Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương này mình xin phép đổi ngôi nhé!)

Cũng may là hôm nay không có việc gì gấp.

Achlie bước xuống sofa, vào căn bếp ấy và tự nướng cho mình một lát bánh mì nhỏ ăn lót dạ.

Sau 15 phút, cô vào phòng mình và bắt đầu thay áo quần, lại lấy ra tấm danh thiếp ngày hôm qua phu nhân Keisha đưa, sau đó tiếp tục thay áo quần.

Cũng đơn giản thôi, một bộ đồ lịch sự khi đến thăm nhà người khác, trong lúc đó Achlie có chuẩn bị một giỏ trái cây.

Trên đường đến nhà Liliane, cô ngồi ghế sau nhìn ra ngoài phố.

Khung cảnh bên ngoài là một chuyện, trong đầu cô ấy là hình ảnh mơ hồ của giấc mơ lúc tối. Dù cô biết giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng có một động lực nào đó đang thôi thúc cô khám phá, khiến cô nghĩ liệu đó có phải một thông điệp ngớ ngẩn nào đó không...

Cắt đứt mạch suy nghĩ riêng, tài xế của Achlie dừng xe và thông báo:

- Thưa cô, đã đến nơi rồi ạ.

Cô nhìn ra ngoài cửa, đó đúng là nhà của Liliane rồi:

- Được rồi, cảm ơn anh.

Nói rồi cô bước xuống xe cùng giỏ trái cây, nhìn ngắm căn biệt thự xa hoa trước mắt.

Achlie đã đến nhà Liliane vài lần rồi, và lần nào cũng bị ngộp thở vì độ "xịn" ấy.

Bước đến cổng, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, cánh cổng như đã lường trước được việc cô sẽ đến thăm hôm nay nên đã tự động mở ra chào đón.

Bước vào khuôn viên, chưa đầy 10 bước đã có người làm ra tiếp Achlie. Với gương mặt niềm nở của mình, một người làm tươi cười với Achlie:

- Cô Achlie, rất vui vì cô đã đến, phu nhân đang đợi cô bên trong phòng khách, để tôi xách đồ giúp cô nhé!

Nói rồi, người giúp việc liền cầm lấy giỏ trái cây trên tay Achlie, sau đó cô ấy hướng tay vào cửa nhà, hướng dẫn hướng đi cho cô.

Achlie gật đầu với người làm, sau đó bước vào căn biệt thự.

"Vẫn xa hoa như ngày nào..." - Achlie thầm nghĩ, dù chẳng phải lần đầu tiên cô làm khách, nhưng lần nào cũng bị choáng ngợp.

Nếu đúng như mọi khi, Liliane sẽ là người tiếp khách là cô, tuy nhiên nhìn vào tình hình hiện tại thì cô ấy không có ở nhà, mà thay vào đó là mẹ cô ấy, vị phu nhân quyền lực nổi tiếng, sẽ là người tiếp cô hôm nay.

Phu nhân Keisha Lerin, vẫn quý phái như ngày nào. Lần này bà ấy không còn đội chiếc khăn ngọc như lúc trước Achlie gặp tại nghĩa trang nơi mộ phần ông Greyson.

Bà ấy tuy lớn tuổi, nhưng vẻ đẹp của bà vẫn tươi như thời non trẻ, thêm chút quý phái, rất ra dáng của một quý bà, quý phu nhân.

Phu nhân Keisha đang ngồi ở một chiếc sofa giữa căn phòng khách xa hoa rộng lớn, tay bà ấy nâng tách trà và chầm chậm thưởng thức. Ánh mắt bà đang hướng về chiếc cửa sổ cao vài thước trước mặt, bà nhìn ra khuôn viên nhà mình, gương mặt không biểu cảm và có phần suy tư, lơ đễnh.

Achlie bước đến gần, tinh thần cô có hơi căng thẳng, sau đó nhẹ giọng chào hỏi:

- Xin chào... phu nhân, hôm nay đột ngột đến thăm, tôi xin phép thất lễ.

Phu nhân Keisha hạ tách trà trong tay xuống, đặt xuống bàn, sau đó quay sang nhìn Achlie, ánh mắt bà có phần dịu đi.

Bà gật đầu, mỉm cười sau đó nhẹ nhàng bảo:

- Không thất lễ, không thất lễ... nào, mau ngồi xuống đi.

Nghe vậy, Achlie thở phào trong lòng, sau đó liền ngồi xuống chiếc sofa đối diện với phu nhân.

Một người làm gần đó đến và nâng ấm và rót trà cho Achlie. Cô nhận lấy tách trà, nhẹ nhàng gật đầu với người làm sau đó đưa tách trà lên gần cằm. Một hương thơm nhàn nhạt của hoa nhài len lỏi qua khứu giác của cô. Khiến cô không khỏi cảm thán:

- Ồ... trà này có vẻ thơm thật đấy, tôi chưa từng gặp qua bao giờ.

Phu nhân Keisha nghe Achlie cảm thán một tách trà, bà cười, sau đó liền ngả lưng vào lưng ghế, điềm đạm đáp lời Achlie:

- Ừm, rất thơm nhỉ, mà nghe nói con bé nhà ta rất thích chơi với cháu nhỉ? Nên gọi "cháu" ha, vì dù sao cô Achlie cũng trạc tuổi con ta mà.

Đúng là Achlie đã đến đây vô số lần, nhưng chưa lần nào chính thức gặp mặt phu nhân Keisha, có lẽ cô được phu nhân biết đến qua lời kể của Liliane...

Phu nhân lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Trà này rất thơm, vì ta biết hôm nay cháu sẽ đến thăm nên đặc biệt sử dụng loại trà hoa nhài này để chiêu đãi cháu đấy.

"...hở"

- Dạ...? Cháu sao?

Đáp lại vẻ bối rối của tôi, phu nhân chỉ cười nhẹ:

- Đây là loại trà mà năm xưa Achriscatolly thích nhất đấy, nó rất thơm nhỉ...? Achlie...

Không hiểu sao, một cơn ớn lạnh sượt qua người Achlie, cơn rùng mình khẽ dội đến. Cảm giác lúc bà ấy gọi cái tên "Achlie" của cô, có vẻ gì đó hơi... mờ ám.

Achlie nhấp thêm vài ngụm trà, đáp lại phu nhân bằng giọng nói có phần căng thẳng:

- À... vâng, thì ra đây là loại trà cô ấy thích sao, đúng là một người biết thưởng thức nhỉ. Có vẻ như cháu cũng bắt đầu thích loại trà nhài này rồi đấy ạ.

- Ồ~ cháu cũng thích sao, vậy là cháu giống Achriscatolly đấy nhỉ? Cháu có thấy vậy không?

Vừa nói, bà ấy vừa cười, một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, Achlie nhìn vào gương mặt đang tươi cười của phu nhân Keisha, sau đó lại nhấp thêm mấy ngụm trà, hình như nãy giờ cô uống hơi nhiều trà rồi, có chút chóng mặt...

- Về Achriscatolly... cháu không muốn xen vào chuyện của cô ấy và bác Greyson, nhưng sự thật là cháu rất hiếu kì, có thật là phu nhân...

- ... biết...

- gì... kh.. ông...

Lời còn chưa dứt, Achlie đã gục xuống bàn, tách trà trong tay cô rơi ra và vương vãi trên bàn. Có vẻ trong trà đã bỏ gì đó.

Phu nhân Keisha thu lại nụ cười, bà trầm ngâm nhìn cô gái trẻ đang gục trên bàn vì bị trúng thuốc.

Ánh mắt bà khi nhìn Achlie ngủ say trở nên dịu dàng, như ánh mắt của người mẹ nhìn người con đang say giấc của mình...

...

Không biết đã qua bao lâu, Achlie chầm chậm tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Cô mở hờ đôi mắt ra, sau đó nhìn lên trần nhà, có vẻ cô đang ở trong một căn phòng ngủ nào đó.

"Trông không giống phòng Liliane..."

Achlie từ từ ngồi dậy, một tay cô đỡ lấy cái đầu đang đau dữ dội của mình, nhăn mặt khó chịu.

Đột nhiên, sự chú ý của cô va vào cái cổ tay phải nhỏ gọn đang chống lên đầu của mình.

Achlie không phải người hay đeo trang sức, một phần vì cô thấy bất tiện, một phần vì cô thấy... tốn kém, mặc dù bản thân cô thì rất khá giả, nhưng cô chẳng bao nhiêu lần sắm cho mình mấy món nữ trang để trưng diện.
Nhưng hiện tại trên cổ tay cô là một chiếc vòng gì đó không biết từ đâu ra, được đan từ ba sợi lụa: đen, đỏ, vàng.
Giữa chiếc vòng còn đính thêm một chiếc chuông nhỏ bằng vàng thì phải, bên trong là một viên đá gì đó màu vàng bé bé mà cô cũng không rõ đó là loại đá gì.

Achlie ngắm nghía cái cổ tay nay đã được trang trí thêm màu sắc của mình, nghi ngờ có, bối rối có, và khó hiểu cũng có nữa. Cô vừa bị phu nhân Keisha đánh thuốc mê trong trà à? Vậy thì mục đích của bà ấy là gì, cô nhớ mình chưa từng chọc giận bà ấy lần nào, đến gặp mặt chính thức thì hôm nay cũng là lần đầu...
Còn chiếc vòng này nữa?

Nghĩ ngợi một hồi, cô lại nhìn xuống cái vòng đáng ngờ kia, tay trái cô định gỡ nó ra khỏi tay phải mình, nhưng điều kì lạ ở đây là, cô không thể kéo nó ra!

Cảm giác như, khi nó đến bàn tay cô rồi thì những sợi lụa liền siết chặt lại, không tài nào giật ra được, còn cả cái chuông vàng kia nữa, trông hình dạng thì như một cái chuông, nhưng khi cô cử động mạnh thì nó không hề phát ra âm thanh leng keng nào như một cái chuông bình thường sẽ làm cả.

"Quái gì vậy?"

Trong khi cô đang loay hoay tìm cách tháo nó ra, thì phu nhân Keisha đã mở cửa và bước vào phòng.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đang mất kiên nhẫn vì chiếc vòng kia, bà ấy bật cười, một tiếng cười nhẹ thôi nhưng cũng thu hút sự chú ý của Achlie khỏi cái vòng.

Achlie ngước lên, nhìn thấy người đã bỏ thuốc mình đang đứng ngay cửa nhìn mình và tươi cười, cô không khỏi khó chịu:

- Phu nhân, bác làm vậy với cháu là có ý gì?

Vị phu nhân quyền lực kia vẫn đứng đó, sau đó bà ấy chầm chậm bước đến bên giường Achlie. Phu nhân Keisha kéo một chiếc ghế lại và ngồi cạnh cô.

Lúc này mới nhìn thấy rõ, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, tô điểm thêm cho gương mặt quý phái của phu nhân Keisha, trông bà ấy đẹp như tranh vẽ vậy, ngày còn trẻ, không biết bà còn đẹp đến nhường nào.

Phá tan bầu không khí ngượng nghịu, phu nhân Keisha ngồi chéo chân, nhìn vào cái cổ tay đầy màu sắc của Achlie và chầm chậm lên tiếng:

- Tặng cháu đấy... đây là món quà có thể giúp ta bù đắp cho cháu.

Bù đắp gì cơ? Nghe xong Achlie lại suy nghĩ một lần nữa, cô khẳng định số lần cô gặp phu nhân Keisha chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ bà ấy không chỉ bỏ thuốc cô, đeo vào tay cô một chiếc vòng mờ ám cùng những lời nói khó hiểu, nhất thời khiến Achlie có phần nghi hoặc:

- ... Vậy thì phu nhân đâu cần bỏ thuốc cháu, trực tiếp nói với cháu là được mà nhỉ?

- Bỏ thuốc gì chứ... ta thấy cháu có vẻ mệt mỏi, nên muốn giúp cháu nghỉ ngơi một chút... một phần ta biết cháu sẽ không dễ dàng nhận món đồ này, nên chỉ có thể làm vậy.

Phu nhân Keisha nói tiếp:

- Hơn nữa, chiếc vòng này sẽ giúp cháu kha khá đấy.

Achlie nghi hoặc nhìn vị phu nhân đáng ngờ ấy, trong đầu cô đang rất hỗn loạn và thật sự muốn tháo chiếc vòng chết tiệt này ra khỏi cổ tay mình.

Còn một điều nữa, tại sao cô lắc tay mạnh như vậy mà chiếc chuông trang trí trên những sợi dây lụa lại không phát ra âm thanh. Cô đem thắc mắc của mình hỏi phu nhân Keisha:

- Hừm, có lẽ là một chiếc vòng phong thủy gì đó nhỉ? Đáng tiếc là cháu không tin vào phong thủy lắm. Nhưng mà tại sao chiếc chuông này lại không reo lên? Nó bị hỏng rồi ạ?

Một câu hỏi ngờ nghệch, bản thân cô cũng thấy rõ là chiếc vòng còn mới toanh và chả có gì hư hại.

Vị phu nhân ấy chuyển hướng mắt sang chiếc vòng, sau đó nhẹ nhàng giải đáp cho Achlie một cách khó hiểu:

- Cháu không nhận ra sao? Chiếc chuông này giống như cháu vậy.

- Giống như cháu?

- Giống như cháu.

Giống gì cơ? Sự khó hiểu toát hết ra khỏi gương mặt của Achlie.

Từng nghe đồn rằng phu nhân Keisha là một thuật sĩ hay gì đó đại loại vậy, xem ra không phải tin đồn vô căn cứ...

Vậy nên chiếc vòng này cũng là một công cụ gì đó để thực hiện một loại phép thuật khó hiểu của bà ấy à?

- Được rồi, cháu không hiểu. Hơn nữa, cháu muốn tháo nó ra.

- Cháu không thể, từ bây giờ chiếc vòng là một phần của cháu.

- ?

- Xin đừng đùa nữa thưa phu nhân.

- Xem kìa, ta nói có sai đâu, cháu rất giống chiếc chuông đó.

- Ngày đó chưa đến Achlie à, ngày mà cháu học được cách giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của oán hận và tức giận, chính là ngày chiếc chuông sẽ vang lên âm thanh đầu tiên, đánh dấu sự thay đổi và trưởng thành trong tâm hồn của cháu.

Bằng một cách nào đó khi nghe đến đây, cơn đau đầu của Achlie một lần nữa kéo đến, nó còn đau dữ dội hơn cả lúc trước, một lần nữa mắt cô nhòe đi, đôi tai ù ù tiếng rít đầy khó chịu. Cô lảo đảo giữ lấy cơ thể mình, cô lại sắp mất ý thức một lần nữa, trong lúc đó, giọng nói của phu nhân Keisha vẫn còn vang vảng bên chiếc tai ù của cô:

- Cho đến ngày đó...

Achlie ôm lấy đầu mình.

"Đau quá... mình bị gì thế này..."

- Hãy tha thứ cho ông ấy... và cả ta nhé...

Hơi thở của Achlie gần trở nên gấp gáp, cô không muốn nghe người phụ nữ này nói thêm một điều gì nữa, liệu có phải giọng nói của bà ấy đang khiến đầu cô đau đớn hơn không.

"Đau quá... đau quá..."

- ... Achriscatolly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro