Chương 4: Chụp ảnh cận mặt📸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn cố kiềm chế cảm xúc, dặn lòng phải giữ liêm sỉ, hình tượng trước idol. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Đinh Trình Hâm

🐺: ‘Đinh ca, đủ người hết rồi. Giờ em nên làm gì?’

🦊: ‘Đủ rồi thì makeup cho Tường Tường và Hạ nhi trước đi, rồi đến Chân Nguyên. Em dựa vào đồ họ mặc mà chọn tông phù makeup phù hợp nhé. Xong rồi thì nhắn anh, để anh qua chỉ em   làm cho Hiên nhi.’

🐺:‘Ok’

Cậu nhắn xong thì quay ra gọi Hạ Tuấn Lâm vào ngồi trước, mắt vẫn không quên liếc qua chỗ Tống Á Hiên đang vừa coi điện thoại vừa nói chuyện vui vẻ với Chân Nguyên. Hai người quan hệ có vẻ rất thân, cậu cũng từng đọc nhiều báo với ảnh fan chụp ảnh cả hai thường đi chơi chung. Không ngờ lại thân đến mức đó, làm cậu có hơi ghen tị một chút. Nhanh tay trang điểm cho Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường rồi đến Trương Chân Nguyên. Xong xuôi, cậu thở dài một hơi, nằm xoài ra ghế sofa.

“Woa, đúng là em của Đinh ca có khác. Tay nghề không phải dạng vừa đâu, hơn cả các anh chị makeup của công ty mình luôn ý chứ đùa”. Hạ Tuấn Lâm ngắm nhìn bản thân trong gương, trầm trồ khen ngợi cậu.

“Bảo bối, ra chụp ảnh chung đi. Đẹp vậy mà không chụp thì phí lắm”. Nghiêm Hạo Tường đi đến chỗ Tuấn Lâm, đưa điện thoại trước mặt hai người căn ảnh rồi chụp.

Tống Á Hiên ngồi coi điện thoại, nghe vậy liền ngước lên nhìn trêu chọc. “Trương ca, hai người đó lại phát cẩu lương nữa kìa”.

“Ủa có người yêu thì phải phát chớ. Đúng không Hạo Tường?”. Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu qua nhìn anh, chu môi chọc lại.

“Mấy đứa này, thật là bó tay”. Trương Chân Nguyên chỉ biết cười trừ, vì đang trang điểm nên hạn chế cử động đầu, đành nói vọng qua phía ba người.

“Ghê ha, mốt hai cậu debut đi, tớ sẽ coi như không quen”. Tống Á Hiên xì một tiếng, càu nhàu đáp lại rồi đứng dậy đi đến chỗ Trương Chân Nguyên.

“Diệu Văn khéo tay quá. Bữa nào đào tạo anh một khóa trang điểm cơ bản được không? Chứ anh mà tự trang điểm là y như Geisha.”

Lưu Diệu Văn đang chăm chú kẻ lông mày cho anh, nghe anh nói liền giật mình ngước lên nhìn, bắt gặp anh nhìn mình cười thì ngại ngùng cúi xuống ậm ừ dạ vâng.

“À em tự trang điểm ý hả? Còn nhớ hồi bé em tự makeup không, em son môi….”. Trương Chân Nguyên chưa kịp nói xong đã liền bị anh cắt ngang.

“Trương ca!! Đừng chạm đáy nỗi đau nữa anh. Em cũng biết đau chớ bộ”.

“Hahaha, cười chết anh mất thôi.”

“Đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu. Bởi vậy nên em mới nhờ Văn nhi chỉ em đó, được không Văn nhi?”. Anh nghiêng đầu ngó nhìn cậu, chớp chớp mắt hí hửng hỏi.

“Được ạ…nhưng em không giỏi lắm. Khóa chuyên sâu em cũng chưa học hết nữa”. Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu muốn nổ tung luôn rồi, Tống Á Hiên đang gọi cậu kiểu thân mật trời ơi tin được không?!! càng cúi xuống thì anh càng nghiêng đầu để nhìn cậu. Cái mặt dễ thương vậy sao mà cậu chịu nổi mẹ ơi!!

“Không sao đâu mà, em vậy là giỏi lắm rồi. Anh chỉ muốn xin một ít kinh nghiệm thui, nhaaa?”.

“Dạ…”

“Văn nhi thật tốt”.

“Hiên nhi với Diệu Văn cũng thân quá ha. Mới gặp em đã gọi em ấy thân mật như vậy rồi, anh đang nghi ngờ em có phải người hướng nội hay không ấy”. Trương Chân Nguyên cười cười chọc anh.

“Có đâu, Diệu Văn lễ phép dễ thương như vậy mà. Sao em có thể không muốn thân chứ?”.

Aww, Lưu Diệu Văn chính thức knock out rồi. Cảm giác được gần gũi với idol, có mơ cũng chẳng hiểu được nó vui đến mức nào đâu.

“Xong rồi, anh coi thử xem”.

“Hoàn hảo không chỗ chê luôn. Cảm ơn em”. Trương Chân Nguyên hài lòng nhìn vào gương, giơ ngón cái khen ngợi cậu rồi đứng lên ra ghế sofa ngồi.

“Vậy giờ đến anh đúng không? Hí hí cuối cùng cũng đến mình, háo hức chờ em trang điểm quá”. Tống Á Hiên nhanh chân ngồi vào ghế, cười tít mắt nhìn ảnh phản chiếu cậu trong gương.

“Anh chờ một chút. Đinh ca kêu phải giám sát em makeup cho anh, tại ảnh lo em làm sai”. Cậu nói với anh rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Đinh Trình Hâm.

🐺: ‘Wei, Đinh ca. Em làm xong cho 3 người kia rồi.’

🦊: ‘Nhanh hơn anh dự tính. Đợi xíu, anh qua liền.’
(đã xem)

Đinh Trình Hâm nhìn tin nhắn, chán không buồn nhắc. Chuyên gia coi không react với rep lại, nay còn gặp Tống Á Hiên nữa, chắc u mê con người ta quên đường về luôn rồi.

“Anh chờ một chút nha. Đinh ca tý sẽ qua”.

“Oke”. Anh vui vẻ đáp lại rồi lấy điện thoại ra coi tiếp.

“Hình như trợ lý bảo bọn mình xong trước là đi tập duyệt trước phải không?”. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, nói với hai người.

“Ừ đúng rồi, Hiên nhi nhà mình hình như là biểu diễn với Tam Gia thì phải?”.

“Cậu ấy có buổi diễn với Tam Gia trước, rồi đến buổi cùng với tụi mình, cuối cùng là buổi solo”. Hạ Tuấn Lâm mở lịch thứ tự biểu diễn lên giải thích.

“Ồ, vậy Hiên nhi trang điểm xong rồi đi sau nhé. Tụi mình đi trước nha”. Nghiêm Hạo Tường quay ra nói với anh rồi cùng mọi người đi ra ngoài.

“Được, hẹn gặp lại”. Anh cười cười vẫy tay tạm biệt, rồi nhìn qua Lưu Diệu Văn đang ngồi coi điện thoại. Hừm…không khí hơi căng thẳng thì phải. Thế là ngồi nghĩ cách bắt chuyện với cậu.

Phía bên Lưu Diệu Văn, cậu đang sốt ruột chờ hồi đáp của Đinh Trình Hâm. Sao mà lâu qua thế nhỉ? Chờ mãi mới thấy tin từ phía anh.

🦊:‘Bên này còn phải trang điểm cho nhiều người quá. Anh không qua được rồi’.

🐺:‘Rồi giờ sao? Em tự xử nhé?’

🦊:‘Từ từ để anh mày nghĩ:))’
'À đúng rồi. Chụp ảnh mặt em ấy qua đây, anh xem rồi hướng dẫn cho’
( đã xem )

Đinh Trình Hâm nhìn vào màn hình, cố nhịn tức giận trong lòng. Em nó đã có tâm giúp mình rồi, không được manh động, không được khẩu nghiệp.

“Anh…”. Lưu Diệu Văn quay sang hướng anh gọi nhỏ.

“Sao á?”. Tống Á Hiên nghe cậu gọi liền quay qua cười cười hỏi lại.

“Đinh ca không qua được. Anh ý nhờ em chụp mặt ảnh anh để hướng dẫn”.

“Ồ, em cứ tự nhiên.”

“Dạ, cảm ơn anh”. Lưu Diệu Văn cười nhẹ, đi qua chỗ anh cầm điện thoại lên căn góc mặt rồi chụp. Xong xuôi liền về chỗ ngồi gửi qua cho Đinh Trình Hâm.

🐺:‘Nè, Đinh ca’
*Đã gửi 1 hình ảnh*

🦊:‘Vậy là tông màu này nhé. Dựa vào bảng màu này mà makeup cho ẻm, chú ý phần mắt, môi. Cẩn thận khi kẻ….v….v…..’
*Đã gửi 1 hình ảnh*

🐺:‘Ok’

🦊‘Làm xong chụp 1 lần nữa rồi gửi anh để anh xem cần sửa chỗ nào không’
( đã xem )

Đinh Trình Hâm nhìn tin nhắn, thầm chửi trong lòng. “Cái thằng em mất nết này”.

Lưu Diệu Văn sau khi nhắn cho Đinh Trình Hâm xong thì nhìn vào tấm ảnh chụp Tống Á Hiên một lúc. Trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ.

Mặt mộc cũng dễ thương quá đi!

Cảm ơn Đinh ca, nhờ anh mà em đã được quang minh chính đại chụp ảnh Tống Á Hiên.

Mẹ ơi, hạnh phúc quá đi mất!

Thật không bõ công khi học makeup.

Hiên ca, chờ em. Em sẽ theo đuổi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro