Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang mang bởi giọng điệu ấy, tôi khẽ bối rối. Trông thấy dáng vẻ của tôi, Martin bật cười:

- Phụt... ha ha... Đừng để ý, nhân tiện thì ngày mai cậu rảnh không?

- Xem nào, tôi nghĩ tôi sẽ ghé thăm phu nhân Keisha vào sáng mai, hy vọng bà ấy có nhà.

- Ồ, vậy sau đó cậu có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi sẽ đợi.

- Ừm, được thôi.

Và thế là chúng tôi lại tiếp tục tán gẫu cùng nhau trên con đường ấy, cho đến khi cả hai ai về nhà nấy.

Về đến căn biệt thự của mình, tôi mệt mỏi bước vào và ngã phịch xuống chiếc sofa gần đấy. Tôi liếc mắt sang căn bếp kế đó, một căn bếp sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Tôi nhìn chằm chằm vào gian bếp đó một lúc, tâm trí tôi từ lúc nào đã hiện về hình ảnh gian bếp chật hẹp khi xưa ông Greyson còn trên cõi đời này. Tôi và ông ấy chen chúc nhau để làm bữa sáng.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi hậu đậu làm rơi mất mấy quả trứng, sau đó là làm cháy bánh mì, còn làm bể cả lọ muối, còn làm phỏng cả tay, còn làm... còn làm... khò....

Cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ quên khi đang hồi tưởng về tuổi thơ của mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Tôi thậm chí còn chưa thay quần áo và vệ sinh cá nhân mà cứ vậy đi ngủ.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy lần này có gì đó sai sai, tôi không phải là người hay mơ, nhưng hôm nay tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ...

Trong mơ, tôi nhìn thấy một căn phòng với kiến trúc cổ xưa, có vẻ giống với kiến trúc Byzantine? Tôi nghĩ vậy, nhìn vào cấu trúc căn phòng này, tôi thấy một mái vòm tròn và có khoảng vượt lớn, được những chiếc cột chống đỡ, hình như là một dạng cột La Mã. Mái vòm phức tạp được ghép gạch trang trí và dát vàng. Bức tường gạch xếp xen kẽ với đá hoa cương, cùng đôi cửa sổ thạch cao tuyết hoa mỏng xuyên thấu để ánh sáng bên ngoài chiếu vào những nội thất được điêu khắc tỉ mỉ. Căn phòng lộng lẫy này có màu chủ đạo là lam, vàng và hồng.

Kiến trúc Byzantine là một phong cách kiến trúc xuất phát từ Constantinopolis, thủ đô của đế chế Byzantine. Sau thời kì sụp đổ của đế chế Byzantine, chịu ảnh hưởng từ nền kiến trúc La Mã cổ đại, cùng với thời gian kết hợp với phong cách Gothic. Kiến trúc Byzantine một lần nữa hồi sinh vào thời kỳ Phục Hưng.

Tôi đã từng có một buổi công diễn tại nhà thờ San Marco - một trong những công trình kiến trúc Byzantine nổi tiếng nhất. Phải nói rằng, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ uy nghi và lộng lẫy ấy, ấn tượng đến mức tôi đã dành mấy ngày liền để tra cứu thêm thông tin về phong cách xây dựng này.

Tuy nhiên, so với nhà thờ San Marco và căn phòng tôi đang mơ thì vẫn có chút khác biệt, tuy không nhiều, nhưng tôi cảm thấy căn phòng tôi đang mơ có một nét gì đó độc đáo hơn, đặc biệt là tôi cảm thấy quen thuộc với nó.

Hào nhoáng và hoa lệ, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi nhìn trong căn phòng này. Liếc mắt sang phía bên phải, đó là một cái giá, tôi tròn mắt, thứ đang được trưng bày trên đó là một cây violin cũ kĩ.

Cần đàn bị nứt một đường, một vài sợi dây đàn đã đứt, tôi thấy cây đàn đó còn gãy cả chốt A, và đặc biệt là tôi không thấy trưng bày cây vĩ. Tuy nhiên, xét về chất liệu thì tôi đánh giá cao nó, đây là một cây đàn violin thượng hạng đấy, cơ mà để nó tang tành thế này thì... tiếc quá!

Lúc này tôi đang nằm trên giường, tôi định xuống giường để lại gần và kiểm tra cây đàn đáng ngờ ấy.

Khi đôi chân tôi chạm xuống sàn đá hoa cương, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Tôi lại vô tình bắt gặp hình ảnh bản thân trong một chiếc gương dài gần đó.

Đó... vẫn là tôi thôi, nhưng lại không giống tôi lắm. "Tôi" trong gương mặc một chiếc váy trắng dài, gương mặt "tôi" hốc hác và thiếu sức sống. "Tôi" trong gương mang trên mình một cảm giác đau buồn. Dáng vẻ yếu đuối ấy khiến tôi khựng lại trong giây lát, nhưng tôi cũng mặc kệ và tiếp tục lại gần cây đàn kia.

Bụp*

Hình như tôi đã đạp trúng một thứ gì đó và khiến nó bị gãy.

Tôi nhìn xuống chân mình và ngớ người. Đó là... một cây vĩ?

Chả lẽ đây là cây vĩ đáng lẽ phải được trưng bày cạnh cây đàn kia đấy à, sao nó lại...? Mà khoan đã, từ lúc nào mà một cây vĩ có thể gãy một cách dễ dàng như vậy? Tôi đã làm gãy nó á?

- ...

- Gì thế nhỉ?

Tôi nhấc chân ra, định cúi xuống nhặt cây vĩ gãy đó lên, bỗng nhiên sàn nhà bị lún sâu xuống và hút tôi vào, đó là một hố đen đáng sợ.

- Á!

Tôi hét toáng lên, chỉ trong tích tắc, tôi từ đâu xuất hiện rồi rơi xuống một đồng cỏ xanh mướt. Nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra.

Tiếp đất bằng gương mặt của mình, tôi nằm yên bất động, cũng may, thứ ôm lấy tôi khi tôi đập mặt xuống là một bãi cỏ êm ái dịu dàng, chứ không phải mảnh đất khô cằng trọc lóc!

Tôi nằm đó một lúc, sau đó ngồi dậy và quan sát xung quanh.

Hình như tôi đang ngồi trên một ngọn đồi đầy cỏ, quanh đây cây cối cũng khá thưa thớt. Đây đang là buổi hoàng hôn, chiêm ngưỡng hòn lửa chầm chậm rơi xuống, tôi cảm nhận một làn gió mát nhẹ nhàng xượt qua gương mặt gầy gò của tôi. Mang theo mùi hương của cỏ, đất và gió trời, ánh nắng chiều ấm áp phủ kín cơ thể tôi. Tôi đã ngồi yên và thưởng thức nó, cảm giác tươi mát này, thật là sảng khoái, kể cả khi tôi đang mơ.

Khoảnh khắc tôi đang tận hưởng những cơn gió và nắng ấm, một âm thanh quen thuộc vang lên, khiến tôi bừng tỉnh.

Đó là tiếng đàn violin vang lên gần đây. Sự hiếu kì thôi thúc tôi tìm cách thỏa mãn nó.

Tôi lần mò men theo tiếng đàn, dường như thính giác của tôi nhạy bén hơn thường? Hay thực sự chính tiếng đàn ấy đang dẫn lối tôi tìm đến câu trả lời? Dù là gì, lần theo thanh âm ấy, xuyên qua một vài hàng cây. Khi đến nơi, tôi đã trông thấy một người đàn ông, một người đàn ông quen thuộc.

Bóng lưng ấy, rất giống một người, ông Greyson.

Tôi đã đoán đó không phải ông Greyson, vì người đàn ông đó đang quay lưng lại với tôi.

Tuy nhiên, khi tôi để ý đến khúc nhạc ông ấy đang tấu. Không còn nghi ngờ gì, đó chính là ông Greyson.

"Khúc Bi Ca Của Achriscatolly", đã rất lâu rồi tôi lại được thưởng thức nó từ chính tay tác giả.

Cảm xúc của tôi vẫn như ngày nào, tôi vẫn bị xúc động mất kiểm soát khi nghe khúc nhạc này, và lần này, cảm xúc của tôi dường như trở nên mãnh liệt hơn khi nghe thanh âm từ chính tay ông ấy kéo.

Thế nhưng...

Quả nhiên.

Cuối cùng thì tôi vẫn không hiểu. Cùng là một giai điệu, cùng là một cây đàn, cùng là một kĩ thuật. Thế nhưng, tôi không thể nào tấu lên "Khúc Bi Ca Của Achriscatolly" một cách hoàn hảo như ông ấy được:

- Rốt cuộc là tại sao chứ...

Tôi lẩm bẩm một mình, tiếp tục nghe ông ấy đàn:

- Từ từ... có gì đó sai sai.

Tôi khựng lại, hình như... ông ấy đang kéo thêm một đoạn ngắn, một đoạn nhạc tôi chưa nghe bao giờ. Phải chăng khúc nhạc nào giờ ông ấy dạy tôi, và hằng năm tôi luôn tấu trước mộ ông ấy, vẫn còn đoạn kết? Vậy thì tại sao...

Tôi lắng nghe chăm chú. Trong lúc đó, ánh mắt tôi vô tìm chạm vào thứ phía trước ông Greyson.

Tôi tò mò lại gần hơn và dường như ông ấy không cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

Tôi đến gần, đứng kế bên ông ấy và quan sát thứ đó.

Đó là một ngôi mộ? Ngôi mộ nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ, trông nó có vẻ cũ, một vài mảnh rêu nhỏ bám lên không đáng kể. Ngôi mộ vẫn có vết tích lau dọn hằng năm. Xung quanh ngôi mộ mọc lên những khóm hoa diên vĩ dại - loài hoa mọc dại tượng trưng cho sự tin tưởng, cô đơn và tự do.

Sắc tím bao phủ mộ phần cô độc. Trông vừa ảm đạm, cũng vừa yên bình.

Sự chú ý của tôi không chỉ dừng lại ở những chi tiết hoa cỏ. Tôi nhìn vào tấm bia lạnh lẽo, trên đó khắc tên người đã khuất:

- Achriscatolly...

...

Thì ra là vậy, nhưng sao chỉ có mỗi tên thế này, cô ấy không có họ sao?

Tôi giật mình, nhận ra điểm tương đồng giữa mình và Achriscatolly, đó là chúng tôi đều không có họ.

Trên mộ phần của cô ấy cũng chỉ có mỗi cái tên đó. Không ngày tháng sinh tử, không lai lịch, không danh hiệu, không gì cả, chỉ một cái tên mơ hồ.

Cũng đúng lúc này, ông Greyson đã hoàn thành phần trình diễn của mình. Ông ấy cất cây violin vào hộp, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh ngôi mộ của Achriscatolly. Không nói gì cả, ông ấy chỉ ngồi đó, bất động.

Tôi nhìn ông, ông không thấy tôi, và ông hái một đóa diên vĩ gần đấy, đặt xuống mộ phần và lại ngồi yên bất động.

Dường như ông ấy đã quen thuộc với việc này, điều này lại càng khiến tôi tò mò về mối quan hệ của ông với Achriscatolly. Đó là con gái ông ấy sao? Vừa là con vừa là trò? Và ông đã gây nên tội tình gì với cô ấy?

Tôi tò mò đến gần hơn, cúi xuống toan chạm vào một cây diên vĩ bên mộ phần.

Khi tay tôi vừa động vào cánh hoa tím ấy, một lần nữa hố đen kia xuất hiện và hút tôi vào, hay nói cách khác là tôi rơi vào đấy. Nhanh đến mức trong khi tôi còn đang ở trên ngọn đồi cỏ có ngôi mộ và ông Greyson. Giờ đây tôi xuất hiện ở một thư viện cổ kính.

Vẫn là loại kiến trúc như kiến trúc Byzantine, tuy nhiên thư viện này còn lộng lẫy hơn căn phòng trước đó nữa. Những giá sách khổng lồ nối tiếp nhau, được trưng bài hàng ngàn cuốn sách lớn nhỏ khác nhau. Kế đó là một đôi cửa sổ to tướng trong suốt, tôi ước lượng đâu đó thì chiều dài của nó cao tới tận 10 mét! Xung quanh còn trưng bày một số bức tranh chân dung sơn dầu, trong đó là hình ảnh những người lạ mặt, trông ngoại hình như các quý tộc xưa. Điều đặc biệt là tôi không thấy được mặt của họ.

Và hiện tại, bỏ qua khung cảnh lộng lãy này, trước mặt tôi là hai người phụ nữ, một người đang ngồi bệch xuống đất đối diện với một người đang đứng nghiêm.

Người ngồi bệch dưới đất đấy có mái tóc đỏ dài, mặc một chiếc đầm hoa trắng đơn giản, cơ thể cô ấy run lên, dáng vẻ yếu đuối trông rất muốn được bảo vệ. Cô ấy ôm người, có vẻ đang sợ hãi người kia.

Người đứng nghiêm kia có mái tóc đen dài được cột kiểu đuôi ngựa. Cô ấy mặc một chiếc đầm lụa đỏ dài ôm sát cơ thể cân đối của mình. Dáng vẻ quyến rũ, uy nghiêm và cảm giác khinh bỉ ấy đang hướng xuống người phụ nữ tóc đỏ kia.

Đặc biệt hơn, đó là tôi thấy người phụ nữ tóc đen đang cầm một cây violin, nhưng mà là đang siết nó lại, tay phải cô ấy cầm lấy cần đàn, siết chặt, chặt đến mức bàn tay trắng nõn ấy nổi lên cả mấy đường gân. Đó là cây đàn lúc trước tôi định chạm vào khi ở trong căn phòng kia.

Về phần người phụ nữ tóc đỏ, cơ thể cô ấy run lẩy bẩy, tay cô đang ôm chặt một thứ, bảo vệ nó. Tôi thấy, đó chính là cây vĩ mà lúc trước tôi đã vô tình đạp gãy.

Chỉ nhìn qua tôi đã nhận ra, cây vĩ và cây đàn hai người kia đang giữ là cùng một bộ, mỗi thứ mỗi bên. Một bên thì như muốn phá hủy, một bên thì giữ lấy khư khư không dám buông tay.

Và dĩ nhiên là cả hai người đó tôi đều không nhìn thấy được gương mặt của họ, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả thư viện rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro