Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến thiên tài thế hệ mới trong lĩnh vực âm nhạc, người ta liền nghĩ tới Achlie. Nhắc đến nghệ sĩ violin tài năng nhất, người ta liền nghĩ tới Achlie. Nhắc đến một trong những người phụ nữ trẻ thành công nhất, tài năng nhất và tham vọng nhất, người ta liền nghĩ tới Achlie.

Tôi, là Achlie, chỉ là Achlie, tôi không có họ, vì tôi là một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thời thơ ấu, kể từ lúc tôi nhận thức được bản thân mình mồ côi là lúc tôi lên 5, đó là giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời tôi. Một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể làm gì để mưu sinh? Không thể làm gì cả. Tôi chỉ biết lúc đó tôi đã ăn xin rất nhiều người, xen lẫn những ánh mắt thương hại và khinh bỉ của người qua đường, tôi chỉ biết làm như thế. Tôi nhớ có lần vì quá đói, tôi đã ăn trộm vài mẩu bánh mì từ những người qua đường gần đó, thật thảm hại làm sao. Đến một ngày tôi gặp một người đàn ông, ông ấy đã đến và nhận tôi làm con nuôi, ông ấy chính là ân nhân cả đời của tôi, cũng là người tôi kính trọng nhất.

Ông Greyson là một nghệ sĩ đường phố, ông chuyên kéo violin để kiếm cơm, hoàn cảnh của ông cũng chẳng khá giả gì, hay nói cách khác là không đủ ăn. Không rõ ông chê hoàn cảnh của mình chưa đủ khó khăn, hay ông là người có tấm lòng thương người vô cùng to lớn, mà nhận tôi - một con bé hôi hám không biết chữ, lại còn có thói ăn cắp vặt làm con nuôi. Dù là lý do gì, ông ấy là người duy nhất chấp nhận tôi, bấy nhiêu lý do đây thôi cũng đủ khiến tôi biết ơn ông ấy cả đời. Từ lúc này, cuộc đời của tôi như sang một trang mới, ông Greyson dạy tôi cách kéo violin, cũng ngay lúc này tôi mới biết ông thật ra là một người thầy dạy nhạc tài năng có tiếng, nhưng vì tấm lòng quá mức lương thiện và tin người nên ông đã bị tiểu nhân lừa gạt, dẫn đến bước đường này.

Tôi cứ thế cùng ông Greyson nhờ công việc chơi nhạc cụ đường phố mà kiếm cơm sống qua ngày. Cuộc sống sinh hoạt khá khó khăn nhưng cũng không đến nỗi tệ, so với cuộc sống trước đây thì tốt hơn nhiều. Tuy khó khăn mà được cái là vui. Tôi vui, vì có một mái nhà chứa chấp tôi và cho phép tôi trở về. Ông Greyson cũng vui, vì luôn có một đứa cháu sẵn sàng bầu bạn và chăm sóc ông không một lời phàn nàn mỗi khi ốm đau bệnh tật.

Chúng tôi cứ thế sống với nhau đến năm tôi 17 tuổi, ông Greyson đã lo liệu mọi thứ cho tôi từ ăn uống đến học hành. Có lần ông ấy nói với tôi rằng tôi rất có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc. Vừa là cha, vừa là thầy, ông ấy đánh giá tiếng đàn của tôi đặt nhiều cảm xúc hơn tất cả những học trò ông từng dạy trước kia. Rằng tôi chính là một viên ngọc thô, chỉ cần mài dũa cẩn thận là tôi chính là viên ngọc hoàn mĩ nhất.

Ông Greyson vừa cười vừa nhấp vài ngụm trà, nhìn tôi rồi bảo:

- Cháu biết không, cháu chính là đứa trẻ tài năng nhất ta từng gặp. Achlie, cháu là nhân tài hiếm gặp đấy, cháu nghĩ sao nếu từ nay ta dạy cháu sâu hơn về bộ môn violin này? Dưới góc nhìn của một người thầy, ta thấy cháu rất có tiềm năng đấy!

Tôi khẽ thở dài, ông ấy nói vậy thì tôi cũng vui lòng, nhưng tôi không tự tin vào khả năng của mình lắm, đơn giản vì tôi chưa nghĩ tới trường hợp này, hiện tại tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp ông Greyson thôi.

Tôi nhìn ông, rồi đáp:

- Tùy bác ạ, hiện tại cháu chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền thôi bác ạ.

Nhận được câu trả lời đầy tính thực dụng, ông ấy cười phá lên, rồi đáp lại tôi:

- Nghệ sĩ violin nếu cháu thành công sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đấy cháu ạ! Thôi được, vậy thì ông Greyson này sẽ dồn hết tâm huyết cả đời của mình vào cháu, đứa cháu tài năng của ta. Sau này cháu nhất định phải đỗ Nhạc Viện Boronic cho ta đấy. Ta kì vọng vào cháu rất nhiều đó, Achlie.

Nhạc Viện Boronic là học viện âm nhạc có tiếng nhất lúc bấy giờ, muốn vào không phải là dễ. Ông Greyson trước đây từng học và làm việc cho Nhạc Viện Boronic, giờ đây có lẽ ông ấy muốn tôi bước theo con đường nghệ sĩ. Vì tôi tài năng? Tôi không dám nhận, nhưng nếu đó là điều ông ấy kì vọng thì tôi sẽ nỗ lực để thực hiện điều đó.

Cho tới lúc đó tôi vừa học vừa làm, công việc của tôi chính là biểu diễn nhạc cụ đường phố, công việc trước đây ông Greyson một thời từng làm để kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn.

Tôi nhớ có lần tôi được lên hot search với những video tôi kéo đàn, những khi tôi kéo violin, mọi người ít nhiều gì cũng lấy điện thoại ra và quay phim chụp hình tôi lại và đăng lên mạng xã hội. Có lẽ nhờ sự nổi tiếng này nên tôi ngày càng kiếm được kha khá.

Phần lớn những bài tôi kéo đều do ông Greyson sáng tác, vì đó là âm nhạc của ông ấy nên tôi đã dồn rất nhiều cảm xúc vào mỗi khi âm thanh phát ra. Không đơn thuần là âm thanh từ những sợi dây đàn gỗ, mà là âm thanh từ sợi dây đàn tâm hồn tôi, từ tận đáy lòng, sự biết ơn, kính trọng và yêu mến của tôi, tất cả đều thể hiện qua cách tôi cầm chiếc vĩ và kéo, qua cách tôi điều chỉnh dây đàn để chúng có thể phát ra âm thanh trong trẻo nhất, chính xác nhất và giàu cảm xúc nhất.

Tôi muốn cho tất cả biết rằng, tôi không giống những nghệ sĩ violin khác. Tôi không kéo đàn vì tôi ham vật chất, hay vì tôi chỉ biết kéo mỗi violin, mà tôi kéo vì người thầy, người cha ấy, cũng như bản thân tôi.

Cuộc đời tôi là một bản độc tấu cô độc mà chỉ có nhạc công duy nhất là tôi mới có thể biểu diễn.

Violin là cả cuộc đời của tôi, tôi đã tiếp xúc với loại nhạc cụ đẹp đẽ này từ khi chỉ là một con bé dưới đáy xã hội. Violin là cọng rơm cứu mạng tôi khi tôi sắp chết đói và dường như, tôi sinh ra chính là để chinh phục nó.

Cuối cùng, không phụ sự kì vọng của ông Greyson, tôi đã đỗ Nhạc Viện Boromic. Tôi thông báo tin vui này đến ông Greyson và đáp lại tôi là sự hạnh phúc tột cùng của ông ấy, gương mặt ông ấy lúc bấy giờ đầy vẻ tự hào. Hình như tôi đã trở nên tham lam, phấn khích hứa hẹn với ông ấy rằng:

- Ông ơi, sau này cháu sẽ biểu diễn tất cả những khúc nhạc do chính ông sáng tác, cháu sẽ làm cho âm nhạc của ông vang rộng khắp năm châu, cháu sẽ biến những ca khúc của ông thành những ca khúc bất hủ, cho cả thế giới biết họ đã bỏ lỡ một nghệ sĩ tài năng như ông Greyson!

Ông Greyson cười phá lên, tiếng cười giòn tan hạnh phúc vang khắp ngôi nhà nhỏ, lần đầu tiên tôi thấy ông ấy vui thế này:

- Ta tự hào về con, rất tự hào về con, phúc của ta khi ngày ấy đã nhận nuôi một viên ngọc quý về nhà. Achlie, sau này con phải thành công nhé, trở thành một nghệ sĩ violin nổi tiếng toàn thế giới. Không chỉ mang âm nhạc của ta, hãy mang cả âm nhạc của riêng con.

Âm nhạc... của riêng tôi? Chà, dám chắc không ai chịu nghe hết nhạc của tôi đâu. Hoàn toàn trái ngược với ông Greyson là những giai điệu mạnh mẽ và căng tràn sức sống. Âm nhạc của tôi, chỉ có một mình tôi hiểu và biết cách biểu diễn, chẳng ai có thể thay thế tôi để kể về cuộc đời của tôi.

Cứ ngỡ hạnh phúc thì sẽ kéo dài, nhưng không. Cho đến khi tôi nhập học, tôi đã bị chèn ép kinh khủng. Trước đây đã nghe ông Greyson nói rằng từng làm việc ở Nhạc Viện Boronic và một vài người đồng nghiệp ở đó không có thiện cảm mấy với ông.

Có lẽ vì ganh tị với tài năng của ông, lũ người đó đã sử dụng các chiêu trò hạ tiện để cướp nhạc, tố ông đạo nhái hay tệ hơn là tìm cách để đuổi việc ông ấy. Bản tính của ông Greyson thì hiền lành, ông ấy dù bị người khác chèn ép đến mức thân bại danh liệt, vẫn có thể sống vui vẻ qua ngày.

Nếu đổi lại tôi, tôi sẽ chẳng để những kẻ bắt nạt mình yên ổn, ít nhất thì nhờ vào sự cứng rắn, trình độ, và khả năng lý luận của mình, tôi có thể khiến một vài giảng viên hay những học viên không ưa tôi phải nín miệng lại. Từ đó cuộc sống học đường của tôi đã đỡ khắc nghiệt hơn.

Bên cạnh đó, tôi đã giao lưu và làm quen được một vài người bạn thân thiết. Chúng tôi tuy xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng tôi đã bị thu hút lẫn nhau bởi những quan điểm, lẽ sống, và niềm đam mê âm nhạc giống nhau. Là Liliane Rojax năng nổ, là Martin Robert sâu sắc, là Calvin Chris nhiệt tình, và là Achlie yên tĩnh. Bốn người chúng tôi cứ như những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của nhau.

Chúng tôi có những tài năng và sở trường của riêng mình, cùng với tham vọng chinh phục âm nhạc to lớn, cuộc hành trình của chúng tôi đều hiện diện sự có mặt của nhau. Là định mệnh sắp đặt.

Nhắc đến một cô nàng tóc đen ngắn cá tính nổi loạn, luôn đem theo mình một cây guitar đỏ, bùng cháy như mặt trời, đó là Liliane Rojax.

Nhắc đến một công tử từ bé đã lớn lên trong nhung lụa, tuy bề ngoài là một người khó gần, nhưng bên trong ấm áp hơn bất kì ai, cùng với tài chơi piano đỉnh cao, đó là Martin Robert.

Nhắc đến một anh chàng đào hoa, với gương mặt điển trai cùng mái tóc vàng ấy, anh ta chính là hot boy rất nổi tiếng với nữ sinh của Nhạc Viện. Tính cách tuy có phần bỉ ổi, nhưng chung quy vẫn là người tốt. Anh ta thu hút mọi người nhờ gương mặt và chất giọng nam cao hoàn hảo của mình. Không thể nghi ngờ, anh ta nếu biết đi đúng đường, sẽ trở thành một nam ca sĩ tài năng, thành công nhất. Đó là Calvin Chris.

Nhắc đến học trò của thiên tài âm nhạc Greyson, một cô nàng yên lặng, mái tóc đỏ dài của cô ấy luôn là một điểm nổi bật, kèm theo tài năng chơi violin đỉnh cao được đào tạo từ thiên tài âm nhạc, cuộc sống học đường tuy khó khăn, nhưng cô ấy vẫn tỏa sáng theo cách của riêng mình, đó là Achlie.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi, bốn người chúng tôi cứ thế trải qua quãng thời gian học tập cùng nhau. Cho đến khi tốt nghiệp, ra trường và bắt đầu va chạm với xã hội, chúng tôi đã đạt được những thành tựu của riêng mình.

Tôi cũng thế, cùng với họ, tôi đã có được một vị trí để đứng cho mình trong xã hội, danh tiếng của tôi ngày càng vang, vang xa, xa hơn nữa. Lời hứa năm ấy tôi hứa với ông Greyson, lời hứa rằng tôi sẽ đem âm nhạc của ông ấy đến khắp năm châu, nay đã hoàn thành.

Ông Greyson vốn đã già yếu từ lâu, ông đã qua đời chỉ sau ngày lễ tốt nghiệp của tôi, đó là ký ức buồn nhất của tôi. Khi hôm trước tôi đang tận hưởng buổi lễ của mình, hôm sau lại hay tin người cha ấy đã ra đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro