Chương 6: Sự cố sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc chưa? Cần tập lại nữa không?".

"Tới giờ rồi mà còn tập gì nữa. Ra thôi". Tống Á Hiên huých vai Ngao Tử Dật rồi ra chỗ staff sắp xếp cho.

"Cố gắng nhé". Ngao Tử Dật đi đến cạnh anh, tươi cười chìa tay ra. Anh cũng vui vẻ bắt tay đáp lại.

Cách bố trí sân khấu kiểu để chỗ ca sĩ lên từ dưới. Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật cùng đứng vào bậc chờ MC nói. Nhưng không hiểu sao đến bục từ từ nâng lên, bục trên sân khấu mở ra thì đột nhiên bị sập. Anh theo phản xạ liền quay sang đẩy Ngao Tử Dật ra ngoài, bản thân cũng nhanh tránh ra nhưng hơi muộn. Sập sân khấu khiến đồ vật xung quanh đè lên chân anh, có một vài thứ sắc nhọn xẻ trúng gót chân làm ứa cả máu tươi.

"Sập chỗ này rồi!!!". Các staff đứng xung quanh thấy vậy liền chạy đến đỡ anh, gọi nhân viên đến nhanh sửa lại.

"Có sao không Hiên nhi? Hay là dời...". Ngao Tử Dật đỡ lấy anh, lo lắng nhìn xuống vết thương ở chân.

"Lấy băng quấn tạm cầm máu rồi lên luôn đi, không cần dời". Tống Á Hiên nhíu mày, cắn môi nhịn đau nói. Đau lắm chứ, nhưng nếu giàn nước mắt sẽ ảnh hưởng đến lớp trang điểm mà Lưu Diệu Văn đã bỏ bao nhiêu công sức ra làm cho anh mất.

"Vẫn bướng như thế". Ngao Tử Dật thở dài, nhận lấy bông băng, băng sơ sơ qua cho anh.

Lưu Diệu Văn ngồi dưới hàng ghế nhìn lên, sân khấu vẫn chưa xuất hiện bóng dáng thân quen ấy. Một lúc sau thấy anh, cậu liền ngồi thẳng dậy hò hét tên anh cùng fan. Mỗi lần coi Tống Á Hiên biểu diễn là y như rằng cậu quăng hết liêm sỉ cao lãnh của cool guy đi, thay vào đó là cầm lightstick hét lớn tên anh. Cảm giác đó phải nói là tuyệt vời!!!

"Tống Á Hiênnnnn"

"Ôi hảo soáiiii quá điii".

"Động tác quyến rũ quáaaa aww".

"Xỉu ngang ớ".

"Hiên Hiên là đỉnh nhất aaaa".

Mấy fan girl xung quanh nhìn cậu, không biết nên vui hay buồn. Nhưng có 1 fan boy dễ thương nhiệt tình cổ vũ, lại còn siêu cấp đẹp trai như vây, tất nhiên là phải vui rồi. Vũ đạo của bài này thật sự rất quyến rũ, nhưng mà kết hợp với Ngao Tử Dật....cậu có "một chút" không thích.

Tuy tiết mục diễn ra rất xuất sắc, nhưng sao cảm thấy có gì đó buồn buồn..?

Vừa kết thúc màn biểu diễn đầu tiên, điện thoại của cậu liền reo lên. Cậu bắt máy lên, áp vào tai nói lớn, do xung quanh ồn quá.

"Đinh ca?".

"Anh quên dặn em. Mỗi lần hết 1 tiết mục là em phải vào makeup lại cho Hiên nhi". Đinh Trình Hâm bên kia cũng cố nói lớn.

"À dạ dạ". Lưu Diệu Văn đáp lại, chạy ra sau cánh gà tìm anh. Vừa đến thì đã thấy Tống Á Hiên ôm Ngao Tử Dật, vùi đầu vào ngực dụi dụi.

Cậu nhìn đến đơ người, tay vô thức nắm chặt lại. Ngao Tử Dật cảm thấy ánh nhìn, quay ra thấy cậu thì vỗ nhẹ vai anh nhắc nhở. Tống Á Hiên giờ mới ngoảnh đầu nhìn cậu, Lưu Diệu Văn thấy rõ bọng mắt của anh sung lên nhẹ...Sao lại khóc chứ?

"Diệu Văn? Em đến đây làm gì thế?". Anh vội vàng dụi dụi mắt, tươi cười nhìn cậu.

"Em trang điểm lại cho anh...". Lưu Diệu Văn bối rối, từ từ tiến đến chỗ anh. Tống Á Hiên mỉm cười, vòng tay qua cổ cậu khoác lấy. Anh kề tai cậu nói nhỏ.

"Giúp anh đến phòng chờ nhé?".

"A..dạ". Cậu đỏ mặt, bất ngờ vì hành động của anh. Nhưng cũng nhanh vòng tay qua eo anh giữ lấy.

"Anh chuẩn bị đi. Diệu Văn giúp em rồi, không cần lo". Tống Á Hiên dùng tay còn lại vẫy vẫy tạm biệt, quay lưng cùng cậu về phòng.

"Anh bị sao vậy? Chân anh bị thương hả?". Lưu Diệu Văn đỡ anh ngồi xuống ghế, khi nãy đi cùng mới biết bước đi của Tống Á Hiên rất khập khễnh.

"Không có a. Chỉ đau cơ một xíu thôi". Anh cười híp mắt, xua tay chối lời. Cậu biết anh sắp có màn biểu diễn thứ hai nên cũng không dám hỏi gì nhiều. Đành ôm theo tâm tư nán lại trong lòng, nhanh tay trang điểm lại cho anh. Xong xuôi rồi về lại vị trí ngồi chờ anh biểu diễn. Cứ thế lặp lại cho đến tiết mục cuối cùng, lần này cậu vào gặp Đinh Trình Hâm để bàn chuyện. Vừa hay thấy Tống Á Hiên đứng gần đó quay lưng về hướng cậu, đoạn ghé qua chào hỏi thì thấy Ngao Tử Dật xoa xoa đầu anh an ủi.

"Em vất vả rồi. Đừng gượng ép bản thân nữa".

"....".

"Đau lắm đúng không? Sao tự nhiên lại mang hại vào thân vậy?".

"Đau một xíu.....". Giọng Tống Á Hiên nghèn nghẹt, nghe qua cũng biết đang kiềm nén. Ngao Tử Dật đau lòng em trai nhỏ, lại nhìn qua thấy Lưu Diệu Văn, lặng lẽ ngoắc tay ra hiệu lại gần. Cậu liền nhanh chân đi đến, Tử Dật đẩy nhẹ vai Tống Á Hiên ra sau. Lưu Diệu Văn theo phản xạ liền đưa tay đỡ lấy anh vào lòng, anh giật mình quay qua nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt còn ngấn nước.

"Diệu....Diệu Văn, sao em..".

"Em đưa anh về phòng nghỉ". Lưu Diệu Văn mặt không cảm xúc nói, ánh mắt vẫn chứa đầy sự ôn nhu cưng chiều. Ngao Tử Dật nhìn cậu, ngầm hiểu ra chuyện, cười hihi tạm biệt hai người rồi chuồn trước để lại không gian riêng tư cho đôi gà bông.

"Chân anh thật sự là đau cơ?". Lưu Diệu Văn đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc tra hỏi anh. Tống Á Hiên gượng cười, biết bản thân nói dối lần nữa sẽ không tốt, khả năng cao còn bị sói nhỏ trước mặt giận nữa nên thôi bỏ đi.

"Xin lỗi....nói dối em rồi".

"Á Hiên...anh đừng có như thế". Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng ỉu xìu của anh, vốn đang tức liền hạ hỏa. Anh lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác, luôn đặt mọi người lên trên...Anh cứ như vậy sao cậu nghiêm túc được chứ.

Quì một chân, cúi xuống cởi giày anh ra coi. Cậu suýt té ngửa khi nhìn thấy vết thương ở gót chân anh. Băng bông khi nãy gấp nên băng tạm giờ đã thấm đỏ hết, vết thương này nếu đoán không lầm thì do vật nhọn xẻ vào gây ra một đường dài sâu ở gót chân. Cậu đau xót nhìn, vậy mà sao lại cố cắn răng diễn liên tiếp ba tiết mục....Không chỉ vậy, tiết mục nào anh cũng diễn rất hoàn hảo, vô cùng xuất sắc. Ai ngờ đằng sau nó, cậu thật sự đau lòng rồi...Phận làm fan chẳng thể giúp được anh, lần này quyết định sẽ ở bên để chăm sóc anh.

"Diệu Văn à, không sao hết á. Chỉ một ....". Tống Á Hiên nhìn cậu nãy giờ im lặng, lo lắng lên tiếng an ủi.

"Anh Á Hiên....để em ở bên cạnh anh, được không?". Lưu Diệu Văn ngước lên, dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.

"H...Hả..?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro