Chương 3: Em muốn make up cho anh Á Hiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aww~ Cậu đúng là….”. Tống Á Hiên ngại ngùng, dùng hai tay che mặt lại, lí nhí hỏi cậu. “Nói thật đi, sao cậu đến đây?”.

“Em đến đưa đồ cho anh trai em”. Lưu Diệu Văn cười tươi đáp lại, ánh mắt vẫn không dời Tống Á Hiên dù chỉ một chút.

“Anh trai? Khoan đã, anh cậu tên gì nhỉ?”. Anh nghi ngờ nhìn cậu, trong đầu đã có sẵn kết quả.

“Ảnh tên Đinh Trình Hâm ạ. Anh biết anh ấy không?”.

“Biết ngay mà. Không những biết mà còn rất hiểu là đằng khác”. Tống Á Hiên cười cười, anh trai của anh và Đinh Trình Hâm là người yêu nhau cơ mà. Sao có thể không biết chứ?

“Vậy…làm phiền anh chỉ đường cho em đến chỗ Đinh ca được không?”. Lưu Diệu Văn lễ phép nói, trong lòng tim đập thình thịch, hồi hộp quá đi mất!

“A không cần đâu, Đinh ca nhờ anh nhận giúp. Em cứ để đó là được rồi, tý anh đem xuống cho”. Anh chỉ ra bàn kêu cậu để xuống. Trong đầu thẩm chửi Mã Gia Kỳ, đúng là ông anh mất nết.

“Ừm….vậy em về nha”. Lưu Diệu Văn nhìn anh, ánh mắt lưu luyến không muốn rời.

“Được rồi, em về đi bé con”. Tống Á Hiên cười mỉm, vẫy tay tạm biệt cậu.

“Em không phải bé con, em 21 tuổi rồi”.

“A…được được, em lớn rồi”. Tống Á Hiên ngơ ra mấy giây rồi lại nở nụ cười thân thiện đáp lại. “Em tên gì vậy?”.

“Lưu Diệu Văn ạ”.

“Ủa..? Em khác họ với Đinh ca”. Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn cậu, ngẫm nghĩ có phải anh em cùng cha khác mẹ không? Hay là ‘em trai mưa’ của Đinh Trình Hâm nhỉ?

“Đinh ca là anh họ em ạ, nhưng thân thiết như anh em ruột thịt vậy đó”.

“À ra vậy. Mà em không cần lễ phép quá đâu, cứ nói chuyện bình thường là được”.

“Được. Vậy không còn gì nữa thì em đây”. Cậu cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì được nói chuyện với anh, còn buồn vì không thể kéo dài thời gian cuộc trò chuyện hơn. Vừa đi được vài bước thì bắt gặp Đinh Trình Hâm kéo một người nam nhân đi về hướng cậu, vẻ mặt hơi cau có.

“Ai cho anh bắt Hiên nhi nhận hả? Em ấy có biết Diệu Văn đâu.” Đinh Trình Hâm khó chịu quay qua cốc đầu Mã Gia Kỳ mấy cái.

“Không biết nhưng em ấy nhìn người lạ là biết mà”. Mã Gia Kỳ cũng không chịu thua, vùng vằng cãi lại.

“Đinh ca? Mã ca?”. Lưu Diệu Văn đi đến chỗ hai người. “Em đưa đồ cho anh Á Hiên rồi đó, hết việc rồi thì em về nhé”.

“Ây khoan đã, Diệu Văn”. Đinh Trình Hâm kéo tay áo cậu lại, liếc qua Mã Gia Kỳ nhắc nhở. “Anh vào kêu Hiên nhi chuẩn bị đi, chậm trễ thì đừng trách em”.

“Biết ời, ác quá à”. Mã Gia Kỳ hậm hực bước vào trong, để lại Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đứng ở đó.

“Em ở lại giúp anh, hôm nay stylist trong công ty đều bị điều đi các chi nhánh khác. Mà trùng hợp các dàn ngôi sao của WX cũng có buổi biểu diễn lớn chung với nhau”.

“Ừ hứm, liên quan gì đến em?”. Lưu Diệu Văn hờ hững đáp lại, các dàn ngôi sao hạng A thì sao chứ? Idol của cậu là Tống Á Hiên cơ mà.

“Ngốc quá, có Tống Á Hiên đó.” Đinh Trình Hâm nhìn biểu cảm chán ghét của cậu, nhéo tay cậu một cái.

“Ừ…hả??? Có anh Á Hiên á? Vậy em giúp gì được anh?”. Lưu Diệu Văn nhanh như chớp đổi biểu cảm ngây thơ, biến thành em trai ngoan nhìn anh.

“Biết ngay mà. Anh mày có là gì trong mắt mày đâu.” Đinh Trình Hâm khinh khỉnh lườm cậu. Anh là một trong những người make up giỏi nhất được công ty WX mời về. Anh chọn WX cũng vì có Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ở đó, cả vì Lưu Diệu Văn năn nỉ lên xuống nữa.

“Anh muốn nhờ em make up cho vài người phụ anh”. Đinh Trình Hâm lấy danh sách các ca sĩ ra đưa cho cậu. “Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên. Được chứ?”.

“Chân Nguyên thì em biết vì là ca sĩ. Còn Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường…..”.

“Hai người đó là thực tập sinh mới vào á. Tầm tuổi em thôi”.

“Ồ, sao anh không cho em make up Tống Á Hiên”. Lưu Diệu Văn ủ rũ nhìn anh, cứ tưởng sẽ được make up cho anh chứ. Ai ngờ đời không như là mơ.

“Thôi đi, nếu như trước kia anh chỉ em học chuyên sâu mà em chịu học đi. Tất nhiên anh sẽ không ngại mà giao Hiên nhi cho em, nhưng mà em chỉ học tới nửa phần chuyên sâu rồi bỏ. Á Hiên cũng là người nổi tiếng nữa, nên là…..”. Chưa kịp nói hết thì Lưu Diệu Văn đã chớp chớp mắt nhìn anh. Đinh Trình Hâm im lặng cố gắng không để dính chưởng của em trai. Cậu thấy vậy liền cầm tay anh lắc qua lắc lại.

“Đi mà ~ cho Văn Văn làm 1 lần thôi, hiếm lắm mới được gặp anh Á Hiên á”.

“….”

“Haizz, được rồi. Chỉ lần này thôi, nhưng anh sẽ giám sát em”. Đinh Trình Hâm bất lực thở dài, ôm trán nói với cậu.

“Yeahh, cảm ơn anh”. Cậu phấn khích nhảy lên, cười tít mắt cảm ơn Đinh Trình Hâm.

“Hiên nhi, đi thôi”. Mã Gia Kỳ gọi anh, nhìn túi đồ của Lưu Diệu Văn đem đến đột nhiên nhớ lại cái nhéo tai của Đinh Trình Hâm. Vội vàng cầm túi đó đi ra ngoài.

“Anh đem theo làm gì đấy?”. Tống Á Hiên khó hiểu nhìn theo anh.

“Sợ Đinh nhi mắng nữa".

"Vừa lòng em lắm". Tống Á Hiên ôm bụng cười ha hả, đi cùng Mã Gia Kỳ ra ngoài. Thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng ở đó, anh thắc mắc hỏi.

"Sao em chưa về?".

"À, Hiên nhi. Tý Diệu Văn make up cho em, nay mấy người make up bị điều đi các chi nhánh khác gấp. Anh nhờ thằng bé make up cho em với mấy người nữa". Không để cậu nói, Đinh Trình Hâm liền chen miệng vào giải thích.

"Vâng ạ, không sao. Ai makeup cũng được mà". Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười tươi đáp lại rồi tạm biệt hai người để đi với Mã Gia Kỳ.

"Đi thôi. Đứng ngẩn ra đó làm gì?". Đinh Trình Hâm huých vai cậu nhắc nhở.

"Sao anh ấy không đi chung với tụi mình?".

"Người ta phải đi thay đồ trước mới makeup ba ơi. Chứ trang điểm xong xuôi hết rồi mặc đồ vào, chẳng khác gì phải làm lại?".

"À à, em quên". Lưu Diệu Văn gật gật liên tục, hí hửng chạy đến phòng makeup.

"Lâu không gặp, Đinh ca". Trương Chân Nguyên đang nói chuyện cùng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, thấy anh liền đứng lên chào. Hai người bên cạnh cũng đồng loạt đứng dậy chào theo.

"Chào mấy đứa, Hiên nhi đang thay đồ. Tý em ấy sẽ đến. Còn đây là Diệu Văn, em họ anh, anh nhờ em ấy phụ anh make up cho mấy em. Có gì cứ từ từ làm quen với nhau nhé". Đinh Trình Hâm cười nhẹ, nói xong liền quay ra vỗ vai cậu. "Nhớ làm việc nghiêm túc đó nha".

"Vâng vâng".

"Diệu Văn, em bao nhiêu tuổi vậy?". Hạ Tuấn Lâm năng động lên tiếng bắt chuyện trước.

"Em 21 tuổi".

"Đinh ca dạy em make up hả? Em thật giỏi". Trương Chân Nguyên cũng tiếp lời nói với cậu.

"Em bình thường thôi à". Lưu Diệu Văn đáp gỏn gọn, không dài dòng. Hình như chỉ lễ phép như đàn em ngoan ngoãn đối với Tống Á Hiên thôi nhỉ?

"Em có idol không?". Đến Nghiêm Hạo Tường hỏi, vừa nghe câu hỏi, mắt cậu liền sáng lên.

"Dạ là Tống Á Hiên ". Có chủ vị dạ thưa đàng hoàng...

"Ồ, Hiên nhi đúng là tiểu màn thầu dễ thương. Đến em Đinh ca còn thần tượng cậu ấy". Hạ Tuấn Lâm cười tươi tỏ vẻ tán thành.

"He lu mọi người. Em đến rồi đâyy". Tống Á Hiên ngó đầu vào, nở nụ cười ngọt ngào nhìn mọi người.

Lưu Diệu Văn đơ ra nhìn anh. Thầm cảm ơn stylist có tâm đã chọn đúng đồ cho anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, ở cổ hở tầm hai đến ba nút. Một chiếc áo choàng đen khoác ở vai tạo nên vẻ đẹp ma mị đến lạ, thắt lưng ở eo tôn lên vòng eo vạn người mê. Lưu Diệu Văn nhìn suýt chảy máu mũi. Con mẹ nó quyến rũ quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro