Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cảm nhận có nguy hiểm gì, cô bé dần thả lỏng và nương mình theo sự chỉ dẫn của Martin.

Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh cánh tay cô bé, rồi cằn nhằn:

- Chẳng có năng khiếu gì hết, sao em không chơi một loại nhạc cụ khác đi?

Nghe xong cô bé lắc đầu lia lịa, gương mặt nóng bừng lên vì quạu quọ, cô quay đầu, trừng mắt nhìn Martin:

- Em có năng khiếu nhé! Thầy em đã khen em đó!

Giọng nói non nớt gần như đang thét vào mặt cậu.

Martin vội quay mặt qua chỗ khác để tránh "cơn mưa nước bọt" dội vào mặt mình, dùng giọng tức giận nói với cô bé:

- Bẩn quá nha!

Sau đó chỉ nghe tiếng cô bé "hứ" một cái, thế là cậu không thèm chấp nữa.

Sau khi cánh tay đã về đúng tư thế, cậu hài lòng và bảo với cô:

- Như này mới là tư thế cầm đàn đúng nè, em thử kéo một đoạn đi.

Nghe xong, cô bé liền nghe theo lời cậu, căng thẳng kéo chiếc vĩ ngắn của mình, âm thanh phát ra có vẻ ổn hơn trước, nhưng vẫn chói tai!

Martin nhìn con nhóc hậu đậu trước mặt mình, cậu thở dài ngao ngán, lắc đầu suy nghĩ, kĩ thuật còn tệ quá, cần phải trau dồi nhiều nếu muốn chơi tốt bộ môn này.

Cô nhóc ngây thơ nhìn vào đôi tay của người anh trai lạ mặt, tuy hơi cộc cằn nhưng hành động rất đỗi dịu dàng, cô chớp chớp đôi mắt, len lén nhìn lên anh, sau đó hé môi hỏi:

- Anh biết chơi violin sao?

- Tàm tạm.

Đáp lại giọng nói ngọt ngào của cô bé là câu trả lời thờ ơ của Martin, một câu trả lời cho có.

Sau đó cậu đứng dậy, định đi dạo vài vòng nữa, thì liền bị cô bé kia gọi lại:

- Anh tính đi ư, anh sẽ còn đến chơi với em chứ?

Martin quay đầu nhìn, đó là lần đầu tiên có người gọi cậu lại, và mong muốn một cuộc hội ngộ với cậu, nhất thời không quen cảm giác này, cậu chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cô bé, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

Cô bé kia thấy anh trai nọ cứ đứng nhìn mình chằm chằm mà không nói năng gì, cô liền đặt cây đàn xuống và chạy tới chỗ cậu.

Cô níu đuôi áo của cậu, day day nó và ngước lên nhìn cậu, giọng nói trẻ con nhẹ nhàng vang lên:

- Anh sẽ còn đến chơi với em chứ?

- Chúng ta là gì của nhau?

- Anh là bạn em đó!

Bạn à... lần đầu tiên Martin được người khác xem là bạn bè đấy, cảm giác cũng không tệ... Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên, nên cậu cũng không biết nên cư xử như thế nào khi được cô bé kia gọi là bạn. Cậu không trả lời, chỉ thấy cậu tỏ ra vẻ lúng túng, đôi môi mấp máy như muốn nói mà không biết phải nói gì.

Thấy thế, cô bé kia vươn đôi tay nhỏ bé của mình lên rồi nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười tươi rói, hí hửng với cậu:

- Em tên là Vecahinde Cási Achriscatolly!

- ... Thì sao?

- Sao gì chứ... anh phải cho em biết tên anh chứ, ngốc vậy!?

Ngốc... cũng là lần đầu tiên có người bảo cậu là đồ ngốc, nhưng trái lại cậu không cảm thấy tức giận, chỉ là cảm thấy hơi... buồn cười.

Tâm trạng kì lạ thật, không thể nói là cậu cảm thấy thoải mái, nhưng nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngây thơ kia, cùng đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình. Cậu cảm thấy vừa xa lạ, vừa gần gũi, vừa muốn đẩy ra, nhưng cũng vừa muốn níu lại.

Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được nó, cảm giác này, cảm giác lâng lâng ấm áp, khi mọi đứa trẻ ở độ tuổi này đều dễ dàng cảm nhận được, đối với cậu lại là điều xa xỉ?

Martin muốn mở lòng với cô bé trước mặt mình, thật lòng mà nói, cậu rất hiếu kì với hai chữ "bạn bè". Cuối cùng, cậu cũng có quyết định cho riêng mình.

Đôi mắt kia vẫn đang nhìn, đôi tay kia vẫn đang nắm, và tấm lòng kia vẫn đang hồi hộp chờ đợi câu hồi đáp. Martin nắm tay cô bé, ánh mắt dịu đi nhiều phần, giọng nói không còn lạnh lùng và cử chỉ dịu dàng hơn bao giờ hết:

- Anh tên là Matthew... Macicol Renee Matthew.

- Tên anh dài dữ...

- Em cũng đâu có vừa.

- Vậy thì anh hãy gọi em là Achlie đi, cho ngắn!

- Ừm. Achlie.

Martin... à không, Matthew đọc đi đọc lại tên của người bạn nhỏ của mình, người bạn đầu tiên của cậu, khắc sâu vào trong tâm trí tên của cô ấy, để dù có kiếp sau, cậu vẫn sẽ không thể nào quên được.

...

Hai người là thần dân của hai đất nước khác nhau, vì vậy nên tần suất gặp nhau, trò chuyện với nhau hay đi chơi với nhau như bao cặp bạn thân khác là điều vô cùng khó khăn. Dù vậy họ vẫn trao đổi thư từ cho nhau rất thường xuyên, và mỗi năm vào giữa năm, Matthew sẽ lại sang thăm người bạn thuở nhỏ của mình.

Tuy nhiên, lần nào gặp lại, chào đón anh không còn là cô bé ngây thơ trong sáng ngày nào, mà là một thiếu nữ có phần ốm yếu và vô cùng thiếu sức sống. Cô vẫn là cô thôi, là người mà anh quý trọng nhất, nhưng bộ dạng của cô luôn khiến anh cảm thấy không thể yên tâm nổi.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần gặp lại, vẫn đôi mắt vàng ấy, vẫn mái tóc đỏ ấy nay đã dài đến eo, cơ thể mong manh gầy guột, đôi mắt không còn long lanh như ngày đầu anh gặp cô. Đó chính là Achriscatolly, người bạn đầu tiên của anh, người bạn duy nhất của anh, người mà anh yêu nhất.

Mỗi lần gặp lại nhau, cô đều cười với anh rất tươi, rất đẹp, rất dịu dàng. Mọi lời cô nói, anh đều nhớ rất rõ, mọi cử chỉ của cô, anh đều ghi nhớ, và hoàn cảnh của cô, anh cũng biết rất rõ.

Anh muốn làm mọi thứ để giúp cô, thế nhưng cô lại từ chối sự giúp đỡ ấy, cô bảo rằng cô rất ổn, nhưng anh thì không ổn chút nào.

Sức khỏe của cô ngày càng đi xuống, Matthew thậm chí còn tính định cư bên này để chăm sóc cho cô, thế nhưng anh vẫn không thể làm được gì, để rồi những gì nhận lại là xác của người yêu với thứ tình cảm thuần khiết chỉ mới chớm nở, đi theo cô chỉ còn là một câu chuyện đau thương.

Cô từng nói với anh, cô thích hoa diên vĩ nhất, cô cũng từng hỏi anh thích hoa gì nhất.

Và anh cũng trả lời cô, anh thích diên vĩ nhất, cả đời anh chỉ thích diên vĩ, anh có thể chăm sóc cho diên vĩ cả đời. Nhưng sau tất cả, diên vĩ của anh không cho anh một bông hoa nào mặc cho công sức và tình yêu của anh dành cho nó nhiều đến nhường nào. Cây diên vĩ anh hết lòng nâng niu, đã héo tàn trước khi kịp nở bông hoa đầu tiên.

Kể cả diên vĩ của anh chết rồi, nhưng tình yêu của anh đối nó vẫn không thay đổi. Tình yêu của anh chỉ dành cho diên vĩ, và không một bông hoa nào khác có thể lọt vào khu vườn diên vĩ của anh.

...

Bỏ ngoài tai những lời đồn đại, bỏ ngoài tai sự phản bội của những người đáng tin nhất, bỏ ngoài tai sự tính toán, lòng tham và thù hận.

Nhìn lại bản thân, anh thấy mình và cô cũng không khác nhau mấy.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Cha mẹ ghét bỏ.
Anh trai xem như công cụ.
Chị gái bị giết.
Xã hội xa lánh.
Những cuộc ám sát kéo đến liên tục.
Đến cả người yêu cũng bỏ anh mà đi mất.

Đến cả tấm lòng của mình, anh còn chưa cho cô ấy biết.

Nếu thật sự có kiếp sau, anh chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn có cô bên cạnh, và nói anh yêu cô rất nhiều, yêu Achriscatolly rất nhiều, rất nhiều...

...

- Tớ đã buồn lắm đấy, khi mơ giấc mơ đó, chân thật đến kì lạ, và "Achriscatolly" kia giống với cậu lắm, tuy chỉ là mơ...

- Achlie?

- Ngủ rồi à...

Martin nhìn người bạn của mình qua lớp màn hình đã gục ngã, không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt ẩn chứa nỗi niềm khó nói, nhưng cuối cùng vẫn không ai biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì.

Anh cầm lấy chiếc điện thoại, thầm chúc Achlie ngủ ngon, sau đó liền cúp máy.

Dựa lưng vào ghế, Martin tháo chiếc kính đang đeo ra và day trán mệt mỏi. Nhớ lại giấc mơ ấy, dù chỉ là mơ nhưng rất chân thật, đến mức khi anh kể lại cho Achlie nghe, cảm giác như anh đang kể chuyện về cuộc đời mình vậy.

Tạm không nghĩ về vấn đề đó nữa, hoàng hôn sắp ló dạng, anh nghĩ mình nên về giường và chợp mắt một chút.

...

Bẵng qua vài ngày, trong biệt thự nhà Rojax. Liliane, Calvin và Martin đang tụm lại trong căn bếp rộng lớn. Hiếm khi cả nhóm có mặt đầy đủ mà thiếu đi mất Achlie.

Ý tưởng này xuất phát từ Liliane, chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của Achlie, vì vậy cô đã đề nghị cả nhóm bí mật làm một món quà ý nghĩa để chúc mừng Achlie.

Thân nhau sẽ hiểu tính nhau, cô biết Achlie sẽ không thích những thứ tầm thường như trang sức hay các món phụ kiện thời trang vô ích. Cho nên, cả nhóm sẽ cùng nhau vào bếp và nướng cho Achlie một chiếc bánh đẹp đẽ to bự như tình bạn của họ. Dĩ nhiên sẽ ý nghĩa hơn những món trang sức cầu kì nọ rồi.

Và vì là do đích thân họ nướng, nên chắc chắn Achlie sẽ càng trân trọng.

Thế nhưng, cả ba người gặp một trở ngại to lớn, đó chính là họ nấu nướng không giỏi, hay nói thẳng ra là rất kém!

- Hình thức không quan trọng, quan trọng mới là ý nghĩa của nó, nhỉ! - Calvin chống nạnh lên tiếng, anh vừa nói vừa cười híp mắt nhìn Martin và Liliane, bao biện cho cái trình nấu nướng dở tệ của cả ba.

- Không quan trọng? Thế có ai đi nướng bánh mà vuốt tóc trang điểm cầu kì như cậu không?

Liliane dè bỉu, cô nhìn từ đầu xuống chân Calvin, không có chỗ nào là giản dị.

Tóc thì vuốt hết 50 hủ keo, eyeliner kẻ bén lủng mắt người nhìn, mùi nước hoa xồng xộc lấn át mùi bánh kẹo, và cả bộ trang phục như vừa hoàn thành một show diễn 3 ngày 3 đêm, thử hỏi có ai đi làm bánh mà lồng lộn như anh ta không.

"Đúng là cạn lời..."

- Chúng ta có thể xem hướng dẫn trên internet, sau đó trang trí theo sở thích của Achlie, tớ nghĩ cũng không khó đâu. - Martin lên tiếng phá vỡ bầu không khí, nếu cả ba đều không bắt tay vào việc ngay lập tức, có lẽ sẽ không còn thời gian.

- Achlie thích gì nhất nhỉ, cậu có biết không? - Liliane quay sang hỏi Martin.

Calvin nghe vậy thì nhướng mày, sau đó nhanh chóng cướp lời:

- Chịu. Vẽ mặt Martin vào đi-

Lập tức Liliane vỗ vào vai anh một tiếng bốp thật giòn, nếu không phải vì ý nghĩa của chiếc bánh, có lẽ cô đã đá tên này ra khỏi bếp từ đầu rồi:

- Im giùm cái đi.

Liliane quăng cho Calvin một cái lườm đầy sát ý, sau đó lại chìm vào suy nghĩ. Nếu vẽ mấy cây violin thì có vẻ hơi nhàm chán, ngày nào mà Achlie chẳng đụng tới violin, biết cô ấy mê đàn đến cỡ nào rồi nhưng một chiếc bánh vẽ hình cây đàn thì thật chẳng có gì bất ngờ.

Martin đột nhiên lên tiếng:

- Vậy thì hãy trang trí một chiếc bánh bằng hình ảnh của bình minh nhé.

- Tại sao lại là bình minh?

- Xem nào... cậu cũng biết bình minh là một khởi đầu cho ngày mới, vậy thì cũng tương tự như khởi đầu của một tuổi mới. Cậu cũng biết bình minh đẹp đến nhường nào mà.

- Hơn nữa... cậu không thấy đôi mắt của Achlie giống với những tia nắng vàng của bình minh đến nhường nào à. Tớ nghĩ đó sẽ là một lời chúc tuyệt vời đấy.

- Đúng nhỉ... ôi cậu đúng là thiên tài đấy!

Liliane trầm trồ, đôi mắt cô sáng rực lên cùng với đôi tay đang giơ hai ngón cái về phía Martin.

Sau khi chốt được loại hình trang trí, họ xắn tay áo lên và bắt tay vào công cuộc nấu nướng gian khổ.

Vì là chẳng ai có tài bếp núc, nên trong quá trình đó không ít lần xảy ra những cuộc cãi nhau chí chóe về nguyên liệu và cách làm của Liliane và Calvin.

Âm thanh của xoong nồi va chạm, những lọ thủy tinh trong suốt đựng gia vị kêu leng keng, tiếng bíp bíp của lò nướng,... Ánh nắng vàng ươm ấm áp len lỏi trong khung cửa sổ, hòa vào căn bếp ấm cúng, sáng bừng lên những gương mặt lem luốc bột mì của các "đầu bếp".

Cùng với những trận cười rôm rả của ba con người đang nấu nướng bằng cả tấm lòng, chỉ thiếu mỗi Achlie, đó là một khung cảnh đầm ấm biết bao.

Những tia nắng vàng long lanh bao trùm lấy họ, sắc vàng rực rỡ như mảnh ghép còn thiếu trong căn bếp rộn ràng. Cho dù không có mặt tại đây, nhưng Achlie vẫn như đang ở ngay đấy cùng đôi mắt vàng nhạt quen thuộc đang quan sát họ, âm thầm ngắm nhìn những người bạn bận rộn của mình, nhẹ nhàng như cách những tia nắng vàng ấm áp đang bao trùm lấy những con người nhiệt huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro