Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm!

Đoán xem cô gái xui xẻo nào vừa bị đánh thuốc vừa bị thôi miên đến mụ mị đầu óc chỉ trong một ngày là ai nào.

Chính là cô, nghệ sĩ trẻ tuổi tài năng Achlie!

Xem nào, cho đến bây giờ khi Achlie tỉnh lại một lần nữa, cô không còn ở nhà của phu nhân Keisha, mà hiện tại cô đang ở trong nhà mình, cụ thể hơn thì là trong phòng của cô.

Không rõ bản thân đã trở về bằng cách nào, đầu cô vẫn còn đau như vậy, tuy đỡ hơn lúc nãy nghe vị phu nhân khó hiểu kia luyên thuyên bên tai.

Luyên thuyên bên tai...

Bà ấy đã nói gì ấy nhỉ? Achlie chỉ nhớ cơn đau đầu như búa bổ kia, ngoài ra cô không thể nghe rõ mồn một từng chữ mà phu nhân Keisha đã nói.

Day day huyệt thái dương một cách uể oải, cô cẩn thận nhớ lại những lời của phu nhân.

"Hãy tha thứ cho ta... và ông ấy...?"

Achlie tự hỏi phu nhân Keisha đã làm gì cô mà lại mong muốn sự tha thứ từ cô, còn cả "ông ấy", là ai cơ?

- Liệu bà ấy có nhầm người không...

Ánh mắt Achlie sụp xuống, đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào khoảng không, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô bắt đầu nghi ngờ bản thân đã lựa chọn đi gặp bà ấy là việc làm đúng hay sai.

Hơn nữa, mục đích của cô chỉ đơn giản là đi và hỏi thăm về quan hệ của Achriscatolly với ông Greyson, và nhìn xem cuối cùng cô nhận lại được những gì. Một ít thuốc mê, chiếc vòng mờ ám cùng những lời nói khó hiểu.

Khoan đã... Achriscatolly...?

"Hãy tha thứ cho ông ấy, và cả ta nhé...

... Achriscatolly."

Đó chính xác là những gì phu nhân Keisha đã nói trong lúc cơn đau đầu của Achlie dồn dập kéo đến, cô đã hoàn toàn nhớ lại.

Sự khó hiểu bủa vây lấy cô, hàng tá câu hỏi chất đầy tâm trí của Achlie, bà ấy đã gọi cô bằng cái tên của một người đã ra đi từ rất lâu rồi đấy à? Thú thật, hiện tại cô rất muốn quay lại và hỏi phu nhân Keisha cho ra lẽ, nhưng liệu cô có thể nhận lại câu trả lời mà mình mong muốn? Xác xuất nhận được là rất thấp, hay nói thẳng ra là 0%, chắc chắn là như vậy rồi.

Lại nhìn xuống chiếc vòng lụa cùng với chiếc chuông nhỏ đính ở giữa vòng, đến tận bây giờ cô mới có thể quan sát kỹ lưỡng cái chuông kì lạ này.

Nó trông khá cũ, ý cô là, nó không được sáng bóng cho lắm, nếu như vàng bình thường thì ít nhiều cũng có một độ bóng nhất định. Hay chiếc chuông này là vàng giả...?

Có lẽ là không đâu, một người như phu nhân Keisha không đến nỗi phải tặng đồ giả cho người khác.

Bề ngoài thì không có vết trầy xước nào, vẫn rất láng mịn, chỉ có điều là không được sáng bóng lắm thôi. Cùng với viên đá lấp lánh màu vàng bên trong, bất kể cô có lắc tay mạnh cỡ nào, cũng chẳng có âm thanh gì phát ra.

Không cần một âm thanh trong veo hay là hay ho đến cỡ nào, chỉ cần nó vang lên tiếng va chạm của đồ vật với nhau thôi cũng giúp cô đỡ được cảm giác kì lạ đối với cái chuông này.

Lại trông đến viên đá bên trong, là đá Topaz sao? Có lẽ vậy, cô cũng không rõ, vì cô đâu phải là một chuyên gia đá quý. Điều đặc biệt là nó có màu giống hệt màu mắt của cô, một màu vàng đẹp đẽ, tuy nhiên, ánh vàng của nó có hơi xỉn, không được tươi lắm, lấp lánh thì vẫn lấp lánh, nhưng ánh vàng có hơi ảm đạm, quả thực giống với đôi mắt của cô ngay bây giờ.

Vậy nên đây là lý do phu nhân Keisha bảo cô giống chiếc chuông này ư? Vì cô và nó có cùng màu mắt vàng? Hay vì nguyên nhân sâu xa nào đó thì cô cũng không rõ, và cô cũng không muốn biết.

Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là lý do vì sao vị phu nhân đó lại gọi cô là Achriscatolly.

Achlie thở dài một hơi, hôm nay cô đã ngủ quá nhiều, bây giờ ngoài cảm giác uể oải ra thì cô không còn cảm thấy gì khác, kể cả hiện tại là 2 giờ sáng, cô rất tỉnh táo, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cô lần mò trong túi xách của mình để tìm điện thoại, có vẻ như trong lúc "di chuyển" cô về nhà, phu nhân Keisha hay là ai đó đã tốt bụng không quên đem về cho cô túi xách. Còn bật sẵn đèn nữa chứ, họ thậm chí còn biết cô sẽ tỉnh vào giờ này nên đã chuẩn bị sẵn hết à.

"... Mình nên cảm thấy sợ hãi hay là biết ơn nhỉ."

Nhưng mà khoan đã... có được mấy người biết được mật khẩu vào nhà cô, thậm chí là lối dẫn đến phòng của cô cùng vị trí công tắc đèn trong nhà cô nữa... không phải đáng ngờ càng thêm đáng ngờ à...

Achlie liền mở điện thoại ra, một vài tin nhắn được gửi tới cho cô khoảng 5 tiếng trước, đó là tin nhắn của Martin.

- "Lúc nãy có việc đến nhà Liliane và vô tình gặp phu nhân Keisha Lerin cùng với cậu đang ngủ."

- "Tớ đã trò chuyện với bà ấy một lúc, sau đó bà ấy đề nghị tớ đưa cậu về, bà ấy nói rằng cậu vô tình thiếp đi và không chịu tỉnh nên mới nhờ tớ... tớ nghĩ Liliane đã kể về quan hệ của chúng ta cho mẹ cậu ấy nên có lẽ bà ấy cho rằng tớ biết nhà cậu và có thể đưa cậu về an toàn."

- "Nên là tớ đã đưa cậu về nhà an toàn trong tình trạng cậu không biết trời trăng mây đất gì. Tớ biết, với tính cách của cậu sẽ để ý đến mọi thứ nên đã cố tình để lại tin nhắn này, cho cậu khỏi phải hoang mang."

Đọc đến đây, Achlie không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, hóa ra là Martin đưa cô về, vậy mới hợp lý, dù sao thì chỉ có cậu ấy, Liliane và Calvin mới biết mật khẩu nhà cô. Hơn nữa, cậu ấy còn hiểu tính cô đến nỗi để lại tin nhắn cho cô được yên tâm, khiến cô cảm thấy rất cảm động.

Achlie nhìn chằm chằm tin nhắn của Martin một lúc, ánh mắt cô đã bớt đờ đẫn được phần nào, ngược lại, một tia hạnh phúc nho nhỏ lóe lên trong đôi mắt vàng như viên Topaz kia, đôi môi vô thức cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ.

Có lẽ Achlie không để ý, nhưng kể từ lúc đôi má trở nên ửng hồng cùng cặp mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, viên đá trong chiếc chuông nào đó đã thêm phần sáng lóa hơn lúc ban đầu.

Achlie cầm điện thoại, gõ gõ vài câu phản hồi Martin, dù cô biết vào giờ này cậu ấy sẽ không dễ gì trả lời đâu, nhưng cũng nên thông báo lại chứ nhỉ.

- "Tớ biết rồi, thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều."

Tin nhắn vừa gửi đi đâu đó chỉ mới 1 phút, điện thoại cô liền reo lên, Martin vậy mà vẫn còn thức để mà trả lời tin nhắn của cô.

- "Cậu nên ngủ thêm đi, đừng thức khuya."

- "Tớ vừa tỉnh... không thể ngủ được nữa..."

- "Còn cậu nữa, cậu mới là người nên đi ngủ, sao còn thức vào giờ này chứ."

- "Tớ phải xử lý một số công việc, cũng gần xong rồi."

- "Vậy cậu cứ tiếp tục đi nhé."

Martin xem rồi, nhưng mất một lúc cậu ấy không phản hồi cô, sau đó 2 phút, lại nhắn tiếp.

- "Achlie, gọi video với tớ không?"

Achlie không trả lời, thay vào đó cô trực tiếp gọi cho Martin, và anh nghe máy ngay lập tức.

Trên màn hình điện thoại của cô, là hình ảnh Martin đang cặm cụi viết một cái gì đó, cậu ấy đeo một chiếc kính màu đen, cùng chiếc áo len giản dị, đầu tóc có hơi rối nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp đầy nam tính của một người đàn ông trưởng thành.

Trông khá là... quyến rũ.

Achlie không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Ngay lúc này, bên phía Martin, đến lúc anh ngừng viết và nhìn vào chiếc điện thoại đang dựng đứng bên cạnh ly nước của mình, trông thấy cô nàng tóc đỏ nào đó chỉ im lặng ngắm nhìn anh làm việc, không khỏi khiến anh phải bật cười:

- Ha ha... tớ không biết là cậu còn có mặt háo sắc này nữa đấy...

- Hở?

- Sao vậy, cậu bắt đầu mê đắm tớ rồi sao? Cậu cứ nhìn tớ như vậy khéo lại khiến tớ hiểu lầm đấy.

Nghe vậy, Achlie có hơi nhăn nhó, nhưng cô đâu biết đôi tai của mình đang đỏ dần lên. Nhưng mà, cô không thể phủ nhận... hình ảnh của Martin trong lúc làm việc thực sự rất hấp dẫn!

- Nghĩ bậy bạ gì đó! Tớ chỉ đang cố nhìn xem cậu đang làm gì thôi!

- Ồ. Thế á?

Martin đáp lại bằng giọng điệu không hề tin vào lời Achlie. Anh thầm nghĩ, thì ra cô ấy thích kiểu này, nếu vậy thì từ nay anh sẽ chỉ xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng này thôi:

- Hừm, vậy thì cuộc gặp gỡ có tốt đẹp không?

- Cuộc gặp? Với mẹ của Liliane à?

- Ừm.

- Tớ cũng không biết nói sao nữa... vấn đề cần giải đáp thì không thấy đâu, những gì tớ nhận lại được chính là thuốc mê, một cái vòng tay và những lời nói khó hiểu...

Nói đến đây, vẻ mặt ủ rũ của Achlie hiện lên màn hình của Martin, anh nhìn cô, sau đó trả lời:

- Vậy nên, khi tớ gặp cậu đang thiếp đi ở đó là do thuốc gây ra à?

- Ừm... có lẽ vậy.

- Và chiếc vòng tay này nữa.

Nói rồi Achlie giơ tay lên cho Martin. Anh nhìn vào cái cổ tay nhỏ bé của cô, sau đó là một chiếc vòng được đan từ các sợi lụa cùng với một chiếc chuông vàng được đính kèm theo:

- Vòng đẹp đấy.

- Này, tớ không phải cho cậu xem để cậu đánh giá nó đâu nhé.

- Tớ không thể gỡ nó ra khỏi tay mình, cũng như chiếc chuông đính trên vòng không hề phát ra âm thanh nào khi tớ rung lắc tay, kì lạ thật đấy.

- Có kì lạ bằng những lời phu nhân Keisha đã nói không?

- Đúng rồi! Bà ấy đã gọi tớ là Achriscatolly đấy! Cậu nghĩ sao, chứ tớ thấy thật kì lạ.

- Có khi cậu giống cô ấy, nên bà ấy đã coi cậu như thế thân? Tớ không chắc.

- Nhưng mà tại sao lại là tớ chứ!? Tớ chỉ tò mò quan hệ của cô ấy với bác Greyson, thế nào lại trở thành thế thân rồi... xem ra tò mò thực sự giết chết con mèo.

...

Martin im lặng, anh trầm ngâm nhìn vào cô nàng đang rối bời sau lớp màn hình kia, đôi môi anh mấp máy muốn nói gì đó, đến cả công việc anh đang làm dở cũng dừng lại.

Martin gập lại xấp tài liệu của mình, anh cầm điện thoại lên và để nó đối diện với mình. Bên kia Achlie nhìn vào thấy thế, liền hỏi:

- Cậu xong việc rồi à?

- Ừm, mà này Achlie.

- Sao thế?

- Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.

- ... cậu định ru ngủ tớ đấy à?

- Nếu tớ có thể khiến cậu buộc phải đi ngủ, thì làm vậy cũng tốt thôi, cậu không nên thức khuya-

- Được rồi, kể tớ nghe xem nào.

- Hừm... những ngày gần đây, tớ mơ thấy một giấc mơ liên tục. Trong đó, tớ là một công tử nào đó thời xưa trông có vẻ rất quyền lực, trong mơ tớ có một người anh và một người chị. Anh của tớ rất quái đản, anh ta trông cứ lập dị thế nào ấy, chị tớ thì mất rồi. Tớ sống trong một gia đình quý tộc có thế lực nhất nhì đất nước, vì vậy kẻ thù xung nhiều vô số, cũng vì lẽ đó nên tớ rất cô đơn, không hề có bạn bè, hay ai khác muốn nói chuyện với tớ.

- Bối cảnh hiện tại là vậy, sau đó tớ mơ đến năm tớ 12 tuổi, lúc đó tớ được dẫn đến một đất nước khác, có thể là tham quan hay gì đó, một đất nước láng giềng. Tại đây, tớ đã có dịp được gặp hoàng đế và hoàng hậu của đất nước này. Sau đó tớ vô tình đi lạc vào một khu vườn nào đó, tại đó một cái hồ khá rộng, tớ nghe thấy tiếng đàn xa xa vang lên.

- Một âm thanh chói tai, chẳng hề êm ái chút nào, tớ lại gần hơn và thấy một cô bé thấp hơn mình đến một cái đầu, cô bé đang loay hoay với cây violin của mình, có vẻ là lần đầu chơi loại nhạc cụ ấy nên có hơi lúng túng.

- Tớ thấy cô bé rất dễ thương, tôi mắt màu vàng lấp lánh cùng một mái tóc đỏ ngắn ngang vai, tay cầm một cây đàn size nhỏ cùng với bộ trang phục khá giản dị.

- Nhận thấy sự hiện diện của tớ, cô bé thu cây đàn lại, cẩn thận hỏi tớ:

- Là ai vậy...?

Giọng nói có phần run rẩy vang lên, dễ dàng thấy cô bé đang dè chừng Martin. Cậu nhìn chằm chằm vào đứa bé đang sợ sệt kia, gương mặt không mấy cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chỉ là khách thôi.

Dường như nghe vậy, cô bé nọ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Martin nghe một tiếng thở phào sau lưng mình, sau đó lại là tiếng đàn violin kẽo kẹt chói tai vang lên.

Cậu không thể chịu được thứ âm thanh có thể khiến đầu óc nổ tung này, liền quay người lại và giữ lấy tay cô bé kia.

Cô bé giật mình bởi hành động đột ngột của cậu, lập tức toát mồ hôi, sợ hãi lí nhí:

- A-anh làm gì vậy?!

Martin thở dài, sau đó điều nắn cánh tay của cô bé về tư thế đúng của một người chơi violin. Cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh đôi tay nhỏ bé kia từ phía sau lưng, cậu sợ nếu mạnh tay sẽ khiến con nhóc này bị đau mất, cậu không có kinh nghiệm dỗ con nít đâu... đặc biệt là bé gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro