Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là các cậu cũng thử một miếng đi.

Achlie ngập ngừng nói, Calvin thấy thế cũng hùng hồn cắt một miếng khá to, đặt vào dĩa của mình, sau đó tự đắc bảo:

- Sời! Chẳng qua là ngon quá không nói nên lời chứ gì.

Dứt lời anh liền đưa nĩa bánh to đùng vào miệng.

Không biết anh ta đang cảm thấy thế nào, những người ở đó chỉ thấy mắt anh cũng đang đỏ dần, chớp lia lịa. Anh nhìn Achlie, dường như đã hiểu vì sao cô lại mang vẻ mặt khó nói ấy rồi.

- Khục...

Nghĩ lại thì... lúc trước khi đang nướng bánh, họ đã cho một chút giấm thì phải...

Phải "một chút" không nhỉ?

"Kinh khủng quá!"

- Tớ cũng thử một miếng.

Martin cũng lấy một chiếc nĩa và xắn ra một phần bánh nhỏ. Anh ấy có vẻ nhận ra điều gì đó và đã rút kinh nghiệm là chỉ nếm một miếng nho nhỏ.

- Ừm...

- Cũng đâu đến nỗi nào?

- Hả?

Calvin bàng hoàng nhìn anh, đôi mắt trợn ngược lên như đang nhìn một sinh vật kì lạ.

- Gu cậu mặn quá... à không, gu cậu chua quá!

- Tớ thấy cậu nói hơi quá rồi, cũng ngon mà...

Hay có khi nào Martin chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong là sự chua lè chua lét. Hay anh ấy thật sự thấy ngon, vậy càng kì lạ hơn.

- Ghê gớm thế á? Né ra nào, để tớ.

Cuối cùng cũng đến lượt Liliane, cô nghe nói chiếc bánh này có vị chua. Dĩ nhiên chua rồi! Vì trong quá trình làm bột, cô là người đã cho giấm vào, nhưng có lẽ cô đã cho quá tay mà không hề hay biết mình vừa phạm một sai lầm.

Liliane ngậm lấy một nĩa bánh nhỏ. Im lặng. Mọi người thấy cô rùng mình một cái sau khi trải qua một cơn bão bùng nổ vị giác. Cô nuốt miếng bánh trong miệng một cách miễn cưỡng, rồi nhanh tay chộp lấy ly nước gần đó, làm một hơi cạn cả ly, như một chiến thần sa mạc đã lâu chưa gặp nguồn nước nào.

- Khàaa... sống lại rồi!

Và thế là bốn người tám mắt nhìn nhau, vị của bánh kem, khá là nặng đô so với họ...

Nhóm đầu bếp kia bắt đầu múa máy tay chân, như thể họ đang cố gắng che đi sự ngại ngùng của mình khi có thể làm nên một chiếc bánh có 10 điểm hình thức nhưng lại 0 điểm hương vị.

Achlie cũng biết họ đang cảm thấy ngại, cô chỉ phì cười và nhẹ nhàng an ủi:

- Tớ xin nhận tấm lòng của các cậu, không cần cảm thấy tự trách, vui lên. Hãy cùng tận hưởng tối nay nào!

Từ đây, là khung cảnh nhốn nháo của một hội bạn thân đang ăn mừng sinh nhật.

Có âm nhạc, có bánh kem, có quà, có mọi thứ. Mọi người đều chơi hết sức mình, dĩ nhiên người nhiều năng lượng nhất và có thể trụ đến cuối là Liliane.

Bất chấp hiện tại đã qua nửa đêm, cô vẫn rất tỉnh táo và muốn quẩy tiếp, thế nhưng nhìn vào chúng bạn mỗi đứa một nơi, nằm ngủ la liệt giữa sàn nhà là lập tức khiến cô tụt mood.

Kể cả chủ nhân bữa tiệc chính là Achlie lại là người gục ngã đầu tiên.

Liliane nhìn họ, chỉ thở dài một tiếng, trách sao chẳng ai chịu vui chơi mà chỉ nằm biết nằm ngủ, đã thế còn ngủ dưới sàn.

Và thế là một thân một mình cô tiểu thư lực điền "vác" từng người bạn của mình vào phòng ngủ.

Nhà Achlie cũng khá rộng, có một vài phòng ngủ trống, và Liliane quyết định sẽ "vác" hai người đàn ông đang nằm ngủ say sưa dưới kia vào một phòng. Còn cô sẽ tìm một phòng khác... Dù sao cũng chẳng phải lần đầu cô qua đêm ở nhà Achlie.

Cô đưa Achlie lên phòng cô ấy trước, sau đó lại xuống dưới và "vác" hai gã kia lên.

Mệt ná thở!

Cô đã cảm thấy như thế, người gì mà nặng như bao tải, chỉ cần vác hai người này thôi, cũng khiến bao hơi men rượu lúc nãy của cô bay đi hết. Giờ đây sau khi "ném" họ vào một chiếc giường, cô về phòng rồi đứng đó thở hồng hộc chờ hồi sức.

Cũng rất nhanh thôi cơn buồn ngủ sẽ kéo đến, cô lê tấm thân mệt mỏi đến chiếc giường êm ái và ngã phịch xuống, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ...

Bên phòng Achlie, cô đang ngủ rất ngon, cho nên không hề nhận ra chiếc vòng tay lụa của mình đang phát sáng. Đó là một ánh sáng vàng nhẹ, khá là yếu ớt, như ngọn nến nhỏ bé có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào.

Cùng lúc đó, Achlie có một giấc mơ.

Cô mơ thấy bản thân đứng ở một nơi nào đó rất kì lạ.

Giống như một cánh đồng đang chịu cảnh hạn hán khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, hoa màu héo úa. Cô nhìn lên bầu trời, tối xịt, rõ ràng là trời sáng, thế nhưng lại mang màu âm u, rất đáng sợ. Đặc biệt là, cô thấy có tận ba mặt trời! Trong đó hai mặt trời vẫn còn sáng, mặt trời còn lại... cô cũng không chắc đó có phải mặt trời không, như một chấm đen khổng lồ, một mặt trời bị dập tắt, chỉ còn chiếc vỏ rỗng.

Lại nhìn xung quanh, cô thấy cách vài mét là sẽ có những bức tượng cũ bị hủy hoại, mục nát, rong rêu ăn bám. Thế nhưng dưới chân những bức tượng ấy, hoa cỏ vẫn có thể mọc lên, cũng khá tươi tốt.

Lâu lâu cô lại thấy có bóng người đến gần và ngồi dựa vào những bức tượng ấy, những người đó có những dấu vết hư hại trên cơ thể. Cô không rõ họ bị gì, chỉ thấy những vết thương đó rất ghê rợn, có khi còn rỉ ra máu đen hoặc những luồng khí kì lạ màu đen. Họ mang gương mặt đau đớn, mệt mỏi đến bên những bức tượng cũ kĩ.

Cô cũng thấy, khi ở gần những bức tượng, vết thương của họ trở nên khá hơn, gương mặt họ thả lỏng, không còn đau đớn.

- Chuyện này là sao...

Achlie lẩm bẩm khi nhìn cảnh vật xung quanh, cô nào có ngờ, có một giọng phụ nữ trầm thấp vang lên sau lưng đáp lại cô:

- Đó là hiện tượng ô uế.

- !

Achlie giật mình, quay phắt lại phía sau lưng, cô lại bị choáng khi trông thấy một người phụ nữ kì lạ.

Người đó có mái tóc trắng dài cột lửng, đôi tai nhọn, trang phục kì lạ chỉ với màu trắng và vàng.

Có gì đó quen quen...

Achlie nhìn người đó một lúc rồi sực nhớ ra, người phụ nữ này cô đã từng thấy qua, đó là hình vẽ chi tiết trong trang giới thiệu đầu tiên của của cuốn sách cô đã dành cả buổi chiều để đọc.

Đó là Fluer! Cô nhớ ra rồi.

- Là Fluer sao?

Cô hỏi, người đó gật đầu nhẹ, vậy là đúng rồi. Thế nhưng tại sao Fluer lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Xem ra do cô đã dành quá nhiều thời gian cho cuốn sách đó nên bây giờ đến cả đi ngủ vẫn còn mơ thấy được nhân vật trong đó.

Nhìn kĩ lại thì, Fluer có vẻ trông không giống con người, cô ấy đang đứng kế Achlie dưới dạng một linh hồn trong suốt, mờ mờ ảo ảo.

Achlie thầm cảm thán trí tưởng tượng phong phú của mình, đến cả giấc mơ cũng thật đến thế, ồ, thì ra đây là lucid dream mà người ta thường nhắc đến à.

Đã vậy thì cô sẽ hỏi trực tiếp Fluer trong mơ, kết cục của truyền thuyết Maelys sẽ như thế nào:

- Thế... quý cô thần thánh, cô có biết chuyện này sẽ đi về đâu không?

- Câu trả lời nằm ở các ngươi, không phải ta.

- Hả?

Achlie ngớ người, câu trả lời của cô ấy hơi khác so với tưởng tượng của cô, Achlie hỏi thêm:

- Tại sao?

- Ngươi đã gặp Hoàng hậu chưa?

- Hoàng hậu? Ý cô là vị Hoàng hậu tu sĩ thường nhận lời tiên tri từ cô à?

Trong cuốn "Truyền Thuyết Maelys", Hoàng hậu Vecahinde là cánh tay đắc lực của Fluer, bà ấy đóng vai trò truyền đạt lại lời của vị thần bảo hộ đến các tín đồ, âm thầm chống lại Louvre - ma thần tà ác đang chiếm xác Hoàng đế.

- Tôi chưa.

Cô cũng chỉ biết nói vậy thôi, chứ ai mà biết liệu cô có thể gặp Hoàng hậu trong mơ không, một nhân vật trong sách cô cho là không tồn tại.

- Kì lạ... đáng lẽ ngươi phải gặp rồi. Nếu ngươi thật sự chưa gặp, làm thế nào ngươi có thể nói chuyện với ta?

- Ừm... Vì tôi đang nằm mơ?

- Không. Đây không phải giấc mơ. Ngươi đang thực sự nói chuyện với ta đấy.

Fluer đăm chiêu nhìn Achlie, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó, rồi cô ấy liếc xuống bàn tay của Achlie, liền ngẩng mặt lên như vừa khám phá ra gì đó.

- Ngươi đang đeo một món vật của ta.

- Món vật gì cơ?

Theo ánh mắt của Fluer, Achlie cũng nhìn xuống tay mình, chiếc vòng lụa lúc trước được phu nhân Keisha tặng đang phát sáng.

- Chiếc chuông được đính trên đó, là chuông Thái Dương. Thế nhưng qua thời gian, sức mạnh của nó dần yếu đi, vì bản thân ta đã rất yếu rồi, cho đến khi gặp được người mang cốt cách tương tự ta, nó mới được phục hồi phần nào sức mạnh.

- Ta có thể thấy, nó đang dần lấy lại ánh sáng của mình, trong tay ngươi... điều đó chứng tỏ ngươi chính là kẻ mang sứ mệnh đánh thức đầu tiên.

- Và ngươi mang sức mạnh của ta, phép thuật mạnh nhất, ánh sáng.

- Xem ra Margot đã trao nó cho đúng người rồi.

- Margot?

- Chính là Hoàng hậu, người đã trao cho ngươi chiếc chuông của ta đấy.

Không chờ Achlie ngạc nhiên, Fluer nhìn cô, tiếp tục nói:

- Có vẻ ta đã hiểu vì sao Margot không cho ngươi biết sớm về sứ mệnh, mà lại để ta đến đây gặp ngươi.

- Thế nhưng ta đã rất yếu rồi, không thể duy trì lâu. Nghe đây Achlie, hãy đến nơi đầu tiên mà ngươi được biết đến sự tồn tại của Maelys, mang theo chuông Thái Dương, nơi đó chính là ranh giới ra vào giữa hai hành tinh, chỉ những người sở hữu Honore mới có khả năng ra vào hai hành tinh, chuông Thái Dương chính là một Honore, dùng nó và đến Mohamed!

- Khoan đã!

Dứt lời, Fluer liền tan biến, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lúc nãy cô còn đang ở một cánh đồng hạn hán, giờ đây cô đang đứng ở trong một không gian nào đó tối đen như mực, chỉ có chiếc vòng tay đang soi sáng.

Tia sáng chỉ về phía trước, và Achlie cũng chỉ có một lựa chọn đó là đi theo chỉ dẫn của tia sáng.

Cô đi theo luồng sáng yếu ớt, đi mãi, đi mãi... xung quanh vẫn tối đen, cuối cùng cô đã đến một nơi nào đó.

Cô thấy một cánh cửa rất lớn, giữa cửa khắc bốn ô trống, mỗi ô có một hình dạng khác nhau.

Ô thứ nhất khắc một hình na ná ngọn lửa, ô thứ hai khắc một hình thoi nhọn, ô thứ ba khắc một hình mặt trăng khuyết, và ô cuối cùng khắc một hình mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro