4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm nay Nayeon ở đây thì không lúc nào mà trong nhà không nghe tiếng cãi nhau giữa Mina và Nayeon hết. Lí do cãi nhau thì hết sức đơn giản: nhìn mặt thấy ghét và thích. Vậy thôi. Mina thì từ trước đến nay hễ cứ là người mà mẹ mang về thì đều không thích nhưng riêng chỉ có Nayeon thì không hiểu sao mức độ muốn kiếm chuyện càng nhiều, hễ Nayeon làm gì thì cũng thấy không ưa. Còn về Nayeon là đã khẳng định Mina là người xấu cần tránh xa rồi. Nhưng mà cái tên xấu xa đó lúc nào cũng tìm cách bắt lỗi Nayeon hết, cho nên bực quá Nayeon mới cãi lại thôi chứ Nayeon đâu muốn nói chuyện đâu.

"Yah không có mắt hả!"

Đó là câu nói mang đầy sự tức giận vào sáng sớm của Mina. Nguyên nhân là vì sáng nay thì Mina ở nhà nên là mọi người tụ họp đầy đủ để ăn sáng cùng nhau. Mà sáng nay thì không hiểu sao Nayeon dư sức sống lắm nha, chuyện là hôm bữa cô Hara vừa mua cho Nayeon một trái bóng hình công chúa, cô bé thích lắm nên là đang chơi đùa với nó nhưng mà trái bóng bỗng tuột khỏi tay Nayeon lăn đi, Nayeon thì mãi nhìn theo trái bong mà chạy nên là không để ý Mina đang đi lại và rồi....ĐÙNG, Nayeon ngã nhào lên người Mina. Cái tư thế ám muội gì đây. Không hiểu sao mà Mina bị đứng hình vài giây nhưng mà sau khi nghe thấy Nayeon "ui da" thì cô bừng tỉnh lại, đứng bật dậy và từ đây xuất hiện câu nói

"Yah không có mắt hả!"

"Nayeon xin lỗi, tại trái bóng nó lăn đi nên..."

"Mới sáng sớm cũng không yên nữa!"- Nói rồi Mina tức giận đùng đùng bỏ đi vào nhà bếp, cùng lúc đó thì bà Hara và Chaeyoung cũng đã thức dậy thì nghe tiếng la của cả hai mà nhanh chóng đi xuống.

"Có chuyện gì vậy hai đứa?"- Thiệt tình hai cái đứa này, cứ hễ gặp nhau là trong nhà không yên ổn được phút giây nào.

"Dạ do Nayeon lỡ làm Mina té"- Nayeon nói bằng chất giọng tội nghiệp nghe đáng yêu hết sức, ai nghe cũng không thể nào nở trách mắng được, vậy mà cái tên Mina kia: "Lỡ cái gì mà lỡ! U nguyên một cục trên đầu rồi nè! Thiệt bực mình mà"

"Thôi Mina, chuyện có gì to tát đâu con"

Chaeyoung nãy giờ đứng nghe toàn bộ câu chuyện thì vừa buồn cười mà cũng vừa thắc mắc. Buồn cười là vì biểu cảm trên khuôn mặt của hai người kia thật phong phú, còn đang đấu mắt nhìn nhau nữa chứ. Còn thắc mắc là vì trước giờ đối với người mà mẹ dẫn về thì Myoui Mina kia chỉ lên tiếng khi nào người kia sáp lại gần thôi chứ không phải kiểu hở chút là kiếm chuyện như bây giờ đâu. Nhưng mà thôi kệ đi, hơi đâu mà để ý, việc bây giờ là phải làm no cái bụng trước đã.

Không khí trong lúc diễn ra bữa sáng đối với bà Hara và Chaeyoung thì vô cùng bình thường trừ hai con người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thì hoàn toàn ngược lại. Người này thì liếc người kia, người kia cũng không vừa liếc lại người này. Hai người họ cứ thế suốt bữa ăn đến khi Chaeyoung cất tiếng

"Con ăn xong rồi"

"Con ra xe trước đợi mẹ đi"

Nayeon đang tập trung liếc nhìn cái đồ đáng ghét kia nghe tiếng Chaeyoung liền hào hứng mở miệng "Tạm biệt Chaeyoung nha~"

"À ờm"

Mina thì sau khi nghe xong câu của Nayeon thì trong lòng muôn phần khinh bỉ. Tưởng vậy là dễ thương hay gì?  Và rồi bữa sáng rất may là đã kết thúc trong êm đẹp mà không có thêm tiếng cãi vã nào nữa.

----------

Bà Hara và Chaeyoung sau khi dùng xong bữa sáng thì cũng nhanh chóng đến trường Chaeyoung. Chiếc xe láng bong, sang chảnh được dừng trước trường, mọi người ai đi ngang cũng đều trầm trồ, lời xì xầm có nhưng không nhiều lắm. Vì trường này cũng có rất nhiều người giàu nên việc có một chiếc xe sang chảnh dừng trước trường cũng không là tâm điểm của sự chú ý lắm.

Chaeyoung sau khi chào mẹ xong xuôi thì cũng bước xuống xe và đi vào trường. Chiếc xe vừa đi cũng là lúc có ai đó kéo Chaeyoung đến chỗ vắng người

"Hi Chaeyoung, bọn này chờ cậu sáng giờ đó nha"- Người đó lém lĩnh lên tiếng

"Mấy cậu lại muốn gì nữa!"- Chaeyoung tỏ vẻ bực bội 

"Trời, sao gặp bạn bè mà ăn nói kì ghê nha. Chỉ là tiền hôm bữa tụi này xài hết rồi nên hôm nay mới kiếm Chaeyoung nè"- Cô ta vờ làm đôi mắt cún con tội nghiệp mà nói

"Tôi không có tiền mà đưa cho mấy cậu đâu!"- Chaeyoung tuy bên trong đang rất sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn

"Đường đường là con gái của gia đình giàu có mà nói không có tiền ai mà tin chứ, đúng không tụi bây? Thôi không nói nhiều nữa, một là ngoan ngoãn đưa tiền cho bọn này, hai là ăn đập, mà xem ra hôm nay Chaeyoung thích cái số hai nhỉ?"-Lời vừa dứt cô ta liền giơ tay lên tính đánh Chaeyoung, còn Chaeyoung sau khi nghe xong nhất thời chưa kịp né đi chỉ biết lấy tay che mặt lại thầm cầm cứu trong lòng mong ai đó hãy cứu mình. Và đúng thật là ai đó xuất hiện

"A Chaeyoung, nói cùng nhau ăn sáng mà sao lại ở đây, làm tớ tìm muốn chết"- Vâng, người vừa lên tiếng chính là Kim Dahyun, thật ra thì cô đã thấy Chaeyoung bị đám người này kéo đi khi nãy rồi, nhưng do bản tính nhút nhát kèm theo cô chỉ có một mình nên chỉ biết đứng nghe nãy giờ. Nhưng khi thấy bọn họ tính đánh Chaeyoung thì không hiểu nguồn sức mạnh thần kì từ đâu mà cô cất tiếng nói. Về phía bọn chúng thì không muốn chuyện này bị ai phát hiện nên là đành ngậm ngùi rút lui.

"Đi thôi"- Dahyun mỉm cười mà nói

Sau khi rời khỏi chỗ đó thì Chaeyoung lên tiếng "Ừm, chuyện khi nãy...cảm ơn đã giúp tôi"

"A có gì đâu, Chaeyoung không cần cảm ơn đâu"

"Nhưng sao cậu biết tên tôi? Hình như chúng ta đâu quen nhau?"

"À-à d-do chúng mình cùng lớp thầy Han đó haha"- Dahyun gãi đầu nói, mặt lúc này đúng kiểu đang làm chuyện gì mờ ám mà bị phát hiện ấy

"À ra vậy"- Nghe Dahyun nói xong thì Chaeyoung cảm thấy vô cùng khó hiểu, cho dù có là cùng lớp nhưng cô đã bao giờ nói chuyện với cậu ta đâu?

Bỏ qua sự thắc mắc đó cô liền hỏi: "Mà cậu tên gì?"

"A là Dahyun, Kim Dahyun"-Khi nghe Chaeyoung hỏi tên mình cô vô cùng phấn khích mà lập tức trả lời

"Ừm, dù sao cũng cảm ơn chuyện hồi nãy. Tôi vào lớp trước đây"- Nói rồi cô nhanh chóng bỏ lại Dahyun ở đó mà chạy đi

Còn Dahyun thì đang trồng cây si người ta rồi. Bằng chứng là bây giờ cứ mãi đứng ngẩn ngơ ở đó mà ngắm cái người vừa chạy đi thôi, đâu còn nhớ gì đến chuyện khác nữa.

Ở một diễn biến khác thì có một con người trước giờ nổi tiếng điềm tĩnh nhưng nay máu sôi đã dồn lên não đến mức nguy cấp. Kim Dahyun đừng để tôi gặp mặt cậu!!! Tốt nhất là từ giờ nên tránh xa tôi ra nếu không muốn bị cắn! Đó là sự tức giận hiếm thấy của sinh viên trầm tĩnh ưu tú Chou Tzuyu- người vừa bị mất sạch tiền ăn chỉ vì tin vào lời nói của Kim Dahyun. 

Chuyện là tối qua Dahyun có nhờ Chou-ưu-tú chỉ giúp một bài khó và hứa là ngày mai Tzuyu muốn ăn gì thì cứ việc gọi nên là sáng nay Chou Tzuyu- với một tâm thế háo hức, kêu toàn là món mắc nhất trong quán và chắc mẩm là Dahyun sẽ trả tiền bữa ăn này, nên là đâu có mang theo nhiều tiền mặt đâu. Vậy mà ngồi đợi từ lúc háo hức đến khi sốt ruột thì vẫn chưa thấy mặt mũi cái tên ấy đâu, xui một cái là sáng nay cô còn để quên điện thoại nữa nên thành ra đâu có liên lạc được với Dahyun. Đành ngậm ngùi rút cái thẻ thân yêu mà mình dành dụm ra để trả bữa ăn này. 

Cậu coi chừng tôi Kim Dahyun!

Dahyun *hắt xì* tự nhiên thấy ớn lạnh vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro