhận nó quyến rũ đàn ông kìa bây.Ahhahaahaahah!"

Những khách hàng bàn khác quay sang nhìn cô,cảm giác lúc ấy đáng sợ lắm.Khi không lại bị người lạ châm trọc mình khi chưa biết được sự thật. Lời ra tiếng vào cứ vậy mà ồ ạt nhảy vào tai cô,nhìn có đáng để trêu chọc đến vậy không?

Ta đằng sau, giọng của một nam thanh niên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt của đám đông.

"Là con gái với nhau mà câu gì cũng nói được hay nhỉ? Sao không đặt bản thân mình vào người khác?"

"Nè,mày là ai mà lên tiếng"

"Biết tôi để làm gì?"

"Mày..!"

"Một thằng con trai lại không biết khiêm tốn,lịch sự là thế nào.Lợi dụng lúc nhân viên nhặt đồ rơi thì móc điện thoại ra chụp ảnh nhạy cảm là như thế nào."

Tất cả mọi người xung quanh nghe xong liền quay xe chỉ trích người thanh niên, Nhận muôn vàn lời chê bai bỗng chốc cả bọn chột dạ đứng dậy quăng tiền lên bàn rồi bỏ đi về.

"Mày...mày hay lắm. Đi,đi về.Nhanh!"

Cả bọn cuốn cuồn lấy ba lô chạy đi nhưng nam thanh niên này cao tay hơn, anh nắm lấy vai áo của người thanh niên.

"Xóa ảnh rồi hẳn đi!"

Hắn ta cũng nghe theo liền lấy điện thoại ra xóa ảnh vĩnh viễn rồi anh cũng buông tay cho cả bọn tìm đường thoát thân.Xong xuôi, anh quay sang hỏi cô còn đứng im thin thít ở đó.

"Em có sao không? Ổn chứ ?"

Cô không nói gì mà chỉ im lặng, không biết cô như nào anh liền sốt sắng hỏi thêm.

"Nè, trả lời đi chứ.Sao im re vậy?"

Một lần nữa cô không lên tiếng anh khom người xuống mới biết hóa ra là cô đang khóc nên không trả lời anh được

"Sao khóc,tôi giải quyết xong chuyện cho cô rồi đừng có sợ nữa"

............

"Đi vào wc rửa mặt đi rôi làm việc tiếp"

Cô không nghe vẫn đứng đó, khiến anh bực bội có hơi lớn tiếng với cô.

"Tôi bảo cô vào wc rửa mặt,chứ không phải đứng ở đây, định cho tôi dỗ cô à"

Cô quay người đi vào trong wc, anh cũng trở lại bàn của mình.Mọi chuyện đều xong xuôi

__________________

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro