Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang tiếp theo không còn hình ảnh, bắt đầu vào câu truyện.

Dòng người vẫn cứ vội vã, đến rồi lại đi, mặt trời cũng đã sắp về đằng Tây, thế nhưng trong căn thư viện rộng lớn ấy, vẫn còn bóng dáng một người phụ nữ đang im lặng chăm chú vào cuốn sách của mình, cô hoàn toàn chìm đắm vào câu truyện, đến khi trời chập tối, cũng là lúc cô đã đọc xong.

Đại khái câu truyện kể về sự xâm lược của một ma thần có tên là Louvre, hắn đã và đang cố gắng nuốt chửng sức mạnh của Maelys và vị thần bảo hộ Fluer... và một lời tiên tri của Fluer đã nói rằng, sẽ có kẻ đến và đánh bại hắn, bất chấp không gian và thời gian... hmmm.

- Câu truyện kịch tính thật, đến nỗi khiến mình bỏ cả một ngày chỉ để đọc hết.

"Tự dưng thấy hơi phí thời gian..."

- Thế nhưng cái kết không thỏa đáng lắm, Maelys sẽ ra sao... ít nhất cũng phải kể rõ chứ.

- Và cả nhân vật Aslatis... sao mình cứ thấy quen quen, mình đã gặp cái tên này ở đâu nhỉ...?

Achlie chìm đắm vào suy tư, như bao độc giả khác khi đã thưởng thức xong câu truyện ưa thích của mình, sẽ ngồi lại và chiêm nghiệm về câu truyện ấy...

Cộp... cộp...

Tiếng giày cao gót vọng lại từ xa, vang lên trong toàn thể căn thư viện rộng lớn giờ đã ít người còn ở lại.

Achlie quay đầu nhìn, nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc, đó là phu nhân Keisha.

Có vẻ bà ấy đang đến gần nơi cô đang ngồi đọc sách. Khi bà đến gần, Achlie đứng dậy và lịch sự chào bà:

- Xin chào phu nhân, bà cũng đến đọc sách sao?

Phu nhân Keisha thấy cô cũng liền mỉm cười, bà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có phần tiếc nuối, Achlie cũng cảm giác được và điều đó khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Bà ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại:

- Ừm, ta đến xem có sách gì thú vị không, ai ngờ lại gặp cháu...

Vừa nói bà vừa liếc qua bàn của Achlie, trông thấy cuốn sách mà cô đang đọc, bà híp đôi mắt lại một cách đầy ẩn ý, sau đó nói:

- Cháu cũng đọc cuốn này sao, đây là cuốn truyện mà ngày bé ta hay kể cho con bé Lili nghe đấy.

- À... hay mình cùng ngồi xuống nhé.

Phu nhân Keisha mời Achlie ngồi lại chiếc bàn lúc nãy cô đã ngồi đọc sách. Achlie nghe vậy cũng không nói gì, cô làm theo lời bà và cùng ngồi xuống.

- Ừm... xem nào, cháu đã đọc hết rồi sao?

- Vâng.

- Thế cháu thích không?

- Cũng tạm ạ, nhưng kết cục chưa thỏa đáng lắm.

- Chưa thỏa đáng? Cháu nói xem chỗ nào chưa thỏa đáng?

- Sau tất cả, kết cục của Maelys sẽ ra sao, tác giả chưa giải thích được, nên cháu cũng không rõ... khá là lấn cấn chỗ đó ấy ạ.

Phu nhân Keisha im lặng, môi bà mấp máy như muốn nói gì đó, sau đó bà ngẩng lên nhìn cô, rồi bảo:

- Ta có đọc được một dị bản thế này, kể rằng những kẻ mang sứ mệnh thức tỉnh ấy, sẽ trở về Maelys, nhưng mà là trở về quá khứ trước khi công chúa thứ năm bị giết, và lần này họ sẽ thực sự hoàn thành sứ mệnh của mình...

- Vậy sao... thế cuối cùng kết truyện sẽ như thế nào?

- Ta không biết, kết truyện thế nào, sẽ tùy vào hành động của họ. Nếu họ thành công, Louvre sẽ bị tiêu diệt, nếu họ thất bại, Louvre sẽ xâm chiếm tất cả và thống trị cả hành tinh, đồng nghĩa với việc Fluer sẽ tan biến.

- Ồ... sao bà biết rõ vậy ạ?

Cô hỏi phu nhân Keisha một cách rất bình thường, thế nhưng gương mặt bà có vẻ nghiêm trọng khi kể câu truyện cổ tích này, điều đó khiến Achlie có phần hơi bối rối, cô tự hỏi mình có lỡ buột miệng nói sai gì không.

- Cháu sẽ sớm biết thôi.

- ?

- Ý bà là sao ạ?

- Cũng khá trễ rồi, cháu nên về sớm đi nhé.

Nói rồi phu nhân Keisha lập tức đứng dậy, nhanh đến mức khiến cô giật mình. Bà ấy mỉm cười tạm biệt sau đó liền rời đi, để lại Achlie một mình ngồi bơ vơ giữa thư viện rộng lớn.

Achlie có hơi khó hiểu, nhưng rồi cô lập tức trở về trạng thái bình thường, cô lấy điện thoại ra xem.

- Có lẽ mình nên về, 19 giờ rồi.

"Vậy là mình đã ngồi đây từ 14 giờ đến giờ, là năm tiếng, chỉ để đọc sách... đỉnh thật."

Achlie đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, cô cầm cuốn sách lên và đặt nó vào chỗ cũ, sau đó trở về nhà mình.

...

Về đến nhà, căn nhà buổi tối luôn sáng đèn kể cả khi cô đi vắng, thế nhưng khi cô đến cổng, một màu đen khó chịu bao trùm lấy cả căn nhà, không khỏi khiến cô nghi ngờ...

Achlie bước vào nhà với tâm thế phòng bị, cô cho rằng có trộm vào nên không dám manh động mà bật đèn lên. Dây thần kinh bị kéo căng đến cực độ, cô mò một tay trong giỏ xách tìm bình xịt hơi cay, tay còn lại chạm vào công tắc, nếu cô bật đèn lên mà có trộm thật, cô sẽ khiến tên đó không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa!

*bụp*

Tiếng công tắc vang lên, đồng thời có cả tiếng pháo. Achlie giật mình, cô kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt:

- Oái!

- Chúc mừng sinh nhật!!!

Một âm thanh vang lên, à không, ba âm thanh chứ. Achlie chầm chậm mở mắt ra, cô thấy ba con người quen thuộc.

Đứng ở hai bên có Calvin và Martin mỗi người tay cầm một chiếc pháo hoa giấy vừa mới nổ xong, ở giữa là Liliane đang bưng trong tay một chiếc bánh sinh nhật, hướng về phía cô.

- Đây là...?

- Là cho cậu hết đó, cảm động chưa nào!

Liliane vừa nói vừa cười hì hì, biểu cảm hào hứng và đầy mong chờ, toát lên hết trên mặt cô tiểu thư.

- Tất cả những thứ này... đều là các cậu chuẩn bị sao... cho tớ...?

Achlie nghẹn ngào nhìn vào căn phòng khách của mình được bày biện trang trí đầy kĩ lưỡng. Có hoa, có nến, có tua rua, có ruy băng,... có mọi thứ đặc trưng của một bữa tiệc sinh nhật!

Thật ra chỉ cần một lời chúc đơn giản, cô cũng đã rất biết ơn rồi, ấy thế mà họ lại cho cô một bất ngờ to lớn như thế này, bảo cô phải làm sao đây...

Achlie vội dụi đôi mắt đang đỏ dần của mình, cô nhận lấy chiếc bánh kem mà Liliane đang đưa ra, nhìn vào mặt bánh, đó là một buổi bình minh được vẽ bằng kem rất sinh động, cùng dòng chữ viết tay "Chúc mừng sinh nhật Achlie" rất đẹp, chỉ nhìn sơ qua cô liền nhận ra đó là nét chữ của ai.

- Ôi...

Đây là lần đầu tiên Achlie cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn òa khóc như một đứa trẻ. Phải nói rằng, kể từ khi cô bắt đầu có một sự nổi tiếng nhất định, cô đã hoàn toàn bận bịu tối mặt tối mũi, quên đi cả ngày sinh nhật của bản thân.

Cũng kể từ khi ông Greyson đi xa, chẳng có ai tổ chức sinh nhật cho cô một cách hoành tráng đến mức như vậy.

Cô có bất ngờ không? Có.
Cô có vui không? Có.
Cô có cảm động không? Có.
Cô có biết ơn không? Vô cùng.

Không một từ ngữ nào có thể nói hết được tâm trạng của Achlie ngay lúc này.

Giọng cô dần khàn đi, đôi bàn tay nâng bánh sinh nhật run lên, cùng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước đang lấp lánh niềm vui dưới ánh đèn vàng của căn phòng.

Martin đến giữ lấy đôi tay run run đang bưng bánh sinh nhật của Achlie, anh nhẹ nhàng nâng tay cô.

Ánh mắt trìu mến và đầy tình yêu ấy... cũng chỉ có Liliane và Calvin mới nhìn thấy. Còn Achlie thì đang chìm đắm trong niềm vui sướng, làm sao mà biết bản thân đang được một ánh mắt đầy yêu thương đang nhìn cô rất chăm chú.

- Nào! Cậu mau thổi nến đi! Mau lên mau lên!!!

Liliane thúc giục cô thổi những cây nến cắm trên mặt bánh.

*phù*

Achlie làm một hơi liền thổi tắt hết tất cả nến. Mọi người lập tức vỗ tay hoan hô, Calvin không nhịn được khi thấy thế, liền bảo:

- Thần kì ghê... cậu làm một hơi liền dập tắt hơn mười cây nến! Tớ thấy cậu nên làm nghệ sĩ saxophone hơn là violin đấy! Oái!

Liliane lại vỗ vào vai Calvin một tiếng thật giòn, như thể đây là hành động mà cô làm mỗi ngày, đến mức thành thói quen, cảm giác để vỗ ra âm thanh giòn tan hoàn hảo như thế cần phải có kĩ thuật vỗ vai cao siêu lắm...

- Bộ cậu mắc nói lắm hả?

- Gì? Tớ thấy đúng mà, á! Tha tớ!

Tiếng bốp chát cứ liên tục vang lên, bên phía Achlie thì bật cười khanh khách, đúng là... có họ cuộc sống của cô đã bớt cô đơn rất nhiều.

Martin vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, và lần này cô đã bắt gặp được, nó khiến cô nhất thời cảm thấy bối rối. Cô liền hỏi anh:

- Mặt tớ dính gì sao?

- Không. Cậu vừa ước gì thế?

- Ước? À... mà tại sao tớ phải kể cho cậu, nói ra rồi sẽ không thành hiện thực nữa, cậu không biết nên mới hỏi à?

- À không... tớ chỉ tò mò thôi.

- Đúng rồi! Mau cắt bánh đi Achlie, nếm thử tay nghề của tụi tớ nào!

- Tay nghề của các cậu?

Achlie thắc mắc nhìn Liliane, dường như đã nhận ra gì đó.

- Đây là chiếc bánh các cậu tự làm ư?!

- Chuẩn luôn!

- Vậy thì để thử một miếng nào.

Nói rồi Achlie lấy chiếc dao nhựa được chuẩn bị sẵn bên bàn, cô cắt một miếng bánh hình tam giác dưới ba cặp mắt gần như phát sáng đang nhìn cô chằm chằm.

Achlie cầm nĩa và dĩa bánh lên, xắn một miếng khá to.

- Thử một miếng to luôn nhé!

Nói là làm, cô đưa một nĩa bánh to lên miệng và ngoàm!

Sau khi ngậm một nĩa bánh to, người cô cứng đờ. Hương vị này... có gì đó sai sai, dường như không giống cô đã tưởng tượng.

Achlie không dám nhai, cô ngậm một miệng bánh, đưa mắt sang nhìn ba người đầu bếp "tài năng" kia đang mong chờ hồi hộp người thực khách là cô nhanh chóng đưa ra đánh giá cho món ăn của họ.

Nhưng mà... làm thế nào họ có thể làm ra một chiếc bánh ngọt nhưng lại có vị chua? Siêu chua! Họ đã vắt chanh vào à! Hay đây là bánh kem vị chanh...

Không hiểu. Thế nhưng cô lại không nỡ phụ lòng nấu nướng của bạn mình. Cô quay đầu tránh đi ánh mắt của họ, nhắm chặt mắt nhai vội miếng bánh chua lè trong miệng, mắt cô lại đỏ lên sắp khóc đến nơi, nhưng thay vì là khóc vì xúc động như lúc nãy, bây giờ là khóc vì quá chua!

- Thế nào?! Cậu mau nói đi!

Liliane phấn khích lay người Achlie, thế nhưng cô tiểu thư nào biết người nghệ sĩ ấy muốn té xỉu trước miếng bánh kem bùng nổ vị giác từ đầu rồi, nhưng vẫn ráng nhai nuốt mặc cho việc đó vô cùng gian nan.

- ...

"Không ngon..."

"Ăn một miếng bánh mà choáng váng hết cả đầu óc..."

Thế nhưng làm sao cô có thể nói thẳng ra là nó không ngon! Achlie nhìn chằm chằm mọi người, ánh mắt bất lực không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro