02 - RanRin - Luật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn Kazutora thì sao? Cậu đã về từ khi Draken đi tới bế Mikey lên, trước khi đi về Kazutora còn kịp khịa Sanzu một câu "Chúc mày may mắn sau hôm nay" rồi bỏ đi một mạch ra cửa, chẳng thèm nhìn mặt bạch báo đã từng mang danh một thời đang tự nếm vị giấm chua mà chẳng thể làm gì được. Wakasa mặt rõ hai chữ ghen tuông lẳng lặng đi theo cậu về tận nhà để đảm bảo sự an toàn cho hổ con của gã.

Sau khi thấy đồng bọn của mình bị bế về hết ( trừ Kazutora ) thì Rindou quyết định về nhà ăn pudding. Lí do tại sao Rin nhà ta không sợ về nhà giờ này sẽ gặp Ran vì anh đã nói với cậu rằng tối nay anh sẽ về muộn do phải hoàn thành nhiệm vụ mà Mikey dao nên cậu khá chắc rằng phải tầm 1-2 giờ sáng anh mới về nhà. Nhưng mà ôi thôi, khi ra đến cửa Rindou đã thấy ai kia đang đứng sẵn ở đây mà chờ cậu. Rindou sợ hãi nhìn Ran vẫn đang cười nhưng trên trán đã nổi đầy hắc tuyến. Cậu quyết định rồi, giờ chạy cũng đã muộn, 36 kế, giả ngu lấy lòng là thượng sách.

- Nii-chan, sao anh lại ở đây? _ Rindou nói đi kèm một ánh mắt hết sức dễ thương.

- Rindou, quán Bar này ở Roppoingi đó, em đoán xem ai là người điều hành nơi này nào~?

*Chết cha, lúc nãy Mikey với Izana lôi kéo kinh quá nên chưa kịp nhìn địa chỉ, thảo nào thấy cái quán này quen quen, hoá ra đã từng thấy trong tập hồ sơ trên bàn Ran, quả này mình chết thật rồi*, nội tâm Rindou gào thét. 

Lúc nãy Ran gọi cậu bằng tên chứ không phải Rinrin hay bé cưng, bảo bối như mọi lần nữa, điều này thể hiện rằng Ran hiện giờ đang rất tức giận. Dù mấy biệt danh mà Ran đặt cho cậu nghe cứ như mấy thằng biến thái gọi tiểu tình nhân nhưng Rindou thà để hắn gọi như thế còn hơn là gọi tên thật của cậu vì mỗi khi tức giận, Ran thật sự rất đáng sợ.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vẫn giọng nói ngọt ngào, dễ thương đó, Rindou nói:

- Nii-chan, em có thể giải thích.

- Hửm~, cho em 2 phút _ Ran cười cười gõ nhẹ lên chiếc đồng hồ trên tay.

- Nii-chan, em không muốn vào đây đâu, em bị Mikey với Izana bắt vào đó. Bọn nó túm cổ em lôi vào đây trong lúc em đang định đi chợ mua nguyên liệu nấu Tempura đợi anh về.  Anh biết Mikey và Izana mạnh thế nào mà đúng không? Từ đầu em đã không thể đánh lại một trong hai đứa được, vậy mà giờ có tận hai đứa có biệt danh là "vô địch" lao tới lôi em đi thì em chỉ đành chấp thuận đi theo không thì mai anh sẽ phải vào viện thăm em mất.

Rindou lấy hơi nói một tràng dài, chỉ sợ không giải thích rõ thì sẽ gây hiểu lầm khiến Ran tức giận hơn.

- Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em được vào đây đâu nha, bảo bối~

Ran đưa tay nhấc bổng Rindou lên mặt đối mặt, cậu thấy thế cũng thuận theo mà đưa tay qua quàng lấy cổ Ran. Rindou cũng đã quá quen với kiểu bế này của anh trai cậu rồi, từ khi có nhận thức, Ran đã luôn bế Rindou theo kiểu này. Đang chìm đắm trong hàng nghìn suy nghĩ thì bỗng cậu giật nảy mình, tay Ran từ bao giờ đã không còn yên phận mà luồn vào áo Rindou xoa nắn hai hạt đậu hồng, bình thường thì Rindou đã tặng cho Ran mấy cú đấm yêu thương nhưng hôm nay cậu vừa làm Ran giận, đã thế Ran còn đang bế cậu ở độ cao gần 1m9, lỡ đấm Ran một cái mà anh lỡ thả tay ra làm cậu ngã xuống từ độ cao này thì có khi què chân như chơi cũng nên.

- Nii-chan, em chưa uống rượu, cũng chưa động chạm gì tới mấy cô gái gần đó, em chỉ tới nghe bọn nó than thôi, em thề đó.

Rindou khẽ đặt lên môi Ran một nụ hôn nhẹ, đấy luôn là cách mà cậu dỗ Ran mỗi khi cậu lỡ chọc cho ông anh nhà cậu  tức giận. Nhưng có lẽ, hôm nay điều này không có tác dụng. Hết cách, Rindou dành phải nâng mặt Ran lên, bất ngờ đưa anh vào nụ hôn sâu, lưỡi cậu củ động quấn lấy lưỡi anh rồi để cho Ran làm hết những phần còn lại. Lần cuối cùng Rindou hôn Ran như thế này là vào 4 tháng trước, khi Ran thấy cậu chủ động nói chuyện với cô bé phục vụ, từ đấy trở đi thì bộ luật hình sự kia ra đời nên Rindou cũng chẳng có tội tình gì để Ran giận dỗi nữa.

1 phút, 2 phút rồi lại 3 phút, Rindou bây giờ gần như đã hết hơi, ai mà biết được Ran có thể hôn lâu đến thế cơ chứ. Cậu đập nhẹ lên vai anh ra hiệu dừng lại, thấy thế, Ran cũng chỉ đành nuối tiếc mà buông đôi môi mềm mại của cậu. Trước khi rời đi, anh còn không quên mà cắn lên cánh hoa màu hồng đào đó khiến nó bật máu.

- ưm~ Ran, đau em.

- Rinrin này, em hỏi anh tại sao lại không cho em đi tìm bạn gái đúng không? _ Ran nhẹ giọng lại hỏi cậu

- Vâng ạ, nhưng nếu Nii-chan không muốn trả lời cũng không sao đâu. _ Rindou ngoan ngoãn ngồi trong lòng Ran, tựa vào người anh nói.

- Em nhớ 4 tháng trước không? Cái hôm mà anh với em đi ăn pudding ở quán mới í. Hôm đó, anh đã rất khó chịu vì em chủ động bắt chuyện với con bé bồi bàn nên mới viết ra cái bộ luật mà em ghét cay ghét đắng kia. Anh không muốn em đi tìm bạn gái, không muốn em quan tâm ai khác ngoài anh. Rinrin, anh thích em, yêu em nhiều lắm nên đường rời xa anh nha? _ Càng nói, giọng của Ran càng bé dần, câu cuối cùng Rindou còn nghe được vài tiếng sụt sùi của anh.

Rindou nghe vậy liền quay lại thì thấy trên khoé mắt Ran đã có vài giọt nước mắt trực trào rơi xuống, cậu hoảng hốt ôm Ran vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, hôn cái chóc lên trán Ran thay thay cho câu trả lời.

Ran thấy thế thì bất ngờ quên cả khóc. Có trời mới biết anh đã chuẩn bị tinh thần bị Rindou từ chối, ghét bỏ hay thậm chí là kinh tởm từ rất lâu rồi. Khi còn nhỏ, Ran đã luôn yêu thương và đùm bọc Rindou. Anh cứ nghĩ tình cảm ấy chỉ là thứ mà mọi người gọi là tình thân cho đến khi Ran 14 tuổi, trong đêm mộng tinh đầu tiên, Ran đã mơ thấy em. Anh mơ thấy Rindou với làn da trắng hồng cùng nửa cơ thể in hình xăm đôi đang uốn éo dưới thân anh mà rên rỉ. Từ đó, Ran mới biết cảm xúc của mình dành cho cậu em trai bé bỏng là như thế nào. Mặc dù Ran sợ cậu từ chối tình cảm của mình nhưng ở đâu đó trong trái tim của anh vẫn luôn hy vọng, hy vọng rằng Rindou cũng sẽ yêu anh và thương anh như cái cách anh đã trao dành từng chút tình cảm cho cậu và câu trả lời của Rindou thật sự đã làm anh rơi vào trong một thế giới tràn ngập hạnh phúc. Ran từ lâu đã luôn nghĩ đến mộng tưởng tương lai, một thế giới mà anh với cậu đã kết hôn và cùng nhận nuôi một đứa trẻ.  Đang chìm đắm trong khung cảnh màu hường thì bỗng một suy nghĩ chợt loé qua đầu Ran.

- Này bé cưng, như vậy có nghĩa là anh với em thành người yêu của nhau rồi đúng không? _ Ran ôm chầm lấy cái eo nhỏ xinh của Rindou hỏi.

- Vâng ạ. 

- Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ làm những hành động mà các cặp đôi yêu nhau thường hay làm đúng không? _ Ran tiếp tục hỏi.

- Tất nhiên, anh hỏi gì kì vậy?

- Vậy chúng ta thử "làm" đi (〃ω〃).

- làm là sao??? _ Rindou ngây thơ hỏi con cáo già trước mặt.

- Là vậy nè. _ Ran đưa tay xuống bóp lấy bờ mông mềm mịn, căng tròn của Rindou.

- Nii-chan, em chưa đủ tuổi đâu. _ Rinrin tức giận quát anh

Ran thở dài, anh phải đợi thêm gần 1 năm nữa mới được nếm quả ngọt mà chính tay mình chăm sóc trong suốt 18 năm qua. Tuy có hơi lâu nhưng Ran đã nhịn được gần 18 năm rồi thì một năm có là gì.

- Vậy chúng ta đi ăn ramen rồi mua pudding về nhà nhé?

- Vâng ạ.

-------------------------------------------------------------------------

Vậy là Rindou đã may mắn thoát khỏi răng nanh của sói trong gang tấc nhưng Sanzu thì không được may mắn như vậy. Hiện giờ, trong lúc Rindou đang vui vẻ ăn mì thì ở một căn phòng nào đó trong căn biệt thự xa hoa giữa lòng thủ đô Tokyo có một cậu trai tóc hồng đang mệt mỏi hứng chịu từng cú thúc từ người đằng sau mang tới, miệng liên tục nỉ non.

- ha~ ..ưm, ch..chỗ đó..áh~ ...đ.. đội trưởng.. nhẹ ..lại.. ưm~~~

- Sao vậy cục cưng, em muốn tìm bạn tình mà, tôi giúp em thoả mãn chứ có làm gì em đâu mà trông em sợ sệt vậy? Hửm?

- Mucho~.. ứm..ah~~em..hức ..xin..lỗi. mà.

- Tôi có quen ai tên Mucho à??

-Muto..ah~.. M..Muto..ưm~.. Yasuhiro..em.hic..xin....lỗi anh ..mà.. ưm~

- Chậc chậc, em rõ ràng là đang cố quyến rũ tôi, vậy tôi với em chơi thêm lần nữa nhé?

- Khôn..không~..hư..hức...ah~~.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ở Phạm Thiên, simp chúa của Vua, Sanzu Haruchiyo đã không nói không rằng mà nghỉ cuộc họp bang quan trọng. Các thành viên trong băng chỉ thấy anh người yêu của cậu: Yasuhiro Muto tới để họp thay và xin nghỉ giúp Sanzu với lí do đau hông không đi được~.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro