2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là vị khách cuối cùng trong hôm nay rồi thưa chủ tịch"

"Được rồi, ta về thôi"

Hôm nay, lại một ngày nữa trôi qua và công cuộc giúp cho Mina tốt đẹp lên vẫn chưa có tiến triển gì. Bà Hara dạo này bận rộn với công việc nên cũng chưa kiếm được cô gái nào phù hợp cho con mình. Đầu óc mệt mỏi nên bà muốn đi dạo cho khuây khỏa.

"Chủ tịch xe đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Ta muốn đi dạo một lát đã"

"Vâng"

Vừa bước ra khỏi cổng công ty, đi được một đoạn bỗng từ đâu một ông lão đâm sầm vào bà

"Chủ tịch bà có sao không?"

"Tôi không sao"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"- Ông lão rối rít nói.

"Ông kia đi đứng kiểu gì vậy hả? Đụng trúng chủ tịch của tôi rồi"

"Tôi thành thật xin lỗi, do tôi mãi tìm cháu của tôi quá, xin lỗi, xin lỗi"

"Ơ, bác Hansuk, sao bác lại ở đây?"

"Ơ Hara đấy à?"

"Vâng con là Hara đây, nhưng sao giờ này bác lại ở đây, mà nãy bác nói đang tìm cháu là sao? Ý bác là con bé Nayeon hả?"

"Bác, bác..."-Ông lắp bắp, như đang có điều gì đó chất chứa trong lòng. Tâm trạng hiện giờ của ông rối bời lắm, không biết có nên nói cho Hara biết hay không vì dù sao ông vẫn không muốn phiền đến người khác

"Có chuyện gì sao bác?"- Bà Hara trở nên lo lắng.

"Chuyện này...thật ra...bác đang tìm Nayeon, bác lạc mất nó rồi"-Mặc dù không muốn phải phiền đến đứa cháu này nhưng tình cảnh bây giờ chỉ với mình ông thì không thể nào tìm ra Nayeon được.

"Nhưng chẳng phải con bé nó đang làm trên đây mà, bác nói lạc mất là sao?"-Bà Hara khó hiểu hỏi. Gì mà Nayeon đi lạc, con bé chẳng phải làm việc trên thành phố này mấy năm nay rồi sao?

Ông Hansuk đứng đắng đo suy nghĩ một lúc rồi cũng nói sự thật cho bà Hara biết

"Ừm...Nayeon...nó bị tai nạn"-Vừa nói thanh âm của ông vừa nhỏ dần đi nhưng cũng đủ cho đối phương nghe được, mặt ngoài tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tận sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn khó nói.

"Cái gì, sao lại như vậy, lần trước con xuống con bé vẫn bình thường mà?"-Bà Hara thật sự hoảng hốt, lần cuối cùng bà gặp con bé là cuối năm ngoái vẫn bình thường mà, bà còn tính lần tới khi xuống thăm thì sẽ đưa Nayeon vô công ty mình vì con bé quả thật rất thông minh.

"Ừm, sau đó vài ngày trong lúc đang băng qua đường thì một chiếc xe tải lao đến nó, nguyên nhân là do tài xế ngủ gật. Con bé sau tai nạn đó thì hôn mê sâu, đến khi nó tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa, đầu óc thì chỉ như đứa trẻ. Gần một năm nay bác đã tìm biết bao nhiêu bác sĩ trong làng cũng không có tiến triển gì"- Nói đến đây đôi mắt ông Hansuk đượm buồn, không buồn sao được vì Nayeon chính là báu vật quý giá nhất của ông mà. Kể từ khi tai nạn xảy ra đến nay cũng một năm rồi, nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện đó ông vẫn không thể nào kìm lòng được.

"Con thấy cứ luẩn quẩn tìm bác sĩ trong làng không phải là cách hay đâu"

"Bác cũng biết chứ, nên bác đã gom hết tiền bạc, vay mượn mọi người để dẫn con bé lên đây chữa trị cho nó. Đây là 4 triệu won mà bác gom được này"- Vừa nói ông vừa chìa cái balo cho bà Hara xem, một cái balo cũ kĩ và có phần rách rưới. Nhưng, với căn bệnh cần nhiều thời gian để chữa trị này thì quả thực 4 triệu won vẫn chưa đủ.

"Mà quên mất, Nayeon nó đi lạc rồi, bác phải tìm nó, gặp lại cháu sau"- Như nhớ ra vẫn chưa tìm thấy Nayeon, ông bèn vội vàng lên tiếng. Nói rồi ông chật vật đứng dậy toan chạy đi tìm cháu gái..

"Con đi kiếm với bác. À mà bác có hình con bé không để người của con chia ra kiếm cho nhanh"

"Đây đây"- Ông lôi bức hình từ trong túi ra đưa cho bà Hara

Sau khoảng 30 phút mọi người cũng thấy Nayeon, một cô bé đeo balo hình con thỏ, trên tay cầm một con búp bê rất đáng yêu đang đứng ngắm nghía vào bên trong một tiệm đồ chơi .Thấy Nayeon mọi người liền ùa tới. Ấn tượng của bà Hara về Nayeon là cực kì tốt, một cô bé dễ thương, lễ phép lại rất hiếu thảo với ông mình. Dù cho hoàn cảnh nghèo khó nhưng Nayeon không bao giờ than vãn hay trách móc, rất hiểu chuyện, con bé thậm chí còn vừa học vừa làm, tự thân một mình lên thành phố để kiếm tiền phụ giúp ông. Một cô bé như vậy mà bây giờ lại chẳng khác nào một đứa trẻ sao?

"Con chào cô Hara đi"

"Nayeon chào cô ạ"

"Nayeon, con thiệt sự không nhớ ta sao?"-Bà Hara vội vàng lây hai vai Nayeon mà hỏi, bà vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

"Nayeon hông biết..."-Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, cô bé thiệt sự là không biết cái cô đứng trước mặt mình là ai hết.

Nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt cô bé nên bà Nayeon đã tự trấn an mình để không làm con bé sợ.

"À cảm ơn con đã giúp ta tìm con bé, bây giờ hai ông cháu ta phải đi rồi, khi nào rảnh ta sẽ dẫn con bé tới thăm con"-Ông Hansuk toan rời đi thì bà Hara liền lên tiếng cản lại. Bà đưa ra đề nghị là hãy để Nayeon đến nhà bà ở, bà sẽ kiếm những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho con bé.

"Không, không được đâu, ta không muốn phiền đến con đâu"

"Bác Hansuk, trước đây bác giúp con rất nhiều rồi, bây giờ chỉ có việc cỏn con này, chẳng lẽ con lại không giúp sao. Bác cứ yên tâm để Nayeon đến nhà con, ở đây bác không quen nhỡ bị kẻ xấu lừa gạt thì lúc đó lại tiền mất tật mang nữa"

Nhận thấy trong lời bà Hara quả thật rất đúng, dù sao đây cũng là thành phố, nếu ông bị gạt mất số tiền này thì làm sao mà chữa trị cho Nayeon nữa chứ.

"Ừm...vậy...bác nhờ con hãy chăm sóc con bé nhé"-Nói rồi ông cởi chiếc balo ra đưa cho bà Hara. Và tất nhiên là bà từ chối nhận nó. Bà nói ông hãy đem trả số tiền này cho những người ông đã mượn đi và hãy yên tâm về Nayeon. Sau một hồi giằng cưa thì mọi chuyện cũng êm xuôi, ông dẫn Nayeon ra một góc và dặn dò con bé nhiều thứ, Nayeon là một người rất hiểu chuyện và nghe lời nên mọi chuyện cũng nhanh chóng được giải quyết.

Sau khi đưa ông ra ga tàu thì Nayeon cũng theo bà Hara về- ngôi nhà mới của Nayeon và một cuộc sống mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro