Chương 11 : Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh…đừng ngồi hóng gió nữa, đang sốt mà”. Cậu nhìn nụ cười của anh, cả người cứng đờ đến không nói lên lời. Một lúc sau mới tỉnh người, đi đến cởi áo khoác của mình ra khoác cho anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn về hướng đồi núi bên kia, nhẹ nhàng thả hồn vào với thiên nhiên như Tống Á Hiên.

“A..quên hỏi em, sao em lại đến đây?”.

“Chẳng phải em là quản lí của anh sao. Mấy chuyện này tất nhiên phải có em đi cùng chứ, anh lần sau đừng đi một mình, nhỡ gặp fan tư sinh…không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu”. Cậu nhìn lên trời, thấy một bông bồ công anh nhỏ bay ngang qua, nhanh tay bắt lấy rồi quay sang đưa cho anh. “Tặng anh nè”.

“Cảm ơn em”. Anh mỉm cười, nhận lấy bồ công anh từ tay cậu, chăm chú nhìn vào bông hoa bé nhỏ ấy.

Bồ công anh là một loài hoa dại, nó đặc trưng cho một tình yêu thuần khiết, trong sáng và cổ vũ ta mạnh mẽ hơn trong truyện tình cảm. Cậu nhìn anh, cảm thấy Tống Á Hiên cũng như loài hoa đó vậy, nét đẹp lẫn tâm hồn đều thuần khiết ngây thơ như một thiên thần. Cậu chỉ muốn bảo vệ anh khỏi những điều tối tăm, không muốn anh bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì trong xã hội nhộm nhoạm này.

“Bộ phim anh sắp đóng là ‘tặng em một bông bồ công anh’. Thật trùng hợp”. Anh nâng bông hoa nhỏ trong tay, thổi một hơi, bồ công anh nhẹ nhàng hòa mình bay theo cơn gió mồ côi. Anh nhìn theo bông hoa rồi quay qua ôn nhu nói với cậu.

“Chỉ cần anh là gió, em nguyện là bồ công anh để bay theo anh mãi mãi”.

Thình thịch, thình thịch!

Lưu Diệu Văn ngây người, cảm thấy thời gian như dừng lại. Dù gió lớn nhưng từng nhịp tim đập cậu đều nghe hết. Tống Á Hiên cười khúc khích quay đi. “Đó là một lời thoại kinh điển của nhân vật Công trong bộ phim đó, nghe lãng mạn ha? Anh nghe còn xỉu nữa là”.

“Ơ…không phải anh đóng phim ngôn tình sao?”. Cậu nghe xong liền nhận ra cái sai, trợn mắt hỏi anh.

“Không phải, là đam mỹ chuyển thể mà. Trước anh đóng phim ngôn tình nhiều rồi, lần đầu thử thể loại này, mong bản thân sẽ diễn tốt, tiến bộ hơn.”

“Vậy anh vai dưới…sao anh lại đồng ý nhận vai trong phim này, có thể đóng phim ngôn được mà…”.

“Thật ra thì thể loại phim cũng không quan trọng. Anh chỉ tập trung vào nhân vật anh nhận, phải biểu lộ cảm xúc một cách chân thực nhất. Đỉnh cao của diễn xuất là diễn như thật đó, mặc dù anh là một ca sĩ nhưng vẫn thích diễn xuất nha, cảm giác như một bài học luyện biểu cảm vậy á. Hừm nói sao ta…khi mà ta thử nhiều lĩnh vực khác nhau, bản thân sẽ tiếp thu kiến thức và phát triển hơn. Anh rất thích”. Tống Á Hiên nói với cậu, miệng vẫn luôn nở nụ cười.

Cậu hiểu ý anh, hiểu anh làm vì đam mê, vì muốn bản thân tiến bộ nhiều hơn. Nhưng vấn đề ở đây là anh sắp phải đóng với một nam chính khác, đóng phim có nữ chính đã không thích rồi, lần này lại còn là nam. Phận fan only không ship couple như cậu sao mà sống nổi đây….nhỡ sau khi quay xong, mối quan hệ giữa hai người sẽ là “phim giả tình thật” thì sao?

Nhưng nếu nhớ không lầm thì hôm qua chị quản lý có nói là còn thiếu nam chính, có nên ứng cử không ta? Để tối về tính sau, tạm thời cứ lo cho sức khỏe của anh trước đã.

“Anh à, đừng hóng gió nữa. Mai không lết ra khỏi giường nổi đâu”.

“Làm gì tới mức sốt liệt giường như thế chứ. Yên tâm đi, Tống lão sư khỏe lắm a”. Anh cười tươi, vỗ vỗ vào bắp tay ra oai. “Thằn lằn bự hong bệnh được đâu”.

Lưu Diệu Văn nghe câu sau xong thì từ lo lắng thành ôm bụng bật cười, anh thấy cậu cười cũng cười theo, cứ thế cười cho đến khi nào không thở nổi nữa mới chịu ngưng. Cậu lau nước mắt giàn ra do cười lố quá, tay còn lại vỗ vai anh.

“Thằn lằn bự cũng bị bệnh đó nha, điển hình như tiểu Tống lão sư nè”.

“Tiểu Lưu, con thật không biết nghe lời nha. Đã nói là baba không bệnh mà”. Anh chu môi, nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vào vai cậu một cái.

“Gì vậy trời?? Anh làm em cười chết mất, giờ em mới biết baba em là một chú thằn lằn bự nha”. Cậu cười tít mắt, đến nỗi ngả người vào vai anh từ khi nào mà không hay biết.

“Anh là bạn em. Chúng ta là bạn siêu thân, ok hông?”.

“Ok, mãi là anh em tốt nha”. Cậu đưa ngón út lên, anh hiểu ý, đưa ngón út của mình ngoắc với cậu.

“Quân tử nhất ngôn, nói phải giữ lời”.

“Hahaha! Tiểu Lưu lão sư nói gì cũng đúng hết”.

Giỡn qua lại một hồi thì nhận ra anh nãy giờ đánh trống lảng để được ngồi hóng gió, nhanh đứng dậy kéo anh vào trong xe chở về để anh dưỡng bệnh. Đến tối về nhà mình rồi cậu mới nhớ lại, trong khoảng thời gian hai người chơi đùa với nhau, cậu đã dựa đầu vào vai anh không rời. Vậy mà anh cũng không để ý…hoặc có thể là thấy nhưng không quan tâm. Mặc kệ anh quan tâm hay không, nhưng đối với cậu là ngại muốn chết rồi.

Biết vậy nhờ ai chụp lại cảnh hai người ngồi đó hóng gió, đùa nghịch với nhau để cậu cất đi làm kỉ niệm thì tốt biết mấy. Nhưng Lưu Diệu Văn đâu hay biết, có người đã chụp lại khoảnh khắc đó rồi. Còn là ai thì là bí mật!

Một chiếc chap nhẹ nhàng, phải chuẩn bị tinh thần thi giữa kì nên tranh thủ lấp hố(・_・;) đã hứa không drop ròi, VN nói là làm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro