9: Dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới căn biệt thự , tay hắn hơi run run định nắm lấy tay cậu thì cậu đã nhanh hơn . Tobio chụp lấy tay hắn , kéo hắn vô sảnh . Cả ngày có quá nhiều bất ngờ và vui sướng đến với hắn . Hắn cảm thấy mình không đáng  để cậu tha thứ dễ dàng như này . Hắn vì quá điên cuồng muốn giữ cậu mà hành hạ , r*pe cậu . 


Cứ nghĩ đến điều đó hắn cuối gầm mặt xuống , con mắt rũ xuống , đôi mi dài nhìn tựa hắn đang khóc . 


-" Còn đứng đó , anh không định mời tôi ngồi à "


Cậu biết chứ , do hắn quá yêu cậu mà thôi . Cậu là một người dễ tính , và hắn là người cậu đang thầm yêu . Cho dù chỉ mới hôm qua hắn còn hành hạ cậu nhưng cậu cũng đã bỏ qua . Bây giờ , Tobio chỉ nghĩ đến việc giết ba của Tsuki để trả thù chứ không phải là giết hắn.

-" À .. em ngồi ở đó đi , bật tv mà coi . T-tôi đi lấy nước cam cho em "


Hắn vẫn ôn nhu như lần đầu tiên cậu gặp , còn hơi lắp  bắp khi  nói nữa khiến cậu hơi mắc cười  . Hắn ta có  gì đó ác độc nhưng vẫn  rất  đáng yêu . Nhưng  đó chỉ là suy  nghĩ của cậu mà thôi , ai mà biết được nhỉ. 


Cậu nằm ra ghế sofa , tự nhiên như nhà mình . Cậu biết hắn chẳng nói  gì đâu . Hắn từ nhà bếp đi ra , đặt li nước cam  lên bàn  rồi ngồi nép ở góc ghế sau chân cậu . Cậu thấy hắn hơi ngượng ngùng nên đã nói hắn xịch  lại và gác hai chân lên đùi hắn . 


-" Sao em quyết định  tha thứ cho tôi ? Không phải tôi đã-

-" Ừ , rồi  sao . Đơn  giản là thích tha thứ vậy đó . Anh không  thích kệ anh , không thích thì cứ đánh đập tiếp đi, làm những việc hôm qua , hôm bữa , tuần vừa rồi mà anh đã làm "

Tobio nhanh chóng chặn mồm hắn , nói một lèo khiến Tsuki cũng  hơi đứng hình . Lí do  của cậu ....... hơi giản đơn nhỉ  . 


-/ Thật sự là dễ dàng vậy  sao ?/ Nếu em đã nói vậy thì tôi không còn gì để hỏi nữa rồi . Em ...tha thứ dễ dàng thế à ? Không  sợ ngày nào đó tôi sẽ làm những chuyện đồi bại với em nữa sao ?"

-" Thì sao , tôi cũng còn cái gì để mất .  Anh đánh đập , làm tình nhiều quá tôi cũng quen rồi . Cảm giác đau đớn cũng chẳng thấ-

-" Tôi xin lỗi em Tobio "


Không đợi cậu nói xong hắn liền mở mồm xin lỗi . Hắn nhận ra cậu nhóc trước mặt mình thật tội nghiệp , tất cả đều  là lỗi của hắn  mà ra .Cứ như tên mới lớn , hắn rơi nước mắt khiến cậu không trở tay  kịp.

-" Gì vậy ba , ai  làm gì mà khóc  "

-" Tôi xin lỗi , tôi cảm thấy mình có lỗi với em lắm. Thành thật  xin lỗi em Tobio à "

-" Tôi đã nói là không để ý rồi , sao anh  cứ lải nhải riết vậy ..... L-lại đây" 


Lại gì cơ ? Hắn còn chưa load xong câu  nói của cậu thì cậu ngồi dậy ôm chầm lấy hắn . Hai tay ôm chặt  cái cơ thể to lớn hơn mình .

-" Thiệt tình , anh cứ như trẻ con í  "

-" Anh chỉ là trẻ  con khi ở bên  em mà thôi ." * Hắn hít lấy một hơi dài rồi nói tiếp 

-" Em có đồng ý  làm người yêu  anh không Kageyama Tobio . Anh biết sau tất cả anh không xứng đáng nhưng  anh thật sự thật sự rất là yêu em  . Yêu em từ tận đáy lòng này . Nếu em có từ chối , anh cũng sẽ không làm gì em đâu"

-" Ai nói tôi sẽ từ chối chứ  "

-" Là sao , tôi chưa hiểu ý em nói "

-" Thì là em đồng ý . Thằng ngu  này "


Hắn bật ngờ , nước mắt  chảy thêm lần nữa , hắn ôm chặt cậu lại như không  để cậu rời xa hắn nữa .

-" Anh bị  quần què gì mà khóc hoài vậy . Em đã đồng ý rồi mà, anh không chịu à "

-" Không, anh chịu mà . Yêu em nhất trên đời này  ."


Hắn hôn lên trán , má , môi ,  mắt . Khắp nơi trên mặt cậu đều được hắn hôn để đỏ ửng lên .

-" Áhhh , cái tên boke này. Buông em gaaaa"


Tobio đỏ mặt đẩy hắn ra , tay che mặt lại . Cậu đang vui và hạnh phúc , hắn cũng vậy . Tsuki nhào đến trao nụ hôn sâu . Cậu cũng phối hợp theo , đáp ứng nụ hôn của hắn . Nhưng  có  vẻ hắn hơi phấn khích , hôn sâu quá khiến môi cậu sưng đỏ lên . 

-" Thằng ày , môi em sưng lên rồi này  .Bắt đền thằng cha mày, ba anh cũng khốn nạn như anh vậy "

-" Ừ,  Qua bắt đền thằng cha anh đi, anh . Anh cho phép em qua bắt đền cha anh "

-" Em mà qua bắt đền là cả ba mẹ anh đều phải chết đó "

-" Ừ , chiều em. "

-" Còn nếu là anh thì sao ?"

-" Ý em ?"

-" Anh chịu chấp nhận một người giết anh chứ?"

 Hắn ngơ ra vai giây rồi cười mỉm cười trả lời 

-" Ừm , chiều em hết"

Cậu cũng ngơ ra vài giây rồi cuối đầu xuống , đôi mi rũ xuống mang vẻ không vui 

-" Em sao vậy ?"

Hắn hốt hoảng hỏi han , tự nhiên bầu không khí lặng xuống thế này

-" Hông cho....."

-" Sao cơ , em nói to lên anh nghe không rõ Tobio "

-" Em bảo không cho , anh là của em . Anh hong được chết đâu , chỉ  có cha mẹ anh đáng chết "

-" Hả .... Ahahaha em đang lo cho anh sao  . Anh yêu em lắm Tobio à "

-" Ừ , tui cũng yêu anh  " 


                                          NGƯỢC LẠI 



//////////////

Anhon , sau  khi sủi vài ngày vì quá lười . Tui đã lên truyện rồi đây  . Tui cảm thấy mình đâu thể nào viết SE và BE hoài được đúg hok nè =))) Zậy nên tui đang bù đắp cho mí người vài chap ngọt ngào  đó <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro