3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 30 phút thì bà Hara và Nayeon cũng đã về đến nhà. Nayeon thì khỏi phải nói, suốt từ lúc ở trên xe cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng thì cô bé cứ ríu rít không thôi, nào là "Woa, ngôi nhà kia bự quá" hay "Ngồi trong đây mát ghê á cô". Nhờ có Nayeon mà quãng đường về nhà mọi khi của bà thêm sinh động hơn. Mỗi khi nhìn vào Nayeon, bà lại cảm thấy ông trời sao lắm bất công, đáng lí một cô bé tốt bụng như vậy thì phải được hưởng những điều tốt đẹp, vậy mà giờ đây thứ nhận lại chỉ là một cô bé với trí não chỉ bằng một đứa trẻ. Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói của Nayeon kéo bà về với thực tại

"Woaaa, bự quá!"-Mắt cô bé sáng rỡ, nhanh chóng mở cửa mà bước ra ngắm tận mắt ngôi nhà- nhưng trong suy nghĩ của Nayeon nó i như là tòa lâu đài của những nàng công chúa trong phim vậy!

Bà Hara sau khi thôi không nghĩ ngợi nữa liền nhanh chóng xuống xe và dắt Nayeon vào nhà. Vừa bước vào nhà, liền thấy một người trung niên trông có vẻ hiền hậu ra đón tiếp. Theo như cô Hara này nói thì đây là dì Kim quản gia gì gì đó nhưng Nayeon không có để tâm lắm, bây giờ cô bé chỉ mãi ngắm nghía ngôi nhà to bự này mà thôi.

Bà Hara sau khi giới thiệu cho mọi người biết về Nayeon thì tính dẫn con bé lên thăm quan phòng mà bà đã nói dì Kim chuẩn bị dọn dẹp sẵn- "Nayeon, con theo ta lên ph..." nhưng lời chưa kịp thốt ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Ồ, người mới nữa à?"- Vâng, đó chính là giọng của người con yêu dấu mà bà đang rất đau đầu- Myoui Mina. Một chất giọng mỉa mai đặc trưng mỗi khi bà dẫn một cô gái nào về làm mai cho Mina. Mina nhìn một lượt từ đầu đến chân Nayeon, gì đây? balo con nít? còn ôm gấu bông nữa chứ! Thể loại gì đây?

"Lần này lại kịch bản gì đây mẹ? Đem một con điên về đây?"- Vừa hết câu Mina vội vàng chạy lên phòng chỉ còn nghe tiếng bà Hara tức giận nói to "Mina, con ăn nói kiểu gì vậy hả!!"

Cái người hồi nãy là ai vậy? Đáng ghét thật! Nayeon từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh tượng đó thì vô cùng không thích cái con người Mina đó rồi nha, dám nói Nayeon là con điên rồi còn không chào hỏi cô Hara nữa chứ! Đúng là người xấu mà. Ông Nayeon bảo là phải tránh xa mấy người xấu ra.

Đang mãi suy nghĩ thì Nayeon nghe tiếng chân chạy xồng xộc rồi còn nghe tiếng cô Hara

"Ơ mới về mà còn đi đâu đó Mina?"

"Con về lấy đồ bỏ quên, Jeongyeon đang đợi con ở ngoài"

"Này này..."

Đó thấy chưa, Myoui Mina giờ này mà xuất hiện ở nhà thì chỉ có quên đồ chạy về lấy hoặc Yoo Jeongyeon bận việc mà thôi.

"Con về rồi"- Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục bước vào cất tiếng

"Chaeyoung, con lại đây mẹ giới thiệu cho con một người"

"Ơ người mới hả mẹ?"- Từ lúc cất tiếng thì cô đã để ý thấy có một cô gái ngồi đó từ lúc nào rồi, hửm, người lớn lai con nít hả? Nhưng sao nhìn cứ quen quen thế nhỉ?

"Lại nữa, đây là chị Nayeon cháu của bác Hansuk, con không nhớ sao?"

"...À, con nhớ rồi, hèn gì cứ thấy quen quen"- Thì ra là cháu ông Hansuk. "Nhưng con nhớ chị ấy khác lắm mà, sao bây giờ kì kì..."

Đúng là kì thật, nhớ hồi trước gặp chị ấy chững chạc lắm, đúng chuẩn mấy soái tỷ trong trường cô, mà giờ sao mà...

"Mẹ sẽ kể con nghe sau, Nayeon đây là con của cô, Myoui Chaeyoung"

"A chào Chaeyoung nha ~"- Nayeon nãy giờ là để ý rồi nha, Chaeyoung này không có đáng ghét như Mina hồi nãy đâu.

"Ờm, mà chị thiệt sự không nhớ ai hết hả?"

Bà Hara khi thấy vẻ mặt bối rối của Nayeon thì liền lên tiếng "Thôi thôi, Nayeon con theo dì Kim lên phòng mình đi. Dì Kim dắt con bé lên phòng dùm con"

"Vâng "

Sau khi dì Kim dắt Nayeon lên phòng thì ở dưới này bà Hara cũng kể cho Chaeyoung nghe chuyện của Nayeon.

"Vậy mà con tưởng con dâu mới của mẹ chứ"

"Cái con bé này!"

----------

Quay lại với Mina sau khi ra khỏi nhà

"Nè tên Myoui Mina làm gì lâu vậy hả!"

"Xem kịch"- Mặt Mina bình thản nhưng mắt họ Yoo sáng lên, uầy lại có drama để nghe.

"Sao sao"

"Con dâu mới nhà Myoui"

"Ếeee người mới nữa à? Sao, ngon không? Mắt mũi miệng saooo?"

"Con nhỏ đó bị điên"

"Mina nhà ta đổi gu à"- Vừa dứt lời thì Jeongyeon nhận ngay một cú tán thẳng vào đầu không thương tiếc. "Đau!"

"Chả ra làm sao, nghĩ sao mà đem con nhỏ điên điên khùng khùng về đây vậy chứ"

"Nhiều khi mốt cậu đổ cô ta không chừng"- Khuôn mặt Jeongyeon trở nên gian manh hẳn ra kèm theo một nụ cười gian xảo.

"Nằm mơ ha! Thôi đi, trễ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro