Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một khoảng thời gian trôi qua, nay tôi đã 26 tuổi. Tiền tài, danh vọng, địa vị tôi đều có đủ. Tôi là Achlie, nghệ sĩ violin trẻ tuổi nổi tiếng trên toàn thế giới, những khúc nhạc tôi tấu, trình diễn cho người đời cảm thụ, chính là tâm phúc của ông Greyson, giờ đây những ca khúc của ông ấy đã được trình diễn toàn cầu, thật sự trở thành những ca khúc bất hủ, trường tồn theo thời gian.

Hôm nay là ngày giỗ của ông Greyson, như thường lệ, tôi đến viếng ông ấy và vệ sinh, tân trang lại mộ phần. Mỗi năm, khi tôi đến thăm ông, tôi đều mang theo cây đàn cũ kĩ năm đó ông trình diễn ở trên đường phố để kiếm tiền nuôi tôi. Tôi sẽ ngồi lại và tự mình tấu lên một khúc bi ca, khúc nhạc ông ấy thích nhất để tưởng nhớ.

Ngày ấy khi còn dạy tôi chơi đàn, khi ấy tôi mới 7 tuổi, ông đã kể với tôi rằng:

- Đây là khúc nhạc đầu tiên ta dạy cháu, tên nó chính là "Khúc Bi Ca Của Achriscatolly".

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, Achis... tolly gì đó thật khó đọc, tôi tò mò hỏi ông ấy:

-Achis... lly nghĩa là gì vậy bác? Nó khó đọc quá!

Ông Greyson mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng đáp:

- Achriscatolly là một đứa học trò cũ của ta, con bé giống cháu, rất có tài năng chơi violin. Tuy nhiên, ta đã phụ bạc con bé, như vậy... ta luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhớ tới con bé.

Giọng ông ấy dần trầm xuống, tôi nhìn thấy, vẻ mặt nửa tội lỗi, nửa tự trách của ông càng khiến tôi thêm hiếu kì, tôi gặng hỏi:

- Bác đã chọc giận chị ấy sao? Vậy nên bác mới sáng tác bài này cho chị ấy?

Ông Greyson nhìn tôi, không hiểu sao, tôi có cảm giác ông ấy đang nói cho Achriscatolly nghe chứ không phải cho tôi nghe vậy:

- Ta đã phản bội đứa trẻ đáng thương đó. Nếu nó thật sự giận như cháu nói, như thế có khi ta sẽ đỡ cảm giác đau đớn này hơn. Sau tất cả những gì ta đã đối xử với nó, con bé chỉ cười xòa, còn nói sẽ tha thứ cho ta nữa chứ!

Ông Greyson ôm mặt, tôi cảm thấy giọng nói ông có phần run lên, ông ấy nói:

- Ôi... cho tới cuối cùng, ta chẳng thể xin lỗi nó một cách đàng hoàng. Đến lúc ta muốn gặp nó, lại hay tin nó đã ra đi, khi tuổi đời mới có 22. "Khúc Bi Ca Của Achriscatolly" chính là khúc nhạc ta dành hết tâm huyết của mình vào, để sáng tác cho con bé, như lời xin lỗi muộn màng của ta...

Giọng nói của ông nhỏ dần, im lặng. Tôi lặng lẽ nhìn ông, sự hiếu kỳ của tôi đã đến đỉnh điểm. Ông ấy đã gây nên tội gì với Achriscatolly mà phải dằn vặt đến tận bây giờ? Achriscatolly là ai? Những câu hỏi cứ thế bủa vây lấy tôi, nhưng tôi có thể hỏi gì cho được.

Điều tôi có thể làm bây giờ, là nhẹ nhàng vỗ lưng ông Greyson như một cách an ủi, và bảo:

- Bác đừng buồn, nếu chị ấy đã nói tha lỗi cho bác thì chính là tha lỗi cho bác rồi. Nếu biết bác đã tự mình viết nên khúc nhạc như một lời xin lỗi đến mình, chị ấy nhất định sẽ rất vui lòng!

Nghe tôi nói vậy, ông Greyson chầm chậm ngước lên nhìn tôi, không hiểu vì sao ánh mắt ấy, khiến tôi cảm thấy nhói lòng, ông ấy hỏi tôi:

- Cháu nói thật không...?

Tôi liền đáp:

- Thật ạ!

Kể từ lúc đó, ông ấy đã dạy tôi cách tấu khúc nhạc này, trong quá trình đó, những thanh âm trầm bổng, giai điệu êm ái, luôn gợi cho tôi một cảm xúc xúc động khó tả. Đó là một khúc nhạc độc đáo, những cảm xúc đau buồn, tội lỗi và hối hận, tất cả đều được gửi gắm tinh tế qua từng nốt nhạc. Thực sự là một lời xin lỗi chân thành đến Achriscatolly.

Tôi cũng tin, nếu cô ấy có linh mà thưởng thức được, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Lần nào cũng vậy, kể cả bây giờ, khi tôi đang tấu lên "Khúc Bi Ca Của Achriscatolly" bên mộ phần ông Greyson, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không kiểm soát. Những giai điệu này, tuy không phải viết cho tôi, nhưng đã chạm đến trái tim tôi, bóp nghẹt lấy nó.

Tôi đã khóc vô số lần khi tự mình tấu. Thật khó hiểu, vô số lần khóc là vô số lần tôi cảm thấy oan ức, sau đó là an ủi, cuối cùng là từ biệt. Tôi không rõ mình cảm thấy oan ức vì điều gì, tôi ghét cảm giác này, cảm giác như... tôi chính là Achriscatolly.

Giai điệu cuối cùng vang lên, tôi đã độc tấu một mình. Nếu như thường lệ, sẽ chẳng có gì xảy ra sau đó. Lần này, sau lưng tôi vang lên tiếng vỗ tay. Giật mình, tôi quay hoắt lại, trông thấy một bà cô đang đứng đối diện. Bà ấy chùm một chiếc mũ màu xanh ngọc che khuất mặt, nên tôi không thể nhìn rõ được bà ta là ai.

Vừa vỗ tay, bà ấy vừa tấm tắc khen:

- Bravo! Quả là một khúc ca bi tráng, ta đã suýt nữa thì bật khóc đấy! Càng đặc biệt hơn khi ta có diễm phúc được nghe nghệ sĩ violin nổi tiếng như cô biểu diễn, cô Achlie. Không biết khúc này tên gì nhỉ, hửm?

Tôi híp mắt nhìn bà ấy, sau đó đáp lại:

- "Khúc Bi Ca Của Achriscatolly", thưa bà.

Chỉ thế thôi, không hơn không kém, trả lời xong câu hỏi ấy, tôi dứt khoát quay lưng định bỏ đi, thì bà ấy đã nói một câu đã đánh thức sự hiếu kì năm 7 tuổi của tôi về cô gái tên Achriscatolly kia:

- "Achriscatolly" à... Tôi biết con bé này, nếu tôi đoán không nhầm khúc nhạc cô vừa tấu chính là nghệ sĩ Greyson sáng tác riêng cho Achriscatolly nhỉ? Vậy thì cô Achlie... Cô có tò mò không, tôi biết rất nhiều thứ đấy.

Tò mò giết chết con mèo, tôi biết câu thành ngữ này, nhưng tôi cho rằng tò mò không giết chết con mèo, mà là khiến nó học được...

Thôi được, tôi chỉ viện cớ thôi, còn sự thật là tôi rất tò mò quan hệ của hai người đó, nhưng điều gì cũng phải có cái lý của nó. Sao bà ta lại nói chuyện đó cho mình? Bà ta biết mình đang tò mò thật à?

Trông thấy tôi trầm ngâm một lúc, bà ta lại gần tôi và nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp, sau đó nói:

- Được rồi cô Achlie, nếu cô còn đang phân vân thì tôi có thể đợi, đây là danh thiếp của tôi, chừng nào tìm ra được câu trả lời của mình, cô cứ liên lạc cho tôi nhé, tôi sẽ trò chuyện cùng cô, còn bây giờ thì tạm biệt.

Nói rồi bà ấy cứ thế rời đi, tôi hướng mắt về phía bóng lưng ấy, một cảm giác thân quen lóe lên trong giây lát, rồi tôi lại nhìn tấm danh thiếp trên tay mình:

- Keisha... Lerin?

Cái tên rất quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi.

Lục lọi kí ức trong tâm trí, tôi chợt nhận ra, người phụ nữ vừa nói chuyện với tôi là mẹ của Liliane. Bà ấy là một thuật sĩ, nghe đồn vậy. Tôi chỉ biết Keisha Lerin là một phu nhân có tiếng và rất quyền lực, bà ấy là vợ của chủ tịch James Rojax, một trong những cổ đông lớn nhất của Nhạc Viện Boronic, cha của Liliane.

Cũng vì tôi không gặp bà ấy thường xuyên, và chỉ nghe Liliane nhắc đến tên mẹ mình, tôi đã không nhận ra:

- Ôi... sao mình không nhận ra sớm hơn chứ.

Lẩm bẩm một lúc, tôi thầm cảm thấy có lỗi.

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng phơi đi, tôi rời khỏi nghĩa trang, trời lúc này cũng chập tối. Trợ lý của tôi có việc cần giải quyết nên chưa đến đón tôi được, tôi đành đi bộ về.

Trên con đường về, tôi bước đi một mình cùng ánh đèn đường hiu hắt. Đầu tôi tràn ngập những câu nói của bà Keisha, đến mức tôi chỉ biết bước đi trong thẩn thờ, trong đầu là những suy nghĩ riêng:

- Bà ấy biết điều gì... Achriscatolly... ông Greyson và khúc bi ca ấy... hừm... nếu mình tìm đến bà ấy vì những thứ không liên quan đến mình thì lại kì cục quá... oái!

Tôi đã không chú ý mà va vào một mảng lưng vững chãi.

Xoa xoa chiếc mũi của mình, tôi phản ứng lại:

- A... tôi xin lỗi, anh có sao không?

Người đàn ông đó quay lại nhìn tôi, đó là Martin, gương mặt cậu ấy thoáng bối rối, sao đó liền trở lại bình thường. Martin mỉm cười chào hỏi, nhẹ nhàng nói với tôi:

- Hiếm khi thấy cậu thất thần như vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao, Achlie? A, nếu cậu không muốn nói thì thôi.

Tôi nhìn Martin, thầm nghĩ có nên nói cho cậu ấy biết không, dù sao thì cũng chẳng phải bí mật gì lớn, nói ra cũng chẳng sao:

- Tôi vừa gặp phu nhân Keisha, cậu biết đấy, mẹ của Liliane. Bà ấy vô tình nghe được khúc nhạc tôi tấu trước mộ phần bác Greyson, và bà ấy đã bảo rằng bà ấy có thông tin về nguồn gốc khúc nhạc ấy, còn bảo nếu tôi tò mò thì hãy tìm bà.

Nói rồi tôi chìa tấm danh thiếp lúc nãy ra cho Martin xem, cậu ấy nhận lấy nó, ngắm nghía và bảo:

- Khúc nhạc đó tên gì thế?

Tôi trả lời:

- "Khúc Bi Ca Của Achriscatolly".

Hừm... Martin vẫn chả có vẻ gì kinh ngạc khi nghe tôi gọi tên khúc nhạc ấy, cậu ấy nói:

- Chà, để tôi đoán nhé, bà ấy sẽ bảo rằng bà ấy biết thông tin của "Achriscatolly" và mối quan hệ của cô ấy với bác Greyson, kích thích lòng hiếu kỳ của cậu. Nên cậu cứ nghĩ đến nó nãy giờ cho đến khi gặp tôi đúng không?

- Đúng vậy! Khi tôi được nghe về sự ra đời của "Khúc Bi Ca Của Achriscatolly" vào năm tôi lên 7, tôi đã rất rất rất hiếu kì về mối quan hệ của Achriscatolly với Greyson. Cậu nói xem, tôi có nên đi gặp phu nhân không, tôi đang phân vân vì nếu tôi đi thì tôi sẽ trở thành con người nhiều chuyện, và như thế chẳng giống tôi chút nào, nhưng tôi vẫn tò mò lắm!

Martin im lặng nghe tôi nói, bỗng cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi.

Tôi ngước mắt lên thì bắt gặp nó. Ánh mắt ấy, thật sự rất cuốn hút, cuốn hút tôi chìm sâu vào đôi đồng tử đen tuyền ấy, như một hố đen vô tận, đôi mắt ấy phản chiếu lại những ngôi sao trên bầu trời kia càng thêm kỳ ảo. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt Martin, cậu ấy cũng nhìn lại tôi. Tôi đã định nói gì đó đại loại như "mắt cậu đẹp quá", nhưng Martin đã cướp lời tôi:

- Achlie, cậu cứ nhìn tôi như vậy hoài thì làm tôi ngại lắm đấy...

Martin ngại ngùng lên tiếng, bất chợt khiến tôi cũng ngại theo, tôi mấp máy môi, bối rối, nhất thời dời khỏi đôi mắt ấy, Martin đột nhiên bảo:

- Ừm, đúng là chẳng giống cậu tí nào. Trong ký ức của tôi, cậu là cô nàng quyết đoán nhất nhóm, giờ lại ngập ngừng chỉ vì vấn đề thậm chí còn không liên quan tới mình.

Cậu ấy tiếp tục nói:

- Nếu cậu đã tò mò đến thế thì thử một lần đi, dù sao cũng chẳng mất gì, nhỉ?

Nghe vậy, tôi cảm thấy cũng có lý, huống hồ năm nào khi đến giỗ ông Greyson tôi cũng tấu lên khúc nhạc đó. Hơn nữa, trình diễn một khúc nhạc mà người nghệ sĩ thậm chí không biết lai lịch của nó thì còn gì kì cục hơn:

- Được rồi, cậu nói đúng, tôi sẽ gặp bà ấy. Cảm ơn vì lời khuyên nhé!

Tôi mỉm cười với Martin, cậu ấy cũng cười lại với tôi:

- Không có gì, chỉ cần giúp được cậu là tôi vui rồi.

Chúng tôi cứ thế dạo bước cùng nhau, trên đường đi chúng tôi đã tán gẫu với nhau vài chuyện:

- Dạo này cậu có bận gì không, lâu rồi bốn người chúng ta chưa tụ họp lại, hay là cuối tuần này mình đi chơi đi?

Tôi cao hứng nói với Martin, thích thú chờ đợi phản ứng của cậu ấy. Martin có vẻ cũng có hứng thú, thế nhưng câu trả lời của cậu ấy khiến tôi có hơi bất ngờ:

- Tôi dạo này cũng không rảnh lắm, lịch trình cứ kéo đến liên tục, nếu cậu muốn thì tôi sẽ sắp xếp. Thời gian rảnh rỗi của tôi vô cùng hiếm, vậy nên nếu tôi có thời gian, tôi chỉ muốn dành thời gian cho Achlie thôi.

Tôi ngỡ ngàng, còn tưởng cậu ấy sẽ nói mấy thứ như "tôi bận rồi" hay "được thôi, cuối tuần này chúng ta họp mặt nhé,...".

Ngược lại câu trả lời này có phần hơi... sến? Tôi không biết nữa, cậu ấy nói chỉ muốn dành thời gian cho tôi quả thật đã khiến tôi cảm động. Nhưng đã khá lâu rồi chúng tôi chưa đi chơi với nhau, tôi muốn gặp lại họ:

- Thôi nào, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi đàng hoàng với nhau, sao cậu chỉ có thể dành thời gian cho mỗi tôi chứ? Chúng ta còn Liliane và Calvin nữa mà, nếu cậu muốn ở riêng với tôi, thì ngay bây giờ chúng mình đang đi chơi riêng nè.

Tôi cảm thấy, sau khi dứt lời, ánh mắt Martin có phần thất vọng, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, sau đó thở dài một hơi, giọng nói ủ rũ cất lên:

- Hầy..., cậu kéo violin rất hay, cậu rất tài năng, cậu cũng thông minh và nhanh nhạy, ngày trước tôi cho rằng cậu cái gì cũng biết luôn ấy, nhưng giờ xem ra cậu cũng có khoảng kém của mình nhỉ? Ha ha...

- ... khoảng gì cơ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro