chương 5: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trang điểm cho anh luôn nha. Đinh ca chỉ em rồi".

"Được, vậy nhờ em". Tống Á Hiên cười, đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi nghiêm túc.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ ngồi của anh mà phì cười, bình thường cậu hay coi những vid hậu trường, Tống Á Hiên hầu như không nghiêm túc khi trang điểm. Chắc do gặp cậu là người mới nên sợ cậu không làm được. Lưu Diệu Văn đi đến, dùng kẹp kẹp vào chỗ tóc mái anh để cho dễ trang điểm. Nhìn Tống Á Hiên cứ như một chú mèo ngoan ngoãn nhìn cậu làm, cậu cười bất lực nói với anh.

"Anh cứ chơi điện thoại đi, khi nào cần em sẽ nói anh".

"Được không đó?".

"Anh không tin em à?". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh, giả bộ tủi thân để xem phản ứng của anh.

"Gì chứ. Tất nhiên là tin ời". Tống Á Hiên mỉm cười, lấy điện thoại mở lên coi.

Lưu Diệu Văn cũng cười không nói gì thêm, tập trung làm việc của mình. Từng bước cậu đều rất cẩn thận, từ từ làm từng chút một, vì đơn giản anh là người nổi tiếng và...còn là người đặc biệt trong lòng cậu nữa. Tống Á Hiên đang lướt điện thoại thì đột nhiên có thông báo tin nhắn, anh mở lên xem thì nhận ra là tin nhắn thoại. Mở nhỏ âm đủ nghe rồi áp sát vào tai để nghe thử.

"Ây dô, lâu quá không gặp. Bé mập còn nhớ thám tử Bắp không?".

Tống Á Hiên nghe xong liền phì cười, cái biệt danh lâu vậy mà vẫn còn nhớ. Anh giữ nút ghi âm rồi đưa gần lại miệng, hắng giọng tỏ vẻ không cam chịu nói. "Nài nài nài, người ta dậy thì đẹp trai như này mà anh nỡ lòng nào gọi là bé mập thế? Tý em kêu trợ lý đổi người, không diễn với anh nữa".

Lưu Diệu Văn ban đầu không để ý, sau khi nghe anh ghi âm thì liền cau mày nhìn vào màn hình điện thoại của anh. Người đó được anh đặt biệt danh là "Tam gia", nhìn ảnh đại diện thì ngay lập tức nhận ra đó chính là Ngao Tử Dật. Hai người này khi còn là thực tập sinh cũng có một mối quan hệ vô cùng tốt, không ngờ đến giờ vẫn vậy. Cũng phải thôi, Tống Á Hiên thân thiện dễ thương như vậy mà. Cậu lại liếc xuống lần nữa, thấy anh đang coi douyin, cậu mới yên tâm làm tiếp. Một hồi sau, có tin nhắn gửi tới. Tống Á Hiên lỡ tay ấn vào luôn mà chưa kịp bật nhỏ tiếng lại do khi nãy tăng âm lượng để coi douyin. Giọng đối phương vang lên, mang theo âm điệu dỗ dành lọt thẳng vào tai Lưu Diệu Văn.

"Đùa một xíu thôi mà. Hiên nhi dễ giận quá nha, đổi người rồi anh diễn với ai đây huhu".

Tống Á Hiên ngượng ngùng nhìn cậu, cười hì hì xin lỗi do bản thân bất cẩn. Lưu Diệu Văn không nói gì, im lặng một lúc rồi kêu anh nhắm một bên mắt lại để kẻ mắt. Thật ra mấy đoạn quan trọng chưa đến nhưng cậu muốn làm luôn để anh đỡ khỏi cầm điện thoại hồi âm cho người bên kia. Tống Á Hiên nghe vậy liền ngoan ngoãn bỏ điện thoại lên bàn, nhắm mắt lại cho cậu kẻ.

"Anh đừng mở ra bất chợt".

"Ừm ừm, nghe em".

Cậu cố ý làm chậm lại để được quan sát Tống Á Hiên kĩ hơn. Lần đầu kề mặt gần như vậy, da anh thật mịn, nghe nói rua má anh rất đã tay. Cậu cũng muốn thử rua một lần. Đường nét vốn đã đẹp tinh tế mà nay còn trang điểm làm nổi bật vẻ đẹp thanh khiết như thiên thần.

"Xong, anh mở mắt được rồi". Cậu quay đi lấy chì kẻ lông mày, quay lại cúi xuống kẻ cho anh. Tống Á Hiên vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn. Anh bị vẻ đẹp của cậu hút hồn đến đơ ra, cậu đang chăm chú kẻ lông mày cho anh thì cảm nhận được có ánh nhìn rực lửa dán lên người mình. Vừa cúi xuống thì ánh mắt hai bên chạm nhau.

"Anh Á Hiên?". Lưu Diệu Văn thấy anh đơ ra thì lên tiếng hỏi.

"A...xong rồi à?". Tống Á Hiên giật mình lắc nhẹ đầu, cười ngại hỏi cậu.

"Chưa xong, chỉ là em cảm thấy có người nhìn em nên em mới cúi xuống nhìn....".

"Khụ..khụ xin lỗi em, anh không cố ý". Anh vờ ho khan vài tiếng, ngượng ngùng quay đi.

"Không sao ạ, giờ anh nhìn em nè". Cậu mỉm cười, nâng má anh quay về hướng mình. Trong lòng phấn khích vì anh nhìn, cộng thêm được chạm vào cái má mềm mềm mịn mịn của anh nhưng vì hình tượng nên vẫn phải cố nghiêm túc. "Anh nhìn vào mắt em nha, đừng chớp mắt. Để em uốn mi".

"À..ừm". Anh gật đầu, nhìn vào mắt cậu. Không hiểu sao càng nhìn, nhịp tim đập càng nhanh. Chắc có lẽ lần đầu gặp mà còn được cậu trang điểm cho nên là căng thẳng đến mức nhịp tim không ổn định thôi.

Lưu Diệu Văn làm xong, dọn dẹp đồ vào rồi bắt đầu làm tóc cho anh. Tạo kiểu tóc nhanh hơn trang điểm nên chỉ mất năm đến mười phút là cậu đã hoàn thành. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, đến chính cậu cũng phải thốt lên. Quá đẹp trai, y như người yêu tương lai của mình.=))

"Woa, xong rồi á? Đẹp quá đi, cảm ơn em nha". Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn vào gương, không tin được người trước mặt là bản thân. Tay nghề của Lưu Diệu Văn quá giỏi rồi.

"Anh...còn chụp ảnh nữa".

"À anh nhớ rồi. Em chụp đi". Anh ngồi xuống ghế, chống cằm cười cười nhìn cậu. Lưu Diệu Văn liên tiếp bị Tống Á Hiên tung 'thính', cậu đỏ mặt cầm điện thoại lên canh góc chụp. Ngay tức khắc, Đinh ca cũng đến kịp lúc.

"Hộc...hộc...ui trời ơi, mệt chết tui rồi". Đinh Trình Hâm đẩy cửa, đến gần kéo Lưu Diệu Văn sang một bên. Nâng mặt anh lên nhìn qua lại một hồi thì gật đồng nhận xét. "Ổn rồi, giờ em đi được rồi đó"

"Dạ, vậy bái bai mọi người nha. Em đi trước ạ". Anh đứng dậy cúi đầu rồi chạy ra ngoài, Mã Gia Kỳ cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Chỉ còn lại Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, cậu quay lưng lấy đồ chuẩn bị về thì bị Trình Hâm kéo lại.

"Nè, muốn ở lại coi không?".

"Có, nhưng mà hết vé rồi".

"Anh có thể giúp em coi miễn phí hoài luôn, ngồi hàng ghế vip nữa".

"Gì ghê vậy? Anh có ý gì?". Lưu Diệu Văn cảnh giác nhìn anh.

"Tất nhiên là không dễ dàng rồi. Anh có một điều kiện". Đinh Trình Hâm nhún vai thản nhiên nói với cậu, thấy cậu nhíu mày hỏi thì cười cười nói tiếp.

"Trở thành thực tập sinh của WX và cố gắng được debut đi".

"Ặc...anh.!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro