Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phát hiện ra bọn họ là một thiếu niên trẻ tuổi, ước chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu ấy có mái tóc xoăn dài bồng bềnh được cột lại bằng chiếc ruy băng màu tím, điều kì lạ là trên trên đầu cậu ấy có một cặp sừng! Giống như sừng của một con nai nhỏ.

Trên vai cậu ấy là một giỏ đựng cung tên, có một cây cung bạc nữa. Cậu ấy kéo bụi cây kia ra, phát hiện có bốn người kì lạ đang núp trong đấy.

Người đàn ông có chất giọng khàn đặc khi nãy cũng đến gần, hỏi cậu thiếu niên:

- Có ai ở đấy sao?

- Vâng! Có người đang trốn ở đây ạ!

Nghe vậy người đàn ông kia cũng lại gần bụi cây, ông ta nhìn vào và bắt gặp họ, Calvin ngại ngùng giơ tay chào:

- Xin chào...

- Các người là ai? Đang làm gì trong lãnh thổ của ta?

Người đàn ông dùng chất giọng trầm thấp nghiêm nghị hỏi, nhìn kĩ thì ông ta trông khá giống cậu thiếu niên kia? Là cha con sao?

Cảm thấy bản thân không thể trốn nữa, họ kéo nhau đứng dậy, đối mặt trực tiếp với nhóm người kì lạ.

- Chúng tôi chỉ vô tình lạc vào đây, xin ông thứ lỗi cho và thả chúng tôi đi.

Martin đứng ra giải thích, thế nhưng người đàn ông kia vẫn vậy, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm họ.

- Vô tình lạc vào? Nơi này có kết giới bảo vệ dày đặc, nếu không phải các ngươi sử dụng pháp thuật tà đạo nào đó, làm sao vào đây được!

Người thiếu niên cảnh giác, tay cậu ấy đã chạm vào cây cung sau lưng, có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Achlie nhớ lại giấc mơ lúc trước, cô đã phần nào tin vào nó rồi, tuy rất hư cấu, nhưng đã vào thế này, cô không muốn tin cũng phải tin.

Nhớ lúc trước Fluer trong mơ nói cô hãy đến Mohamed, vậy nên đây chính là Mohamed sao? Điều đó không còn quan trọng nữa, hiện tại tính mạng của họ mới là quan trọng nhất, kể cả họ đang trong suốt, ai biết được những người này có cách thủ tiêu họ không, tốt nhất là cho họ một lời giải thích thỏa đáng.

Achlie tiến lên một bước, lấy chiếc chuông ra trong tay Liliane, cô hít vào một hơi, rồi bảo:

- Chúng tôi đến đây theo lời của Fluer.

Thành thật mà nói thì, cô cũng không hiểu tình cảnh hiện tại là như thế nào và cô đang nói gì nữa. Thế nhưng có lẽ thành thật là cách duy nhất cô có thể làm.

Ba người bạn kia cũng khá bối rối và khó hiểu khi nghe cô nói vậy, nhưng họ cũng biết mình không nên xen vào.

Trái ngược với vẻ bối rối của họ, những người kì lạ kia bắt đầu xì xầm to nhỏ khi nghe cô nhắc đến Fluer, riêng người đàn ông kia, ánh mắt ông ta có chút lay động, ông ta bảo:

- Cô có gì để chứng minh.

Dứt lời, Achlie liền đưa chiếc chuông ra trước mặt ông ta, rồi cô dõng dạc nói:

- Ông nhận ra cái này chứ?

Người đàn ông nhíu mày, ông ta mấp máy môi, ánh mắt dường như vừa nhìn thấy gì đó cao cả vĩ đại lắm, nhất thời ông ta không thể nói gì cả, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Người thiếu niên kia nghía mắt vào chiếc chuông trên tay Achlie, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò, cậu ấy hiếu kì hỏi người đàn ông:

- Cha, đây là gì thế?

- Đó là chuông Thái Dương, một Honore...

- Chuông Thái Dương? Nó là gì vậy cha?

- Nó là một báu vật được tạo ra từ ánh sáng của ngài Fluer, có thể điều chỉnh cả không gian và thời gian, một Honore cấp cao.

- Nếu đã là đồ của ngài Fluer, tại sao họ lại có?

Nghe đến đây, người đàn ông chợt nhận ra gì đó, ông ta ngẩng lên nhìn Achlie và những người còn lại, ánh mắt như vừa thắp lên một niềm hi vọng to lớn. Giọng nói không còn lạnh lẽo như trước, dường như ông đã hiểu ra gì đó, rồi ông bảo với họ bằng giọng nói dịu đi:

- Cuối cùng... ta đã chờ được đến ngày này, thời đại đã thay đổi!

- Phải... ta đã từng gặp cô, sao ta lại không nhớ ra nhỉ, công chúa Achriscatolly!

- !

- Ông vừa nói gì...

Achlie không tin vào tai mình, ông ấy vừa gọi cô bằng cái tên là cội nguồn đã dẫn cô đến ngày hôm nay. Đã bao lâu rồi cô chưa nghe lại cái tên ấy, lại còn gọi cô?!

Achlie bàng hoàng đến nỗi đứng không vững, suýt thì ngã, may là Martin kịp đỡ cô dậy, cô mới có thể đứng vững lại.

Gương mặt không cô giấu nổi vẻ kinh ngạc, phần sau còn phải nhờ Martin hỏi thăm.

- Achriscatolly? Cô ấy là ai?

Anh đỡ Achlie, hỏi người đàn ông, ông ấy cũng nhìn anh và đáp:

- Chính là người cậu đang ôm đấy, công chúa thứ năm của đế quốc Vecahinde. Ta từng gặp cô lúc cô còn nhỏ, lúc ấy trông cô tiều tụy lắm, không giống như bây giờ...

- Ta xin được giới thiệu lại, ta là Mohamed Caspar, trưởng tộc Mohamed, đây là con trai ta, Mohamed Rent.

Caspar vừa giới thiệu vừa vỗ vai con trai mình, đột nhiên cậu ấy chen vào:

-... chẳng phải công chúa thứ năm đã mất rồi sao? Sao cô ấy lại ở đây?

- Hừm... ta cũng chưa thể giải thích được thắc mắc này, thế nhưng cô ấy ở đây, cùng với họ, chứng tỏ lời tiên tri của ngài Fluer vẫn còn tiếp diễn!

- Khoan đã! Chúng tôi không hiểu mọi người đang nói gì cả!

Calvin đột ngột lên tiếng, anh muốn thoát khỏi cảm giác bức bối khi làm người không biết gì hết này.

Caspar nhìn họ, xong cũng khẽ gật đầu, ông dang tay về phía con đường mòn, rồi bảo:

- Được rồi, ta sẽ giải đáp tất cả, có lẽ đây là nhiệm vụ ngài Fluer giao cho ta nhỉ. Trước đó thì hãy cùng về tộc Mohamed nào, đêm còn dài lắm, không thể cứ đứng đây mãi được.

- Gượm đã... nếu chúng tôi cứ thế mà đi, chúng tôi còn công việc của mình thì sao?

Liliane lo lắng hỏi, quả thật cô thấy cũng thích thú lắm, thế nhưng nghĩ lại gia đình và công việc của mọi người, không biết phải làm sao...

Caspar dường như cũng hiểu nỗi lo của cô, ông giải thích:

- Các bạn đến đây bằng chuông Thái Dương, vậy là các bạn là con người ở Trái đất nhỉ. Không cần lo lắng, nói theo cách của người Trái đất thì một năm tại nơi này chỉ bằng một phút ở Trái đất thôi, đừng lo.

Sau đó chỉ nghe tiếng Liliane và Calvin thở phào nhẹ nhõm, đi một chút... chắc cũng không sao đâu nhỉ?

...

Bọn họ cứ thế đi theo nhóm người tộc Mohamed, đi theo con đường mòn cũ, và họ đã đến trung tâm của tộc này sau đâu đó mười phút đi bộ.

Trời vẫn còn tối, họ đã đến làng, một ngôi làng rộng lớn. Xung quanh là những con thác chảy xiết, được ánh trăng chiếu sáng trông càng lung linh hơn. Bên dưới có những ngôi nhà tối giản nối tiếp nhau, đúng nghĩa một ngôi làng thật sự.

Nhìn kĩ thì... những ngôi nhà kia gắn liền với những cổ thụ to lớn, giống như kiểu nhà trên cây vậy. Mọi thứ ở đây đều mộc mạc đơn giản, nhưng vẫn không kém phần thơ mộng.

Theo lời chỉ dẫn của Caspar, họ đã đến một ngôi nhà trên một nhánh cây cao, đó là ngôi nhà to nhất ở đây, có lẽ là nhà của tộc trưởng, nhà của Caspar.

Bên trong nhà vẫn rất mộc mạc. Có thể coi là đầy đủ tiện nghi, có điều mọi thứ đều làm từ gỗ và các loại dây leo kì lạ.

Họ ngồi xuống một dãy ghế bằng dây leo có đệm trên, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

Caspar cũng ngồi xuống, vừa đúng lúc có người mang đến những ly nước và đặt xuống chỗ ông và bọn họ.

- Thế... mọi chuyện là sao vậy?

Người đầu tiên mở lời là Calvin, anh ấy rón rén cầm ly nước, vừa nhìn Caspar vừa hỏi.

- Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ... Ồ, hãy bắt đầu từ chiếc chuông này nào.

Ông nhìn sang chiếc chuông, lại nói:

- Đây là chuông Thái Dương, một vật cao quý sinh ra từ sức mạnh ánh sáng của ngài Fluer, nó là một Honore cấp cao mà chỉ có ngài Fluer và người có cốt cách tương tự ngài ấy mới sử dụng được.

- Honore là gì vậy?

- Honore là những vật có khả năng đi xuyên thời gian và không gian. Honore có nhiều cấp, nói dễ hiểu thì đó là vật để dịch chuyển. Honore cấp thấp rất khó sử dụng, nếu bất cẩn thì người dùng có thể bị kẹt lại ở khoảng giữa hiện tại và nơi cần đến, gọi là chiều không gian lạ, hoặc là đến một nơi nào đó chệch khỏi hướng đi ban đầu. Đối với Honore cấp cao thì dễ dùng hơn, chính là kiểu có thể đến mọi nơi ta muốn, bất kể mốc thời gian nào.

- Hừm... vậy thì Fluer là ai?

- Hành tinh này chính là Maelys, và được bảo hộ bởi ngài Fluer, vị thần của ánh sáng. Ngài Fluer xuất thân từ tộc tinh linh, trải qua cuộc chiến tranh thượng cổ, ngài Fluer đã giành chiến thắng và trở thành vị thần tối cao nhất chịu trách nhiệm bảo hộ Maelys.

Nghe đến đây, Achlie nhớ lại hình ảnh của Fluer trong mơ, đôi tai nhọn của cô ấy đúng là giống một tinh linh thật. Lúc ấy đối diện với Fluer, trong giấc mơ của Achlie thì Fluer trông vẫn rất nghiêm nghị và lạnh lùng, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được một nét u buồn khó tả thông qua đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp của vị thần ấy. Phải chăng đó là sự đau đớn của Fluer khi phải chứng kiến con dân của mình chịu khổ cực?

Nghĩ đến đây, Achlie liền nóng lòng hỏi Caspar:

- Hiện tại ngài Fluer thế nào rồi?

Caspar nghe xong chỉ thở dài một hơi, sau đó thấp giọng nói:

- Ngài Fluer... đang bị phong ấn tại ngọn núi thánh Toulouse, đã rất lâu rồi. Tất cả là do ác thần Louvre!

- Louvre? - Martin hỏi.

- Haizz... Louvre cũng là cấp bậc thần, thế nhưng sức mạnh của hắn đối lập với ngài Fluer, nếu Fluer là ánh sáng thì Louvre chính là bóng tối! Rất lâu về trước, tuy hắn không thể tiêu diệt ngài Fluer, nhưng hắn đã dùng mưu hèn kế bẩn của mình để gài bẫy ngài Fluer, khiến ngài bại trận. Hắn còn tàn ác hơn khi giam ngài ấy lại trong ngọn núi Toulouse, nơi đó chính là chiến trường thượng cổ khi xưa. Sâu trong Toulouse có muôn vàn thứ cấm kị dơ bẩn mà các đời thần bảo hộ Maelys từ trước để lại, cho đến nay vẫn chưa có ai có khả năng chinh phục ngọn núi ấy...

- Chẳng lẽ ngài Fluer không có thân tín gì bên cạnh sao? Hay là những vị thần khác dưới trướng ngài ấy...?

- Có, ngài ấy có. Trong số thân tín của ngài ấy có một người là người quen của ta. Còn lại là các vị thần phe ánh sáng như là ngài Algernon – thần biển cả, ngài Laramie – thần chiến tranh, và ngài Fae – thần săn bắn, là vị thần đại diện của tộc Mohamed chúng tôi.

- Đại diện? Không phải các người đều là thần dân của Fluer sao?

- Phải, chúng tôi là thần dân của ngài Fluer, thế nhưng chúng tôi thuộc về các tộc khác nhau, ứng với mỗi tộc sẽ có một vị thần đại diện khác nhau. Tất nhiên chúng tôi đều trung thành với thần ánh sáng, và cả thần đại diện của chúng tôi.

...

Cùng lúc này, tại cung điện đế quốc Vecahinde, ác thần Louvre dưới vỏ bọc của Hoàng đế đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Đôi mắt ông ta đục ngầu, giọng nói khàn đặc ghê rợn của vang lên, vang khắp chính cung vốn đang im ắng.

- Ta vừa cảm nhận được... có kẻ đã sử dụng sức mạnh của ánh sáng!

Ông ta nói vọng xuống người đang quỳ dưới đất. Đó là một người đàn ông có đôi tai nhọn, mái tóc dài màu xanh lục, hắn ta đang quỳ gối trước Hoàng đế Vecahinde. Chỉ thấy hắn xiết chặt tay lại, vì đang cúi đầu trước gã bạo quân này, nên không kẻ nào thấy được gương mặt bất mãn và căm thù của hắn đối với Hoàng đế.

Hắn ta hít một hơi, sau đó trầm giọng đáp:

- Thưa bệ hạ, có thể là Thánh Nữ đã thực hiện phép thuật của mình thôi, không cần phiền ngài đến mức này đâu.

- Thánh Nữ? Không... thứ ánh sáng rực rỡ này không thể nào là của con bé ấy được... đây chính là sức mạnh của Fluer!

Nói đến đây, gã Hoàng đế bật dậy, hắn đã nhận ra gì đó, sau đó nhìn xuống người đàn ông, bảo:

- Ngươi nói xem... Đang yên đang lành, tại sao Fluer lại sử dụng sức mạnh của mình, hử? Đại tư tế Lancelot?

Nghe là biết ông ta đang thăm dò người đàn ông tên là Lancelot kia. Hắn ta cũng ngầm hiểu ý đồ của gã, gã đang thăm dò hắn xem liệu có phải hắn đang âm thầm chống phá hắn không thay vì vẻ ngoài luôn quy phục kia.

- Thưa bệ hạ, nếu không có việc gì thì ngài Fluer sẽ không cần phải dùng đến sức mạnh của mình. Nhất định là Thánh Nữ!

- Hừ!

Gã lườm hắn một cái, sau đó lại bảo:

- Ngày mai ta lại đến gặp ngài tư tế, cũng muộn rồi, ta không nên nói thêm về vấn đề này. Mau lui xuống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro