Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ tóc đen tiến lại gần người phụ nữ tóc đỏ kia, cơ thể mảnh khảnh ấy đã run rẩy từ đầu giờ đây khi thấy đối phương tiến đến gần mình lại càng sợ hãi dữ dội hơn.

Cô ấy thụt lùi lại, cố gắng tránh xa người phụ nữ kia, tuy nhiên cô ấy đã đụng trúng một cái giá sách và cô không còn đường lui.

Tôi đứng cạnh bên trông hai người đó cứ như kẻ thù ngàn năm vậy, cơ mà sát ý của người phụ nữ tóc đen thì có vẻ rõ ràng hơn.

Dù gì thì tôi chỉ là người ngoài, không có tư cách phán xét câu chuyện của họ, tuy người phụ nữ tóc đỏ kia trông thật tội nghiệp, tôi dù muốn hay không cũng chẳng thể đứng vào bảo vệ cô ấy, vì tôi đang "tàn hình" mà.

Bỗng người phụ nữ tóc đen dừng lại, gương mặt cô ấy hướng xuống dưới, hướng thẳng vào cô gái yếu đuối kia. Tay trái cô ta chống nạnh, tay phải giơ cây violin lên. Một giọng nói nữ giới trầm thấp, lạnh lùng vang lên:

- Ha! Violin không phải loại nhạc cụ rẻ rách mà thứ như ngươi muốn chơi là chơi, muốn nhìn là nhìn! Ngươi có tư cách?

Giọng nói kiêu ngạo đầy khinh bỉ vang lên khắp thư viện, cứ như chủ nhân nói chuyện với đầy tớ đã vi phạm lỗi lầm gì đó nghiêm trọng lắm.

Tôi nghe cô ta nói, sau đó lại nhìn qua cô gái yếu đuối kia. Lúc nãy tôi còn cho rằng cô ấy là đầy tớ của người phụ nữ kia, nhưng giờ nhìn kĩ lại, không có đầy tớ nào lại yểu điệu như vậy. Ý tôi là, nhìn vào nước da và mái tóc bồng bềnh ấy, nước da trắng hồng mướt mát như da em bé, mái tóc đỏ suôn dài đến eo.

Tuy tôi không thể thấy được mặt cô ấy, nhưng tôi dám chắc, nếu người phụ nữ tóc đen kia đẹp một cách quý phái, quyến rũ. Thì người phụ nữ tóc đỏ này đẹp một cách trong sáng, thuần khiết. Là hai mỹ nhân.

Sự chú ý của tôi đột nhiên va vào vùng vai trái và cổ trái của người phụ nữ tóc đỏ. Đó là điểm nổi bậc thu hút trên nước da trắng hồng ấy. Vùng vai và cổ trái của cô ấy là những vết sẹo bị chai sạn, sẫm màu.

Nhìn vào tình hình hiện tại, và những vết sẹo ấy. Là một nghệ sĩ violin lâu năm, tôi vừa nhìn đã biết.

Những vết sẹo ở vị trí đó là dấu vết đặc trưng của những người chơi violin lâu năm. Tùy vào cường độ luyện tập mà vết sẹo ở mỗi nghệ sĩ sẽ khác nhau. Tôi cũng có vài vết sẹo, việc chơi đàn lâu năm đã góp phần khiến phần da ở vai và cổ của tôi bị chai lì và mất cảm giác, nhờ nó nên những khi tôi tì đàn vào sẽ không còn thấy đau.

Trông vết sẹo của cô ấy, sậm màu và chai cứng, minh chứng cho việc cô ấy đã dành ra rất nhiều thời gian để luyện tập. Những đầu ngón tay trái bị chai sạn càng củng cố niềm tin của tôi về việc cô ấy chính xác là một người chơi violin đích thực.

Bỗng nhiên cô ấy bật khóc, đôi tay ôm cây vĩ đã chặt nay còn chặt hơn. Cô ấy gào lên với người phụ nữ tóc đen kia.

Tôi giật mình, giọng nói đó... là giọng của tôi! Vậy là, tôi đang đứng xem "tôi" gào ầm lên với một người phụ nữ khác?

- Hức hức..., chị ơi, em xin chị! Xin chị đừng làm thế, đó là di vật cuối cùng mẹ em để lại! Cầu xin chị, xin hãy... hức, trả lại cho em! Chị Aslatis! Hức..

Tiếng khóc ngày càng dữ dội hơn, "tôi" vừa cầu xin vừa khóc trông thật thảm hại, chả giống tôi chút nào. Tôi dời mắt, nhìn sang người phụ nữ tên Aslatis kia. Ánh mắt cô ta có vẻ dịu đi một chút, xin nhắc lại, một chút.

Aslatis làm ra hành động khinh bỉ "tôi", cô ta nắm cần đàn giơ lên ngắm nghía, xong lại liếc sang "tôi" rồi bảo:

- Im mồm! Ta không cho phép thứ như ngươi gọi tên ta. Ngươi vừa nói gì nhỉ, di vật của mẹ? Ha! Dù sao thì ả đàn bà đó cũng chết rồi, vậy thì đồ đạc của người chết cần gì giữ lại? Xui xẻo.

Nói rồi cô ta giơ tay lên và đập mạnh cây đàn xuống cái bàn gần đấy. Tôi và "tôi" đều không lường trước được hành động điên rồ này. Cây đàn lập tức biến dạng, biến thành bộ dạng của cây đàn tôi thấy trong căn phòng lúc đầu.

Cần đàn nứt rộng ra, đứt tới hai sợi dây, hộp đàn toan bể một phần và còn gãy cả chốt A.

Ôi... hỏng hết cả một gia tài.

Tôi lầm bầm bực tức, cô ta đã dùng lực như thế nào mà có thể phá hủy cả một cây đàn gỗ chắc chắn như vậy chỉ với một cú đập nhỉ? Phải chăng cô ta căm ghét "tôi" đến mức dồn hết sức vào cú đập đó? Nếu đúng là vậy thật thì đáng sợ quá!

Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên, "tôi" gào lên tên của người phụ nữ đang đắc chí kia, sự tức giận đã đến giới hạn và bùng nổ:

- Aslatis! Tôi coi chị như chị em của mình, cho dù trước kia chị có đối xử với tôi như thế nào tôi đều bỏ qua. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ xin chị đặt cây đàn đó xuống, thế mà... thế mà... hức hức... TÔI ĐÃ GÂY NÊN TỘI GÌ MÀ CHỊ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ!?

- Chúng ta... chúng ta... là chị em cơ mà Aslatis... tại sao chứ...!

Giọng thét xé cổ ấy khiến tôi giật mình. Đây là giọng tôi sau một thời gian dài bị ức hiếp và cuối cùng là bùng nổ đấy à?

Đau đớn quá.

Oan ức quá.

Tủi thân quá.

Cảm giác bị người thân ruột thịt giẫm đạp! Tôi quay ngoắt sang Aslatis, nhìn cô ta đầy căm phẫn. Không hiểu sao, tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng nặng nề khi Aslatis đối xử tồi tệ với "tôi".

Tôi không quen biết Aslatis, cũng chưa từng gặp cô ta, vậy mà cảm giác đau lòng này là gì nhỉ...

Tôi đã từng nhủ với bản thân mình rằng, tôi chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, đến người thân duy nhất cũng bỏ tôi mà về đi phía bên kia, cuối chân trời. Đến và đi như cách mặt trời treo mình lên bầu trời những buổi sáng, sưởi ấm tâm hồn từng con người, sưởi ấm tâm hồn tôi, rồi lại thả mình xuống nơi nó bắt đầu, đến hôm sau lại treo mình lên... chuỗi ngày mặt trời lên rồi xuống, diễn ra bất tận.

Tôi cho rằng bản thân đủ cứng cỏi, sau bao nhiêu ngày tháng xô đẩy với dòng đời, tôi sẽ không bao giờ bị lung lay bởi bất cứ thứ gì. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy đau lòng khi trông thấy "tôi" bị người chị em của mình đối xử tàn nhẫn. Cảm giác bị tổn thương sâu sắc và mất niềm tin không chỉ về người đó, mà còn cả bản thân mình.

"Tôi" lồm cồm đứng dậy, nín khóc rồi, cơ thể mảnh khảnh ấy vẫn còn run rẩy, nhưng có vẻ ổn định hơn lúc nãy. Hướng mặt về phía Aslatis. Nếu tôi có thể nhìn thấy mặt "tôi", chắc hẳn sẽ tức giận lắm.

Aslatis vẫn đứng đó, đôi chân dài của cô ta đạp lên cây đàn đang nằm la liệt dưới sàn.

Đôi giày cao gót đạp liên tục vào cây đàn một cách không thương tiếc. Bốp, bốp, bốp... để "tôi" và tôi đứng đó nhìn.

- Dừng lại!

"Tôi" hét về phía Aslatis, sau đó lại gần và đẩy cô ta ra. Bị mất thăng bằng khi bị đẩy, cô ta bám vào cái bàn gần đó sau đó đứng vững và chua ngoa nói với "tôi":

- Tội lớn nhất của ngươi chính là được sinh ra đấy! Tốt nhất ngươi nên chết quách đi, rồi ta sẽ không làm khó ngươi nữa.

- Gì cơ... chị nói gì vậy, tôi có làm gì chị đâu chứ...?

- Không làm gì? Ha. Ta và người đều chung phận chỉ là con của phi tần, ấy vậy sao ngươi lại được lòng Hoàng Hậu hơn chứ!? Mọi ánh nhìn, mọi thứ tốt đẹp, và cả tài năng, ngươi đều có! Là ngươi cướp đi tất cả của ta, đến cả ngôi vị Hoàng Đế ngươi cũng nhăm nhe cướp mất của ta. Bây giờ ta chỉ lấy đi của ngươi cây đàn rách này ngươi cũng giảy nảy lên à!

- Tôi chưa bao giờ dòm ngó vị trí Hoàng Đế cả Aslatis! Chị hiểu nhầm rồi!

- À... cứ cho là vậy đi, nhưng suy cho cùng, ta không cho phép ngươi nổi bật hơn ta! Cùng là phận con của phi tần, chỉ có ta mới được xem là công chúa đích thực, còn ngươi! Ngươi cùng mụ đàn bà kia chỉ xứng đáng xách váy cho ta, mục nát cùng cây đàn rách rưới này th-

Có vẻ "tôi" đã không còn giữ được bình tĩnh. Mọi sự kiên nhẫn và bình tĩnh đã đạt đến giới hạn.

"Tôi" lao đến, vung tay lên và giáng một cú tát đau điếng vào mặt Aslatis.

Bốp!

Ôi~ xem mà sướng, đây mới đúng là tôi chứ. Không dễ dàng chịu khuất phục.

Bị đánh bất ngờ, Aslatis loạng choạng lùi lại, cô ta đã bị choáng trong giây lát, sau đó lại đứng vững. Một tay cô ta ôm mặt, tay còn lại chỉ vào mặt "tôi", thét lên đầy căm phẫn:

- Con khốn! Sao mày dám đánh tao!

"Tôi" không thèm để ý đến Aslatis đang cáu gắt mà chỉ yên lặng nhặt cây đàn tan nát cạnh gần chân cô ta lên. Sau đó quay lưng đi về phía cửa, bỏ lại người phụ nữ nào đó đang ôm mặt cay cú.

Aslatis nghiến răng, tôi nghe tiếng ken két vang lên, có vẻ là cay cú dữ lắm. Cô ta hướng mặt về "tôi" đang đi về phía cửa, hét lên:

- Mày đứng lại đó cho tao!

"Tôi" không để ý, cơ thể "tôi" đang run lên, "tôi" đang sợ hãi! Nhưng không dám quay đầu nhìn Aslatis sau khi tát cô ta.

Aslatis đã cay còn cay hơn, cô ả nghiến răng, không thấy tôi chú ý, cô ta gào lên, phát âm tên "tôi" một cách đầy khó nghe:

- A... chris... catolly!!!

!

Này... tôi có nghe nhầm không vậy, Achriscatolly ư?

Thì ra người đó là Achriscatolly à, nhưng sao cô ấy lại có giọng tôi, mái tóc đỏ kia nữa... Nhất thời tôi cho rằng tôi chính là Achriscatolly.

Đột nhiên, trong khi tôi đang chìm vào suy nghĩ riêng, sàn nhà tiếp tục lún xuống, hố đen kia lần nữa xuất hiện và kéo tôi vào đấy, rất dứt khoát.

Dường như tôi đã quen với việc bị hút vào liên tục, tôi đã không còn bất ngờ nữa, thay vào đó, tôi sẽ nghĩ coi cái hố đáng ngờ này sẽ lại đưa tôi đến đâu.

Bùm!

Lại là nó, căn phòng ban đầu, cây đàn gãy vẫn ở vị trí góc phòng, và tôi, đang ngồi trên giường.

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, tự hỏi sao giấc mơ này kì lạ thế. Bỗng một cảm giác đau đớn từ phía tay trái truyền đến.

Tôi nhìn xuống và tá hỏa, tay trái của tôi, những ngón tay thon dài đã bị bẻ gãy! Không còn hình dạng của một bàn tay bình thường, bốn ngón tay trừ ngón tay cái bị quắp ra phía sau, biến dạng, run rẩy. Những sợi gân đang ứa máu vì bị đứt, trông kinh dị vô cùng. Tôi thấy, phần da ở trên những đầu ngón tay không còn nữa, chỉ còn một mảng thịt lộ ra và đang rỉ máu từ từ.

Tôi biết điều này có nghĩa là gì, chỉ có tay trái tôi bị biến dạng, đồng nghĩa với việc tôi không thể bấm dây đàn nữa!

Cơn sợ hãi kéo đến, cảm giác buồn nôn truyền lên từ bụng, tôi tím hết cả mặt, hơi thở dần gấp gáp và việc hít thở trở nên khó khăn, tay phải tôi ôm lấy ngực mình, mắt vẫn dán lên bày tay trái đẫm máu kinh khủng ấy:

- Hộc... hộc... không!!

Tôi giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng này. Mồ hôi lấm tấm chảy trên mặt tôi, ướt nhẹp một khoảng sofa.

Trái tim tôi đập nảy liên tục, tôi đang sợ hãi, mở to mắt ra và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Sực nhớ tới bàn tay trái kia, tôi giơ tay trái mình lên, thật may đó chỉ là mơ:

- Phù...

Tôi thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại ôm lấy tay mình, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại.

Tôi nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại những gì mình đã mơ. Dĩ nhiên là tôi nhớ như in tất cả, nhưng có vẻ không đáng tin lắm, có thể não bộ của tôi chỉ đang tưởng tượng thôi...

Nhưng mà,... cảm giác đau đớn khi trông thấy bàn tay đầy máu kia là sao chứ. Tôi được biết khi con người ta ngủ mơ sẽ không cảm thấy đau đớn hay gì cả.

...

- Sống động thật...

Ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu vàng căn phòng tôi, lúc này tôi mới nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên bức tường gần đó, tôi giật mình:

- 11 giờ... rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro