Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, về phần trang trí, ai làm đây?

Calvin xoa cằm hỏi, anh làm ra vẻ suy tư, ngắm nghía chiếc bánh cỡ vừa vừa mới làm xong.

Trông cũng ổn nhỉ, đó là một chiếc bánh to vừa, trắng tinh, chưa có trang trí gì. Ngoài mặt trông cũng ưa nhìn đấy, còn hương vị thì... ai biết được.

- Để tớ! Nói cho cậu biết, tớ có khiếu vẽ tranh lắm đó nha.

Liliane giơ tay xung phong trang trí chiếc bánh sinh nhật. Vẻ mặt cô đầy đắc ý, có vẻ đây là phần cô đã mong chờ nhất.

- Ồ~ vậy thì, mời bếp trưởng trổ tài!

Nói là làm, Liliane chộp lấy tuýp kem đường màu vàng bên cạnh, rồi chăm chú nhìn vào chiếc bánh.

Cô nuốt nước bọt, đôi mắt hừng hực khí thế và đôi tay run run hướng về mặt bánh.

Đầu tiên là vẽ mặt trời... cô nghĩ cô sẽ vẽ hình ảnh mặt trời mọc trên biển, vậy thì công đoạn đầu là vẽ một vòng cung úp xuống màu vàng... sau đó tô kín bên trong... thêm những tia nắng... rồi đến nước biển... hmmm.

Được một lúc, Liliane quay lại nhìn hai người bạn. Martin trông có vẻ mong chờ, thế nhưng con chim công kia thì làm ra vẻ dè bỉu không tin tưởng gì vào tài vẽ vời của cô, bộ mặt hóng hớt xem cô sẽ vẽ ra một buổi bình minh hay một quả bí đỏ bẹo hình bẹo dạng.

- Xì.

Liliane liếc Calvin một cái thật nhanh, sau đó liền bưng chiếc bánh đến trước mặt hai anh chàng.

Trông miễn cưỡng thì cũng giống bình minh, nhưng để mà nói thật thì... có phần giống một nửa quả bí đỏ nhiều hơn.

- Phụt... há há há há.

Calvin xem xong thì cười phá lên:

- Bếp trưởng... há há... tài vẽ vời của cậu đúng là không ai sánh bằng đấy... há há há há!

Tiếng cười càng lúc càng lớn, rất giòn rất sảng khoái, thế nhưng, thứ đang lớn dần không chỉ có tiếng cười của Calvin, mà còn có sự cay cú Liliane đang tăng dần theo tiếng cười của anh:

- Im đi đồ chim công!

- Há há... tớ không thể... há há há!

- Mau ngăn tên này lại đi, Martin!!!

Martin thấy vậy liền chen vào giữa hai con người ấy, anh liếc sang chiếc bánh, sau đó vẫn nhẹ nhàng nói:

- Thôi nào, trông cũng ổn mà. Vì là tự tay Lili vẽ, nên chắc chắn Achlie sẽ thích thôi... phụt-

- Này... anh bạn à... đến cậu cũng phản bội tớ sao...?

- ... tớ xin lỗi... nhưng mà... ha ha ha ha.

- Đúng chứ! Trông giống quả bí quá mà há há há há!

- Các cậu là lũ tồi! Mau biến ra khỏi bếp của tớ!

Liliane méo mặt cay cú đá mạnh vào hai con người tồi tệ kia vài cái. Rồi cô đặt chiếc bánh xuống cái bộp.

Họ vẫn đứng đó và cười nắc nẻ, không có dấu hiệu dừng lại. Cô không hiểu chiếc bánh này có vấn đề gì, dù cũng hơi giống bí đỏ thật... nhưng nếu tập trung nhìn kĩ sẽ có thể nhìn ra bình minh mà!

"Quả nhiên... chỉ có Achlie mới đối xử tốt với mình... hu hu."

"Mau đến cứu tớ!"

"Lẽ ra tớ không nên mời hai tên này đến! Hu hu hu."

Tâm trạng Liliane cứ lên rồi xuống rất thất thường, cô trưng ra vẻ mặt ỉu xìu nhìn chiếc bánh. Rồi lại nhìn qua hai con người kia, tâm trạng thật chó má.

Dù sao thì cũng quen nhau lâu rồi, ít nhiều gì vẫn còn chút lương tâm. Hai người kia thấy cô bạn của mình xụi lơ như vậy cũng nén cơn cười lại.

Calvin lại gần và khoác vai Liliane, nụ cười vẫn ở ngay đó, thế nhưng đôi mắt đang nhìn chiếc bánh của anh dịu đi một chút. Sau đó anh lại cầm lên tuýp kem đường lúc nãy vẫn còn trong tay cô cô.

Nhìn vào chiếc bánh "bí đỏ", lắc đầu ngán ngẩm:

- Bếp trưởng "nổ" hơi nhiều rồi đấy, xem ra phải để thiên tài thật sự ra tay thôi.

Liliane liếc anh một cái, ánh mắt đầy dè bỉu xem thường như cách mà ban đầu anh đã nhìn cô vẽ bánh.

Calvin không hề tỏ ra khó chịu khi trông thấy cặp mắt xinh đẹp đó đang khinh thường mình, vì một lúc nữa thôi, cô sẽ không thể nhìn anh như vậy nữa!

- Hà hà hà...

- ?

Một dự cảm xui xẻo trượt dài trên sống lưng Liliane, dự cảm ấy càng được củng cố khi tiếng cười mờ ám của Calvin thốt ra. Cô chẳng tin tưởng gì vào tài năng của tên này đâu, thế nhưng cô vẫn muốn xem xem anh có thể vẽ ra được thứ gì khá khẩm hơn không.

Thế nhưng... càng nhìn càng cảm thấy không yên tâm! Chẳng thà tặng cho Achlie một chiếc bánh "bí đỏ" có lẽ còn tốt hơn...

Sau một lúc, Calvin xòe chiếc bánh ra cho hai người bạn của mình. Chỉ là vẽ lại mấy đường, ấy thế mà gương mặt lại lấm lem như vừa lội mấy bãi bùn.

Anh cười tít mắt, cứ như một đứa bé đang khoe thành phẩm đầu tay của mình cho cha mẹ mình xem và mong chờ nhận được lời khen từ họ vậy.

- Ồ, khá đấy!

Người lên tiếng đầu tiên là Martin, anh có vẻ khá kinh ngạc. Cũng như Liliane, anh không nghĩ là Calvin có thể vẽ được bức tranh sống động như thế.

Anh đã cho rằng cậu ấy sẽ vẽ thêm một quả bí đỏ nữa, tội lỗi quá...

Trên mặt bánh, khung cảnh bình minh lại được thể hiện vô cùng sống động chỉ với những dải kem đường đầy màu sắc. Quả bí hài hước nay đã mang một diện mạo mới.

- Cũng tạm.

Liliane không tin được vào những gì cô vừa thấy, cô còn cho rằng tên này chỉ đang bốc phét mà thôi, ai ngờ...

- Cũng tạm? Bếp trưởng nên thật lòng một chút... tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy.

- ... Ừm, khá hơn tớ!

Cô khoanh tay quay đầu tránh đi đôi mắt đang híp lại đầy ý cười của Calvin. Dáng vẻ quay đi của cô tiểu thư đầy kiêu kỳ, khiến anh càng nóng lòng muốn trêu chọc cô nhiều hơn, thế nhưng nếu làm vậy có khi cô sẽ giận mất.

- Được rồi, vậy thì để tớ viết câu chúc ha.

Martin cảm giác như mình đang làm kì đà cản mũi giữa bầu không khí chỉ nên của riêng hai người kia, thế nhưng nhìn vào chiếc bánh vẫn chưa hoàn thiện kia, anh muốn mình là người sẽ viết lời chúc tặng Achlie.

- Được đó, chữ viết tay cậu đẹp, cậu viết đi, phải viết hay hay vào đấy!

- Tất nhiên rồi.

Martin lấy một tuýp socola đen chảy, viết một dòng. Sau đó anh lấy thêm tuýp kem đường vàng, viết một dòng. Anh lấy tuýp kem dâu đỏ, và viết dòng cuối cùng.

"Chúc mừng sinh nhật Achlie"

Một câu chúc đơn giản, được viết bằng nét chữ thanh mảnh vô cùng tinh tế, trông chiếc bánh thật sang trọng.

- Đơn giản nhỉ. Tớ còn tưởng cậu sẽ viết một đoạn văn luôn đấy!

Calvin chọt chọt vai anh, nói đùa.

- Ừm. Vậy thì chờ đến sinh nhật cậu tớ sẽ viết một đoạn văn để chúc mừng.

- Ặc... thôi khỏi, đọc bài của cậu, tớ sẽ xúc động phát khóc luôn không chừng.

- Ha ha ha.

- Nào, mọi thứ đã xong, nên cất vào hộp rồi nhỉ? Tớ đã chuẩn bị một chiếc hộp vừa vặn rồi đây.

Liliane lên tiếng, vừa nói cô vừa lấy một chiếc hộp to đã chuẩn bị trước từ trong tủ ra.

Đó là một chiếc hộp đựng bánh đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, màu trắng. Bên trên có tay cầm trang trí bằng nơ trông khá dễ thương.

Ba người loay hoay bỏ bánh vào hộp sao cho không bị đụng, may mắn là chiếc bánh đã nằm trọn trong hộp và không có gì hư hại. Họ liền thở phào một hơi.

Sau một ngày nấu nướng vất vả, thành quả nhận được thật mãn nguyện. Chỉ chờ đến sinh nhật Achlie, cho cô ấy chiêm ngưỡng món quà được làm bằng cả trái tim, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui, và không phụ công nấu nướng khó khăn của họ.

Trong suốt quá trình làm bánh, có thể do quá chú tâm vào làm việc, hay không để ý đến mọi thứ ngoại trừ căn bếp. Toàn bộ hoạt động nấu nướng của họ đều thu vào ánh mắt của phu nhân Keisha. Bà đã âm thầm quan sát họ, những con người non nớt hầu như không có tài bếp núc vẫn đang cố gắng hoàn thiện món quà đẹp đẽ để trao cho người bạn của họ.

Phu nhân Keisha nấu ăn cũng rất khá, thế nhưng bà không muốn chen vào họ, vì bà biết, đây có lẽ sẽ là món quà cuối cùng họ có thể làm cùng nhau và tặng cho Achlie.

Nghĩ đến đó, bà không khỏi cảm thấy buồn bã, thế nhưng, số phận đã sắp đặt, bà chỉ có thể âm thầm quan sát và giúp đỡ từ xa, mọi thứ còn lại, đều phụ thuộc vào họ.

...

Achlie đang trong ngày nghỉ phép của mình, sau bao ngày giải quyết lịch trình biểu diễn bận rộn, cô đã có thời gian để nghỉ ngơi, ba ngày.

Chính xác là ba ngày, chỉ có ba ngày được nghỉ ngơi thư giãn sau vài tháng bận tối mặt tối mũi, vậy nên cô phải tận dụng ba ngày nghỉ này thật tốt. Đến nỗi cô quên mất hôm nay là sinh nhật của mình...

Achlie đang đi dạo trong một thư viện lớn của thành phố, nghe danh đã lâu thế nhưng cô chưa từng đến đây lần nào, do tính chất công việc nên cô hầu như không có thời gian.

"Rộng thật... có lẽ mình nên tìm một cuốn sách và ngồi xuống, như người ta."

Cô lượn một vòng thư viện, sau đó ghé đại vào một cái tường đầy sách, sách nhiều đến mức khiến cô choáng ngợp, không biết nên chọn quyển nào, cô không phải là người hay đọc sách, vậy nên việc đưa ra lựa chọn có vẻ khá là khó khăn đối với cô.

Achlie lướt ngón tay của mình trên dàn sách, sau đó dừng lại ở một cuốn sách lạ.

Cô lấy cuốn sách ra, đó là một cuốn sách có độ dày vừa phải, màu tím đậm, cầm cũng khá nhẹ tay.

- Truyền thuyết về Maelys...?

- Đây là truyện cổ tích à?

Achlie thì thầm trong miệng, cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách lạ. Lật sang bìa sau thì không thấy thông tin gì về nhà sản xuất hay tác giả, trống không.

Cô cho rằng đây là sách lậu, toan đem ra hỏi người thủ thư, thế nhưng nghĩ lại thì... giữa một dàn sách thì tay cô đã lướt trúng cuốn sách này, cũng xem như có duyên, nên cô quyết định tìm một chỗ ngồi cho mình trong thư viện và thưởng thức "cuốn sách lậu" này.

Sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái, cô ngồi xuống và giở trang đầu tiên.

Một cuốn sách bình thường thì ở trang đầu tiên sẽ in thông tin tác giả, số chương hay lời nói đầu gì đó đại loại vậy. Thế nhưng ở trang đầu, cô thấy một hình vẽ có màu, hình ảnh một người phụ đang chỉa thanh kiếm của mình vào một người đàn ông.

Người phụ nữ ấy có mái tóc trắng bạc dài và cột lửng, cùng đôi tai nhọn, cô ấy khoác lên mình một bộ trang phục kì lạ, chỉ có màu trắng và vàng, chỉa thanh kiếm sắc bén vào người kia, trông giống hệt một vị thần.

Người đàn ông kia có mái tóc đỏ đậm dài, đôi tai nhọn, hắn mang một bộ trang phục kì lạ không kém, màu sắc u tối đối lặp với người phụ nữ kia, hắn ta chỉa cây trượng của mình vào người phụ nữ, như một con quỷ...

"Xem ra mình đang đọc truyện cổ tích thật rồi, mà thôi kệ vậy."

Achlie thoáng cảm thán độ tỉ mỉ của bức tranh trong sách, sau đó cô lật trang tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro