Chương 10 : Lịch trình quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tớ nghe được duyệt thẳng lên lầu đúng không? Quá xuất sắc luôn, ngưỡng mộ cậu ghê”. Phương Anh đi ngang cậu, thỉnh thoảng còn qua nhìn góc nghiêng của Lưu Diệu Văn. Đúng là đẹp trai đến mê người.

“Haha, không giỏi đến mức đó đâu.” Cậu đến chỗ bình nước, mở ba bình ra rồi lấy từng bình rót nước. Trần Phương Anh thấy vậy liền cầm hai bình nước rỗng từ tay cậu, tươi cười nói. “Để tớ cầm giúp cho”.

“Cảm ơn cậu”.

“Hihi, không có gì. Mà Diệu Văn, cậu bao nhiêu tuổi vậy?”.

“21, còn cậu?”.

“Ùi ui, em mới 20 tuổi. Vậy phải gọi là anh rồi”.

“Hơn một tuổi thôi mà. Xưng sao cũng được”. Cậu nhận lấy hai bình nước, rót nốt cho xong. Phương Anh nghe vậy liền cười nhẹ, cô nghiêng đầu nhìn cậu.

“Thế em gọi anh là bạn trai nhỏ được hong?”.

“…Không được đâu, cái đó chỉ dành cho người mà em yêu thôi”. Lưu Diệu Văn nghe vậy thì khựng lại, cậu cười ngại nói với cô. Phương Anh thấy cậu ngại ngùng càng vui, cô tiến đến gần chọc cậu.

“Gì vại chứ, em là fan cứng của anh. Cho nên là em cực kì yêu George luôn nha”.

“Đừng đùa nữa, đi thôi”. Cậu hơi nhích người về phía sau, quay lưng bước đi trước. Cô mỉm cười chạy theo. “Văn ca, anh đi chậm thôi. Chờ em”.

“Có trách cũng chỉ trách em chân ngắn”. Cậu khẽ nhếch khóe miệng cười đùa lại.

“Ơ…anh kì cục”. Cô ngẩn người ra khi thấy cậu mỉm cười, thoáng chốc mặt đã đỏ ửng hết lên.

“Đến nơi rồi, vào xem thử xem có chị quản lý ở trong đó không?”. Cậu dừng lại trước một cánh cửa, cô cũng dừng bước, nhìn anh một cái rồi đẩy cửa bước vào. Được một lúc thì cánh cửa mở ra, cậu đang đừng chờ cũng ngước mặt lên nhìn. Phương Anh ngó ra vẫy tay gọi cậu lại.

“Anh Diệu Văn, chị quản lý kêu cả anh vào kìa”.

“Anh? Vào làm gì cơ?”. Cậu khó hiểu nhìn cô. Phương Anh lắc đầu, nhún vai nói. “Em chịu, chị ý nói anh vào. À…nãy vào em thấy tiền bối Tống Á Hiên á anh”.

Cậu nghe thấy có anh liền đẩy cửa bước vào, trước mắt là Tống Á Hiên đang ngồi vắt chân chéo nói chuyện với quản lí trông hòa nhã, đẹp đẽ làm sao. Cậu cúi đầu chào hai người, anh mỉm cười định đứng dậy đi ra ngoài thì bị chị quản lý kéo lại.

“Ngồi đi, chuyện liên quan đến em luôn mà”.

Anh ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống. Chị quản lý nhìn vào điện thoại rồi nhìn cậu. “Để chị gửi em lịch trình quay của Tống Á Hiên nhé, cứ dựa theo lịch mà làm”.

Vừa nói xong, điện thoại cậu ‘ting’ một tiếng, mở ra coi thì thấy toàn là chữ dài kín:))) Tống Á Hiên nghe xong thì ngạc nhiên nhìn cô. “Ơ nhưng mà…nam chính chưa có mà”.

“Nhưng lịch quay là vậy nên những cảnh chỉ có em sẽ được quay trước, hoặc đưa lịch để sắp xếp trước. Ngày mai em đến hậu trường quay tham quan thử”.

“À vâng, vây cũng được.”

“Chỉ có thế thôi. Lưu Diệu Văn có chỗ nào không hiểu thì nói chị, để chị giải thích cho nhé. Giờ hai đứa đi được rồi”.

Cả hai cùng đứng lên chào cô rồi đi ra ngoài, thấy Phương Anh vẫn còn chờ ở đó, cậu ngạc nhiên hỏi.

“Sao em chưa về? Còn việc gì nữa sao?”.

“Em chờ anh mà. Não em cá vàng, đi một lần không nhớ được luôn đâu”. Cô mỉm cười chạy đến bên cậu. Tống Á Hiên có hơi ngạc nhiên, anh quay sang nhìn cậu.

“Bạn gái em hả? Hai người đẹp đôi ghê”.

“A…Tống Á Hiên sư huynh, chào anh. Khi nãy quên giới thiệu, em là thực tập sinh nữ cùng lầu với cậu ấy nhưng ở khu B”. Cô cười vui vẻ đưa tay ra nói với anh, anh cũng mỉm cười dịu dàng đưa tay ra bắt tay  lại với cô.

“Là cùng lầu thôi, không phải bạn gái ạ”. Cậu hơi ngượng ngùng, dụi dụi mũi nói với anh. Tống Á Hiên nhìn biểu cảm của cậu thì sựng người, anh cười nhẹ vỗ vai cậu. “haha, anh đùa thôi. Tạm biệt hai em, anh đi trước”.

Nói xong liền nhanh chóng rời đi, không hiểu sao khi thấy biểu cảm cậu ngại như vậy, anh lại cảm thấy không được vui. Có lẽ chắc là do thói quen nữa rồi, anh biết bản thân mình có một thói quen xấu, đó là khi quý hay thân với ai mà hợp với anh, anh chỉ muốn người đó chơi với mình, chú ý đến mình nhiều hơn.

“Nè Diệu Văn, anh thần tượng Tống Á Hiên sư huynh hả?”.

“Ừm”.

“Ồ, vậy lúc thấy anh ấy, anh cảm thấy như nào?”. Phương Anh nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cậu. Bắt gặp biểu cảm chưa từng thấy ở cậu, hết sức dịu dàng ôn nhu, cậu khẽ cười mỉm, ánh nhìn trở nên thâm tình.

“Cảm giác như gặp được người trong mơ, bạn đời của mình vậy. Anh ấy xinh đẹp, hiền hòa và tài năng vô cùng. Anh cực kì ngưỡng mộ”.

“Ra là vậy…”. Cô trầm trồ ồ lên một tiếng, rồi nhìn về phía trước. Sắc mặt trầm đi so với ban đầu, im lặng một lúc thì lại lên tiếng.

“Lúc em gặp anh, cũng cảm thấy như anh gặp anh Á Hiên….em cực kì yêu thích anh, ngưỡng mộ anh”.

“…Cảm ơn em”. Cậu ngơ ra, thoáng có chút đỏ mặt, chỉ nhỏ giọng đáp lại cô.

Về phần Tống Á Hiên, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, lúc đầu hơi lạ lẫm khi thấy cậu thân với một thực tập sinh nữ, nhưng tự cho là thói quen nên lơ đi. Sáng hôm sau, nghĩ cho cậu cần luyện tập nên anh tự lái xe đến chỗ quay. Nơi quay đầu tiên rất đẹp, là ở một đỉnh đồi xanh bát ngát, anh đi chào hỏi đạo diễn rồi tìm một chỗ thật đẹp mắt để chụp ảnh. Xong xuôi thì ngồi xuống nền cỏ xanh, hưởng thụ cơn gió mồ côi mát lạnh, chỗ này đúng là thích hợp để thư giãn mà. Đang vừa ngắm cảnh vừa ngân nga hát thì bỗng có tiếng chân bước đến gần, theo phản xạ anh ngoái lại nhìn. Đôi mắt mở to chớp chớp vì ngạc nhiên, sau đó nhanh nở nụ cười, khẽ vuốt tóc mái bị gió thổi che mắt lên.

“Xin chào, Diệu Văn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro