01 - RanRin - Luật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rindou tuy là bất lương nhưng vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn, chăm chỉ và rất nghe lời anh trai, đấy là điều mà mọi người nghĩ về em mỗi khi thấy cậu chăm sóc Haitani Ran – ông anh trai lường biếng của cậu. Nhưng mọi người đâu biết có nhiều lúc, Rindou chỉ muốn đấm cho Ran một trận nhớ đời rồi tót chi chơi thâu đêm với tụi Mikey.

Mọi người đừng nghĩ là Rindou hỗn vì mọi người phải đặt mình vào hoàn cảnh của cậu mới hiểu được. Ran là một người rất quá đáng, anh luôn lấy quyền làm anh ra mà chèn ép Rindou, Ran đã đưa ra rất nhiều điều luật vô lí mà ngay cả một người ngang ngược như Izana cũng phải lắc đầu. Có một kẻ bất lương nào mà trừ những buổi họp bang ra đều phải về nhà trước 9 giờ tối không? Có một kẻ bất lương nào mà mội ngày không được nói tục quá 10 câu không? Có mội kẻ bất lương nào mà không được vào bar hay hút chích, nghiện ngập không?

Chắc chắn là không nhưng đối với Ran, đó là điều bình thường. Đã rất nhiều lần Rindou đã giận dỗi phồng má hỏi anh trai em:

- Nii-chan, sao em lại phải thực hiện mấy cái điều luật ngớ ngẩn này?

Những lúc như thế Ran chỉ ôm em vào lòng mà nói:

- Anh chỉ muốn tốt cho Rinrin thôi mà.

Được rồi, có thể Ran chỉ là một người anh trai thương em nên mới lập ra hơn chục luật lệ để cho em trở thành một công dân tốt ( mặc dù điều đấy đối với một trong những thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm Phạm Thiên thì hơi vô nghĩa ) nhưng đến luật lê cuối cùng, luật lệ thứ 34 thì em chắc chắn điều này không hề tốt cho em.

Mọi người muốn biết luật gì á? Muốn biết thì để Rindou đọc cho mà nghe này:

- Luật lệ thứ 34, Haitani Rindou không được có bạn gái trước năm 35 tuổi.

Chữ viết bình thường của Ran rất đẹp, ai cũng phải công nhận điều đấy. Nó uyển chuyển, nhẹ nhàng như chữ viết của một cô gái tuổi đôi nhưng hôm nay, Rindou lại thấy dòng chữ mà Ran nắn nót để viết ra kia xấu đến lạ. Rindou cũng nhiều lần tự hỏi chẳng lẽ là do cậu quá đào hoa nên Ran ghen tị mà đặt ra cái điều luật chết tiệt đó? Nhưng cậu đã phủ nhận ngay vì xung quanh Ran có nhiều vệ tinh hơn cậu nhiều, cả gái lẫn trai đều bu xung quanh mỗi khi cậy xào cao cao 1m9 Haitani Ran xuất hiện. Đã rất nhiều lần Rindou nũng nịu với ông anh trai hơn em 2 tuổi rồi hỏi:

- Sao anh lại cấm không cho em tìm bạn gái trước 35 tuổi vậy nii-chan ?

Nhưng trả lời câu hỏi của em chỉ là một nụ cười rất biến thái ( theo Rindou là vậy ) và câu nói:

- Anh sẽ nói cho Rin cưng biết nhưng không phải bây giờ.

Trăm lần cũng chỉ có một cậu trả lời nên cuối cùng Rindou cũng phải chịu ấm ức mà thực hiện điều luật vô lí đó, cậu tự nhủ rằng "Không sao cả, đợi đến khi mình 35 tuổi, giàu rồi lấy vợ cũng chưa muộn". Vì lời an ủi đó nên cậu rất ngoan ngoãn tuân thủ bộ luật mà Ran đặt ra cho đến một ngày, một sự kiện diễn ra đã giúp cho cậu biết được lí do tại sao cái bộ luật đến cả Izana cũng phải chào thua kia xuất hiện.

Vào ngày hôm đó, nếu như thường lệ, sau khi đi chơi long bông với tụi Mikey thì chắc chắn Rindou sẽ về nhà trước 9 giờ tối nêu không, Ran sẽ cắt phần pudding trong 2 tuần tới của cậu. Nhưng hôm nay là một ngày bất bình thường, một ngày mà ngay sau khi đi chơi xong, cậu đã bị Mikey, Izana, Sanzu và Kazutora kéo vào bar, cái nơi mà Rindou đã bị Ran cấm được bước chân vào ở điều luật số 28 . Đứng trước cửa quán Bar, Rindou thấy nơi này rất quen nhưng lại không nhớ rằng mình đã nhìn thấy ở đâu nên cũng chỉ đành vào theo Mikey.

Sau khi chọn một bàn còn trống trong chốn phồn hoa, nhộn nhịp này thì cậu phải ngồi đây chịu trận vì cái lũ điên điên khùng khùng kia than dài về anh người yêu tệ bạc ( theo những gì được nghe ) của bọn nó.

- Kenchin là người xấu, rõ ràng lúc tỏ tình, Kenchin nói rằng sẽ cho tao ăn bao nhiêu taiyaki tuỳ thích, vậy mà giờ Kenchin nói mỗi ngày chỉ được ăn 10 cái _ Mikey phụng phịu cần cốc nước ép cam lên nói (Mikey không dám uống rựu vì cậu đã chốn Draken đi chơi rồi, giờ mà uống thêm rượu rồi để Draken phát hiện thì cậu sẽ chết mất).

Izana cầm cả chai lên mà tu, Izana không giống Mikey, Kakuchou chả là cái đếch gì mà khiến anh phải lo sợ về việc uống rượu cả. Cứ thế mà uống cho đến khi đã ngà ngà say, Izana mới nói:

- Kaku là đồ tệ bạc, cả ngày chỉ biết dí mặt vào cái laptop mà làm việc. _ Mặc dù anh biết kiếm tiền nuôi anh nhưng anh vẫn giận dỗi đấy thì làm sao? Kakuchou mà làm gì được anh chứ.

Có lẽ hôm nay Sanzu đã ăn gan hùm, cậu tự tin dõng dạc nói:

- Tao muốn tìm 419. _ Chỉ một câu nói khiến tất cả những người ngồi đấy đều ngường mộ. Rindou đang suy nghĩ về việc có nên gửi đoạn ghi âm cho Mucho không nhưng cuối cùng, cậu nghĩ dù gì cũng là đồng nghiệp nên thôi hoặc có thể hiểu là Rindou sợ Sanzu gửi cái ảnh cậu đang ngồi trong quán Bar cho Ran.

Trong khi cả lũ đang tâm sự tuổi hồng thì một góc nào đấy trong quán bar nhộn nhịp này đã có năm người mặt hằm hằm sát khí mà nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, năm người đó là Draken, Kakuchou, Mucho, Wakasa và Ran. Ran ở đây cũng dễ hiểu thôi vì đây là quán Bar ở Roppongi, quán Bar thuộc quyền quản lí của Ran còn 4 người còn lại tại sao ở đây? Ran gọi tới đấy, hắn bây giờ rất muốn lao ra để kéo Rindou về nhưng Ran biết, bây giờ hắn mà lao ra kiểu gì cũng bị Mikey và Izana cản nên chỉ đành gọi nguời tình của bọn họ tới mà rước cái lũ bóng đèn kia về để Ran có thời gian giải quyết cậu em trai hư hỏng của hắn.

Drakey dẫn đầu, theo sau là Kakuchou , Wakasa và Mucho. Ran không đi theo vì bây giờ mà lao ra kiểu gì cậu em trai đáng yêu của hắn sẽ bám chặt lấy hai cái cọc cứu mạng là Mikey và Izana không chịu về nên phải đợi bọn họ rước nhau về hết rồi mới ra bắt mèo nhỏ được.

Drakey bế bổng mikey lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng hỏi:

- Tao khá chắc chắn là đã bảo mày phải ngoan ngoãn ở nhà đơị tao.

- T...từ từ Kenchin, tao có thể giải thích_Mikey lắp bắp nói.

- Vậy chúng ta về nhà rồi giải thích trên giường nhé_Draken vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhưng mặt Mikey giờ đã tái mét, liên tục la oai oái đấm bụp bụp vào ngực anh nhưng Draken không quan tâm, đi một mạch ra cửa.

Izana giờ đã yên vị trên lưng Kakuchou, anh đã say bí tỉ, luôn miệng nói Kakuchou là đồ ngốc. Cậu nhìn anh với ánh mắt cưng chiều như nhìn mèo nhỏ, ừ thì thấy anh vào đây Kakuchou cũng cáu đấy nhưng thấy anh dễ thương thế này thì ai mà chịu cho nổi chứ. Cậu quay lại chào Rindou với Sanzu một tiếng rồi cõng anh ra khỏi nơi ồn ào nồng nặc mùi bia rượu. Còn Sanzu lần này thì thật sự thảm, trên gương mặt của cậu bây giờ không còn sự tự tin lúc nãy nữa mà giờ đây trắng bệch, đưa đôi mắt long lanh vô (số) tội nhìn Mucho nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng kèm câu nói:

- Nghe nói em muốn tìm tình một đêm (for one night) vậy tôi làm bạn tình của em nhé ^_^.

- Đội trưởng đừng xưng hô như thế, em sợ _ Sanzu ôm chầm lấy anh, chỉ hy vọng hành động ngoan ngoãn này của cậu sẽ khiến anh sẽ nể tình mà nhẹ nhàng với cậu trong đêm nay.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lô các cô '3' vì quá dài nên tôi nghĩ tôi sẽ chia fic ra làm 2 phần:> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro