8 : Theo anh về nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : OCC !!!, KHÔNG CÓ HƯỚNG LIÊN QUAN ĐẾN HAIKYUU TRỪ TÊN CHAR.

/////////////////////////////

Tobio chói mắt, tay che mắt tay núm lấy áo hắn . Hắn xoay người lại , ôn nhu cách kì lạ . Hắn lấy cái mắt kính râm đeo cho cậu , khẽ cười xoa đầu cậu . Nắm tay cậu lên chiếc xe đời mới nhất , hắn lái xe đến một nghĩa trang khá sang trọng . Mất tầm 15p để lái .

Khi tới nơi Tsuki chủ động xuống xe trước và vòng sang kia mở cửa cho cậu , hắn nắm tay cậu đi vào trong. Người canh nghĩa trang gật đầu một cái như lời chào hỏi rồi quay đi chỗ khác. Hắn nắm tay cậu và để cậu dẫn vào .

Cậu khá khó chịu khi hắn cứ nắm tay cậu , cảm giác dơ bẩn lắm . Cậu đi vòng ra ngôi mộ cuối cùng ở hàng " Những Ngôi Mộ Đặc Biệt" . Nó khá sang trọng, ngôi mộ của ba cậu được sơn trắng mà có rất nhiều hoa trên đấy . Cậu chạy nhanh lại hất tay hắn ra và ôm lấy ngôi mộ.

-" B- ba à , là con đây. Tobio ngoan ngoãn của ba đây. Con sống rất tốt , ba ở trên cao có sống tốt không. Tobio của ba rất vui khi thấy ba vui vẻ ......"

Cậu tâm sự những ngày tháng vui vẻ của cậu nhưng không nhắc đến việc bị hành hạ bởi hắn . Hắn đứng sau cậu , đôi mắt riết lên vẻ u buồn . Cảm giác có lỗi trào lên người khiến hắn nghẹn đứ .

-" Có lẽ mẹ đã đến thăm ba từ sáng rồi nhỉ ? Ba nhớ phù hộ cho mẹ và con sống yên ổn nhé . Con sẽ chăm sóc mẹ dùm cho ba..."

Cậu nói xong hai tay đặt bó hoa đã mua lúc đi lên nghĩa trang, thắp vài cây nhang rồi đứng dậy nhìn vào ngôi mộ. Trong ánh mắt toàn sự sầu muộn và ghê tởm. Buồn vì nói dối ba mình , làm như chưa có gì . Ghê tởm bản thân là 1 sát thủ mà chẳng thể tự cứu mình . Hắn thấy hết trong đôi mắt đó có gì , đi lại và ôm eo cậu từ đằng sau.

-" V-về thôi em, đứng đây nhiều sẽ lạnh và mỏi chân .."

-" Ừ , tôi biết rồi. Về thôi "

Hắn biểu thị sự hối lỗi từ mình qua ánh mắt , nghe cậu trả lời một cách ngoan ngoãn khiến hắn như thắt lại tim.

Trên xe không ai nói với ai câu nào , có nói Tobio cũng chỉ " Ừ " ,"Ờ" cho qua. Hắn chở cậu đến trung tâm mua sắm Keiya . Nắm tay cậu lên thang máy , lên đến tầng 5 thì dừng lại . Hắn dẫn cậu vào một shop bán điện thoại , theo như nhà giàu tiêu tiền hắn mua 1 cái điện thoại và một laptop đời mới nhất. Sau đó dẫn qua một cửa hàng quần áo và giày dép cho cậu thoải mái lựa. Cậu cũng chỉ lựa 1-2 bộ cho có lệ rồi hắn quyết định dẫn cậu đi ăn ở 1 quán khá ổn ở tầng 7 .

-" Anh đang vỗ béo tôi à , hồi sáng tôi đã ăn rất nhiều rồi "

-" Không sao , cứ ăn tiếp . Em cứ ăn gì em thích , dạo này em gầy quá rồi"

-" Do anh mà ra "

Hắn rũ mắt xuống , tay vớ lấy cái menu đưa cho cậu . Tobio nói vậy chứ vẫn chọn vài món lên ăn . Suốt buổi ăn hắn chỉ nhìn cậu mà thôi. Trong lúc đi về ,hắn đã dạo quanh trung tâm tầm 30p rồi lái đến một bệnh viện lớn gần đó.

-" Đến bệnh viện ?"

-" Ừ , tôi muốn xem cơ thể em có sao không"

Cậu cũng hết nói nổi , do hắn nên cơ thể cậu mới vậy mà. Lên đến phòng khám , bác sĩ yêu cầu khám toàn thân cho cậu rồi xem xét mấy vết thương lớn nhỏ trên cơ thể . Sau tầm 30p ,bác sĩ đi ra chỉ bảo do bị đánh đập và ít ăn nên cơ thể cậu hơi yếu , có nhiễm trùng vài chỗ cậu rạch tay. Hắn vừa nghe vừa nhói , bác sĩ nói rằng ông đã kê thuốc và băng bó lại các vết thương rồi nên có thể về .

-" Ừm , cảm ơn"

Hắn nhìn cậu đang đứng im lặng ở đối diện, tay cầm bịch thuốc bác sĩ đã kê. Hắn nắm lấy tay cậu và nói :

-" Được rồi, anh xin lỗi . Theo anh về nhé?"

Cậu bất ngờ , hắn xin lỗi cậu sao. Cảm giác có lỗi rồi à . Trên xe , hắn im lặng khoảng 2-3p rồi nói :

-" Tobio à , tôi không mong sự tha lỗi từ em nhưng tôi rất xin lỗi em vì những hành động dơ bẩn của tôi dành cho em suốt 1 tuần qua . Có lẽ em cảm thấy hận tôi lắm , tôi biết chứ. Những vết đánh em có thể đánh trả lại tôi. Tôi không biết phải làm thế nào , tôi sẽ giải thoát cho em . Vậy nên em hãy đi về tổ chức của em và lên kế hoạch giết tôi đi. "

Tsuki hắn nói một lời dài , đôi mắt đỏ lên vì cảm thấy hối hận. Cả sáng đến giờ khi thấy những biểu hiện đầu tiên của cậu hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc hắn nhận ra thì đã biết được mình đã phạm sai lầm rất lớn đối với cậu. Ba mình thì giết ba cậu còn mình thì hành hạ con người ta. Quả thật là một điều đáng xấu hổ .

Còn cậu đôi mắt mở to lên xoay sang nhìn hắn .

-" Anh ...anh nói thiệt sao ? Anh sẽ thả tôi đúng chứ ? '

Hắn quay sang , nước mắt đã rơi khi nghe thấy tiếng cậu cất lên vẻ vui mừng. Hắn cười lên trong nước mắt đang chảy với hai con ngươi đỏ lên.

-" Ư-ừm . Tôi sẽ giải thoát cho em "

Cậu bất ngờ nhìn hắn , trông hắn thật đau thương , nhìn thấy hắn khóc mà miệng thì cười khiến lòng cậu rạo rực lên thứ gì đó. Cậu biết hắn chẳng muốn làm cậu đau sau những lần làm tình hay đánh đập. Hắn đều xoa thuốc và tắm rửa sạch sẽ cho cậu. đắp chăn cho cậu vào đêm khuya. mặc dù cậu toàn hất đồ ăn hắn đem nhưng khi nào hắn cũng đem cho cậu đồ ăn em một hộp sữa dâu.

Cậu quay đầu sang bên , nhìn cảnh đèn đường khiến hắn cũng bất ngờ theo.

-" S- sao vậy , em không muốn tôi thả em sao ? "

- " Ừm , sao cũng được . Tôi tha lỗi cho anh "

-" Hả ? Em nói gì vậy? Đừng nói thế , tôi không đáng được em tha lỗi "

-" Vậy thì cứ giữ lấy , tôi tha lỗi là chuyện của tôi. Tôi không muốn đi về sớm vậy. Cứ theo tờ giấy anh gửi mẹ tôi đi ,tận 1 tháng nữa tôi mới về có mà "

Hắn vui mừng ráo riết nhìn cậu , chùi đi nước mắt rồi nói

-" Tôi yêu em "

______________________
oh oh oh anhon <333

Là mìk đây , vẫn cứ xin lổy vì truyện quá occ nhé.
Tự nhiên giờ mình muốn làm HE cho mí cậu ghê z đó, kết cũ của mìk rất là j j là nọ nọ . Giờ mình đang vui nè,còn mấy hôm sau thì mìk hok píc nka 🤙🤙


Thật ga mìk mới zẽ bức này nè . Mình vui vì mình line được bức này và được một đại thần fl trên Instagram á nên vui . Z hoi à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro