Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không hiểu những hình khắc này có ý nghĩa gì, trông giống một loại lỗ khóa cần đặt một vật có cùng hình dạng vào để mở cửa.

*reng*

- Hở?

Achlie nghe thấy tiếng chuông reo, cô vươn tay ra theo phản xạ, nhìn thấy chiếc chuông đang reo lên liên tục, âm thanh trong vắt nghe rất dễ chịu.

Lúc trước cô đã thử tháo chiếc vòng ra khỏi tay rất lâu nhưng không thể. Bây giờ cô muốn thử lại lần nữa, dù không mấy hi vọng nó có thể gỡ ra được.

Thế nhưng bất ngờ thay, lần này cô có thể tháo ra một cách dễ dàng, tuột một phát là ra!

Hoặc có lẽ vì cô đang mơ nên mới tháo ra được?

Lúc này Achlie mới nhìn rõ được chiếc vòng mờ ám này.

Cô nghía mắt vào chiếc chuông mà Fluer trong mơ gọi là chuông Thái Dương ấy.

Ánh sáng vàng nhẹ lập lòe, phát ra từ viên đá bên trong, Achlie đưa chiếc chuông lại gần mắt hơn. Lần này cô phát hiện ra một cái chốt nhỏ, có vẻ đó là cái chốt để mở chiếc chuông ra.

Cô chỉ vừa mới phát hiện ra chi tiết này, lập tức cô bị mất trọng lực, rơi tự do trong không gian đen tối.

- Ha!

Achlie vùng dậy, thoát khỏi giấc mơ kì lạ, đầu cô đau như búa bổ. Hơi thở gấp gáp, cô đưa tay chộp lấy trán mình, phát hiện trên trán lấm tấm mồ hôi.

Cô bần thần ngồi trên giường, hơi thở cũng dần ổn định lại, nhớ lại giấc mơ kì lạ lúc nãy, cô vốn không định sẽ để tâm đến nó đâu, thế nhưng có một động lực gì đó đang thôi thúc cô tin vào.

Achlie cũng bán tín bán nghi, lúc nãy Fluer trong mơ đã nói gì nhỉ... đến Mohamed? Nơi đó là nơi nào? Ý bảo cô đi du lịch sao?

"Đến nơi đầu tiên mình phát hiện ra truyền thuyết Maelys..."

"Maelys... A! Là thư viện đó!"

"Nhưng tại sao mình phải để tâm đến một giấc mơ chứ?"

Nghĩ đến đây, Achlie cảm thấy bản thân cũng có lý. Thế nên cô quyết định sẽ bỏ qua những gì mình vừa mơ, không nghĩ về nó nữa.

Lại nhìn ra ngoài, trời cũng đã sáng, cô liếc sang chiếc đồng hồ treo tường, trên đó chỉ sáu giờ rưỡi.

Cô rời khỏi phòng, xuống phòng khách và bắt gặp Liliane đang ngồi trên ghế sofa.

Hiếm khi Liliane dậy sớm như vậy, thường thì cô ấy sẽ dậy lúc tám giờ sáng trở đi, nay lại dậy sớm và ngồi ngoài ghế như đang chờ đợi gì đó, thật khác lạ.

- Lili? Sao cậu dậy sớm thế?

Achlie hỏi, Liliane quay lại nhìn cô, rồi cười bảo:

- Tớ đang đợi cậu đấy.

- Đợi tớ? Cậu cần gì sao?

- Tớ cần cậu... đến thư viện thành phố với tớ!

Dứt lời Liliane đứng phắt dậy, đôi mắt cô tràn đầy năng lượng, cô cao hứng nói với Achlie, cứ như một đứa trẻ vậy.

- Được rồi... tại sao lại đến thư viện, lại còn với tớ?

- Tớ nói này, đêm qua ấy nha, tớ có mơ thấy một người... người đó bảo tớ hãy đến thư viện với cậu!

- ... và cậu định làm theo thật à? Nghe theo lời của một người kì lạ trong mơ?

- Sao lại không chứ?!

Achlie nhìn cô bạn mình với ánh mắt bất lực, cô thở dài, day day huyệt thái dương, rồi bảo với Liliane:

- Haizz... được rồi.

"Chỉ là đến thư viện thôi, chắc không có gì đâu nhỉ."

- Các cậu định đi đâu à?

Tiếng lộp bộp vang lên từ phía cầu thang, hai người quay lại nhìn, thấy Martin đang đi xuống, vịn tay vào cầu thang, theo sau là Calvin đang ngái ngủ.

- Đêm qua hai cậu ngủ có vẻ ngon nhỉ?

Liliane tiếp lời, Calvin ngáp dài một hơi, dùng giọng ngái ngủ trả lời:

- Ờ, cũng tạm... tỉnh dậy đau đầu quá à!

- Trong bếp có thuốc giải rượu đấy, để tớ lấy cho.

- Cảm ơn nha.

Nói rồi Achlie đi vào bếp lấy thuốc, ngoài phòng khách chỉ còn ba người.

Bước xuống cầu thang, Calvin xụi lơ bám vào người Martin, anh cũng chẳng buồn để đẩy tên này ra nên cứ để đó, anh đi đến đâu là Calvin víu kéo theo đến đó, đến chiếc sofa, anh ta mới thả anh ra rồi bổ nhào lên chiếc ghế mềm mại, dùng Liliane làm gối ôm và chuyển từ bám víu Martin sang bám víu cô. Bộ dạng thật khó coi...

- Xê ra.

Liliane nhăn nhó đẩy tên ẻo lả này ra nhưng có vẻ không ăn thua.

- Uhh... không thích.

Đáp lại cô bằng giọng nói uể oải, cô cũng đành bất lực mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Martin cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh lặp lại câu hỏi ban nãy khi đang xuống cầu thang:

- Lúc nãy thấy cậu và Achlie đang định đi đâu à?

- À phải rồi! Hai cậu đi chung luôn đi.

Calvin ngọ nguậy trong người cô, rồi rúc đầu ra nhìn, hỏi lại:

- Hả... gì cơ... đi đâu?

- Thư viện thành phố, hôm nay đi đấy.

Dứt lời, Achlie từ trong bếp bước ra, trên tay cô là một khay gồm bốn ly nước giải rượu. Cô bưng khay nước ra ngoài bàn, đặt xuống rồi bảo:

- Uống đi cho tỉnh, cũng khá ngon đấy.

Thế là mỗi người lấy một ly, Calvin cũng thoát khỏi tư thế nằm dài khó coi trên ghế rồi cầm lấy một ly chung với mọi người.

Uống xong ly nước giải rượu, tinh thần cả nhóm có vẻ cũng khá hơn, họ lại tiếp tục câu chuyện đang dở ban nãy.

- Thế sao tự dưng cậu lại muốn đến thư viện?

Calvin lắc lắc chiếc ly rỗng trong tay, hỏi Liliane.

- Hôm qua tớ mơ có người bảo là hãy đến thư viện thành phố, ở đó có bất ngờ đấy, nghe háo hức thế mà Achlie lại chẳng có vẻ gì hào hứng, cậu xem!

- ... thì đúng là vậy mà, cậu cho rằng cậu là Joseph* có khả năng mơ những giấc mơ điềm báo sao?

*Trong sách Sáng Thế, Joseph là một trong những người con trai của Jacob, và ông đã có một giấc mơ mà các bức tranh trong đó đã dự đoán về tương lai của mình và gia đình.

- Thử là biết ấy mà, điiiii. Đảm bảo sẽ có điều thú vị!

- Tớ thấy cũng không tồi, dù sao chúng ta cũng đang trong được nghỉ phép mà. - Martin bảo.

- Phải đấy!

- Tớ thì sao cũng được.

Calvin nhún vai, tất cả mọi người đều có vẻ đồng tình, còn Achlie hơi miễn cưỡng. Thế rồi cô cũng chịu khuất phục và làm theo lời Liliane, đến thư viện thành phố.

...

Tại thư viện, có lẽ do họ đến sớm, nên mọi người khá là thưa thớt. Chỉ có những tiếng xột xoạt của những trang sách được lật qua lật lại từ một số người ở đây.

Không gian yên tĩnh, kết hợp cùng với khung cảnh cổ điển của căn thư viện lâu đời, trông thật tinh tế và trang nghiêm. Sao lúc trước đến đây Achlie không để ý điều này nhỉ, để giờ được nhìn lại thật kĩ.

"Công trình cổ đại, mặc dù bị ăn mòn theo thời gian, vẫn tồn tại như một biểu tượng của sự vĩnh hằng và bền vững..."

Achlie vừa bước đi vừa chìm vào suy nghĩ, cô cứ đi như thế, vừa đi vừa chạm vào những vết nứt của thời gian trên bức tường, đến một tường sách, cô dừng lại, lấy tạm một cuốn sách trên đó.

Cô lật đi lật lại mấy trang sách, mắt vẫn nhìn vào những hàng chữ ấy nhưng tâm lại để vào nơi khác.

Cô nhìn cuốn sách cũ, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ.

"Đây minh chứng cho sức mạnh và kiên trì của những người xây dựng nó, và tồn tại qua các thời kỳ lịch sử, truyền bá những giá trị và bài học qua các thế hệ."

Cất lại cuốn sách cũ, Achlie từng bước đến cầu thang gỗ, cô nhẹ nhàng bước lên tầng trên. Chẳng có gì chào đón cô trên lầu ngoài sách, rất nhiều sách.

Cô đến gần một cái lan can, dựa vào và chăm chú nhìn xuống những người bạn của mình.

"Thế nhưng trái ngược với sự vĩnh hằng của các công trình, cuộc sống con người chỉ được coi là tạm thời."

- Hầy...

Sự đối lập giữa sự vĩnh hằng của công trình và tính tạm thời của cuộc sống con người khiến Achlie phải suy ngẫm về ý nghĩa của việc tồn tại và hành động trong thời gian ngắn mà cô có trên trái đất này.

Cô vẫn đứng đó và suy nghĩ mơ hồ, đột nhiên chiếc chuông trong tay cô rung lên dữ dội, nó khiến cô giật mình và thoát khỏi việc suy nghĩ linh tinh.

Cô sợ rằng chiếc chuông sẽ gây ra tiếng ồn trong căn thư viện vốn nên im ắng này, nên cô nhamh chóng lấy tay chụp lại, át xuống tiếng reng reng kia.

Thế nhưng kể từ khi tiếng chuông vang lên, những người bạn dưới lầu đã nghe thấy, họ ngước lên nhìn cô, cô cũng hiểu ý và xuống lại lầu dưới.

Chỉ khi xuống lầu dưới, tiếng chuông mới ngưng lại, cũng đến lúc này cô mới bàng hoàng và khó hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chẳng lẽ giấc mơ đó là thật à?"

Martin muốn nói thêm gì đó, nhưng sự chú ý của anh đã va vào thứ ánh sáng lập lòe sau lưng Achlie.

Sau lưng cô là một bức tường, có treo những bức tranh vẽ trừu tượng bằng cẩm thạch. Bên cạnh những bức tranh là một tấm màng đỏ, và anh thấy lấp ló sau đấy là một ánh sáng nhẹ.

Anh đến gần bức tường, đưa tay và kéo tấm màng ra trước sự chứng kiến của mọi người.

Đằng sau tấm màng là một khe nứt khá lớn, có vẻ như ánh sáng kia đã lọt vào từ đây.

- Ừm... có một vết nứt này?

Calvin lên tiếng khó hiểu, vết nứt này chắc cũng là bị thời gian ăn mòn mà thôi, còn ánh sáng kia... chỉ là ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào? Anh cho là vậy.

- Mọi người.

Liliane nhìn vào vết nứt, ánh mắt cô bỗng dưng sáng lên, giọng nói cũng trở nên hào hứng hơn, sau đó nhìn qua Achlie.

- Sao thế?

- Cậu có mang theo mà đúng không? Tớ vừa nghe thấy nó. Người trong mơ của tớ cũng bảo cậu có nó.

- Mang gì cơ?

- Chuông Thái Dương.

- Hả...?

- Này này, các cậu đang nói gì thế?

Calvin chen vào, Liliane liền đáp:

- Tớ sẽ giải thích ngay thôi, sau khi chúng ta đến Mohamed.

- Mohamed?

Liliane cắt ngang lời anh.

- Achlie, đưa chuông Thái Dương cho tớ.

Achlie cũng không hỏi lại gì, mặc dù trong đầu cô đang rất khó hiểu, nhưng cô vẫn tháo chiếc chuông ra và đưa cho Liliane.

Ấy, lần này cô tháo ra được rồi này.

- A...

Achlie bất ngờ kêu lên, Liliane cũng lấy đi chiếc chuông và lại gần vết nứt kia.

Cô đưa chiếc chuông ra và rung nó vài lần.

Đến khi từ trong vết nứt ấy, những luồng sáng tràn ra ngoài và ôm lấy cả bốn người họ, họ hóa thành bốn tia sáng và bị hút vào trong vết nứt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức họ không kịp nhận ra mình vừa bị tia sáng kì lạ kéo vào rãnh nứt.

Một phút trước họ còn đứng trên sảnh thư viện, giây sau họ đang đứng ở một cánh rừng âm u nào đó, có những con đom đóm đang lờn vờn xung quanh.

Đó là một khu rừng tối, rất tối, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ các con đom đóm để soi đường.

Xung quanh đìu hiu, tiếng gió kêu xào xạt chạy qua những tán cây to lớn, khiến khu rừng trông thật u ám.

Nhìn kĩ lại, họ nhận ra họ đang đứng trên một con đường mòn dẫn đến đâu đó, và còn một điều đáng kinh ngạc khác... họ đang trong trạng thái trong suốt!

Cơ thể cả bốn người họ gần như có thể nhìn xuyên thấu.

- Đây...

Người đầu tiên lên tiếng là Martin, trông anh có vẻ khá bình tĩnh, khác hẳn ba người còn lại đang quơ quơ cánh tay trong suốt của mình với vẻ mặt hốt hoảng.

- Làm sao đây... chúng ta chết rồi! Aaaaa!!!

Calvin hét ầm lên, anh ôm lấy cơ thể nhìn xuyên thấu của mình, gục xuống và làm ra âm thanh khóc hu hu đầy đau khổ.

- Suỵt! Im lặng.

Liliane muốn bịt miệng anh ta lại, cô trông thấy vài bóng người phía trước, không rõ là bạn hay thù, nên cô không dám phát ra âm thanh nào có thể thu hút họ.

Cô kéo Achlie, Calvin và Martin nấp xuống một cái bụi cây gần đó, tránh mấy bóng người kia. Lúc này Martin mới nhìn Liliane một cách kì lạ, như thể cô ấy đã biết trước việc này. Martin nghi ngờ hỏi thì thầm:

- Dường như cậu rất quen với việc này... Lili.

Liliane cũng hiểu ý anh, nên cô ấy cũng thì thầm đáp lại Martin, nhưng mắt vẫn quan sát những bóng người kia, kẻo bị họ phát hiện.

- Tớ đã nói rồi, tớ mơ một giấc mơ, người trong mơ đã bảo tớ làm thế. Sao tớ biết được mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tớ chỉ hiếu kì thôi... với lại mấy bóng người kia, ai biết họ có làm gì mình không, vẫn nên trốn đi đã.

*cạch*

- Chết dở!

Achlie vô tình đạp trúng một nhánh cây khô và làm nó gãy mất, âm thanh khá lớn, không ngoài dự đoán, hành tung của họ đã bị những bóng người kia phát hiện.

- Ai ở đó?!

Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên, những người cầm đèn theo sau cũng hướng về phía họ, những người đó vội vàng đến gần bụi cây họ đang trốn.

Bốn người bạn lúc này bắt đầu hoảng hốt, họ không thể trốn đi chỗ khác... vì còn chỗ nào để trốn đâu! Thế là họ chỉ biết ngồi đó chờ những người kia đến bắt tại trận.

- Bà cô của tớ ơi! Sao cậu bất cẩn thế!!

Liliane bất lực thì thầm với Achlie, cô cũng khổ sở đáp lại:

- Tớ xin lỗi...

*xoạt*

Những tán cây đang che khuất họ bị kéo toạt ra, họ đã hết còn đường trốn, đành phải đối mặt với những người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro