Chương 7: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh ca, em quyết định rồi".

"Vậy là đồng ý?". Đinh Trình Hâm ngồi trên giường cậu nghịch nghịch heo peppa, nghe cậu nói vậy liền ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ hỏi lại. "Em biết một khi thành idol, sẽ chịu nhiều áp lực đến mức nào không?".

"Biết chứ....nhưng em không thể đứng im nhìn Tống Á Hiên như vậy". Cậu tắt máy, bỏ tai nghe xuống rồi quay qua nhìn anh.

"Tôn trọng quyết định của em. Anh tưởng em muốn làm vì lời trêu đùa hôm bữa của anh cơ, ra là vì Tống Á Hiên". Đinh Trình Hâm nằm ra giường, lăn qua lăn lại uể oải đáp.

"Xí, vì anh hồi nào chứ".

"Em nói một câu nữa là anh đấm cái con peppa pig này đó nha". Anh phụng phịu giơ heo hồng lên đe dọa cậu.

"Thôi anh!! Tội bé peppa của em". Lưu Diệu Văn vội xua xua tay, mếu máo nhìn anh xin tha.

Với tài năng cùng ngoại hình, sắc đẹp trời ban, Lưu Diệu Văn đã thành công thẳng tiến trở thành thực tập sinh của WX. Được ưu tiên hơn mấy ngàn huấn luyện sinh, điều đó chính cậu cũng chẳng bất ngờ. Đơn giản vì cậu biết tài năng cậu đạt mức độ nào, sắc đẹp thì khỏi bàn, quá hảo soái rồi!!

Ngày xưa Đinh Trình Hâm có thuyết phục cậu trở thành idol thay vì streamer, khi ấy Lưu Diệu Văn sống chết đều từ chối. Bởi vì cậu biết rõ, một khi bước chân vào giới giải trí trở thành idol thì phải chịu áp lực của cộng đồng, chịu khổ luyện, có những uất ức cũng chẳng thể làm gì, sự tự do cho bản thân cũng không còn, ...v....v...và cuối cùng, là không được yêu đương. Cậu ghét người khác quản lý mình, từ việc đăng bài hay ra ngoài đều bị quản, chẳng khác gì là nhốt chim trong lồng ?

Nhưng vì Tống Á Hiên....

Tính ra làm idol để đu idol...cũng được ấy chứ!!

Sáng hôm sau, cậu đi đến gặp công ty với tư cách là thực tập sinh của WX. Trình độ hơn hẳn so với mấy người mới vào nên được lên thẳng cùng lầu với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Cả hai đều sốc há hốc miệng khi thấy một em trai nhỏ, hôm qua mới còn gặp với vai trò trợ lý makeup mà nay đã là thực tập sinh của WX rồi, nặng lực thật không tầm thường. Khi đó quản lý đến, nói với mọi người ở đó rằng sắp tới đợt duyệt chọn lọc ra được bốn người debut. WX là công ty giải trí nổi tiếng với những nghệ sĩ tài giỏi, vì vậy chọn lọc cũng rất gắt. Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng.

"Bốn người thôi...tớ sợ một ngày nào đó chúng ta phải đối đầu với nhau để loại đối phương". Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe xong thì ủ rũ vào góc phòng tập ngồi xuống. Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn cũng đến ngồi xuống an ủi.

"Nếu vậy thì ba chúng ta phải càng cố gắng vượt người khác, nhất định phải được debut." Lưu Diệu Văn cười mỉm vỗ vai anh.

"Đúng rồi, giờ cũng đến thời gian nghỉ nơi. Hay chúng ta đi thăm Á Hiên ha?". Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người, vui vẻ đề cử.

"Được".

Hai người cùng đi lên tầng, tìm phòng luyện thanh, nghe nói chân anh bị thương nên không thể luyện vũ đạo được. Chỉ có thể luyện thanh mà thôi, vừa định gõ cửa thì anh đã mở ra trước. Ánh mắt liền lia ngay đến Lưu Diệu Văn, anh ngạc nhiên đến đồng tử giãn ra, đôi mắt to tròn bất ngờ nhìn cậu.

"Diệu Văn sao lại ở đây?".

"Hiên nhi, cậu bị thương xong hóa ngốc à. Lại quên cập nhật tin tức rồi, bé nó là tân thực tập sinh đó". Hạ Tuấn Lâm phì cười, chỉ chỉ Lưu Diệu Văn kể lại chuyện cho anh.

"Uii Văn nhi giỏi quá!! Vậy là sau này chúng ta cùng lầu rồi". Tống Á Hiên nghe xong thì ồ một tiếng dài, nở nụ cười tươi tắn nói với cậu. Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh cảm thấy bản thân từ khi nào đã hóa thành bóng đén sáng chói lóa, nếu sau này debut thì họ cũng cùng lầu chứ đâu phải mình Lưu Diệu Văn đâu?

"Hiên nhi thật quá đáng a, chỉ thiên vị Diệu Văn". Tuấn Lâm khoanh tay, chu môi giận dỗi quay đi. Hạo Tường cũng phối hợp, khoanh tay hất cằm quay cùng hướng với Tuấn Lâm.
"Đúng đúng, Tống nhi không để ý đến tụi tớ. Rõ ràng là nếu được debut thì chúng ta cùng lầu chứ đâu phải mình em ấy, cậu thiên vị quá rồi".

"Ơ...mấy cậu đang cùng nhau bắt bẻ người bệnh hả?". Tống Á Hiên cứng đơ người, không biết giải thích sao nên liền lấy lí do bản thân đang bị thương ra làm lá chắn. Rất nhanh chóng qua mắt Hạo Tường và Tuấn Lâm.

"Ùi ui xin lỗi em bé, tớ quên mất. Nghỉ ngơi khỏe đi nha". Tuấn Lâm ôm anh, xoa xoa đầu anh dỗ dành.

"Hạ nhi nói đúng, nhớ giữ gìn sức khỏe nhe". Hạo Tường cũng đưa tay đến nhéo má anh, Tống Á Hiên chỉ biết cười trừ bất lực.

Nhớ ra hôm nay cả hai có buổi phỏng vấn và quay vlog thực tập sinh, Hạo Tường nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm rồi tạm biệt anh và Diệu Văn để đi trước. Lưu Diệu Văn nãy giờ im lặng quan sát anh, thấy hai người kia đi mới lên tiếng hỏi.

"Anh đỡ đau chưa?".

"H..Hả? À cũng đỡ đỡ rồi, không sao đâu mà". Tống Á Hiên cười xòa đáp lại, cả người anh từ sáng đến giờ cứ cảm thấy khó chịu. Một phần cũng vì cơn đau ở gót chân kéo lên, còn lại là không rõ nguyên do. Định đi về nhà ăn sớm rồi đi nghỉ nhưng lại bắt gặp nhóm Hạ nhi, bây giờ người anh không còn chút sức lực nào nữa rồi.

"Anh về trước nha. Em đi tập hay đi ăn rồi nghỉ ngơi nhé". Tống Á Hiên cười cười nói với cậu, mồ hôi đọng từng giọt trên khuôn mặt xinh đẹp. Đi được vài bước đã loạng choạng, may mắn khi đó Lưu Diệu Văn kịp kéo tay anh lại. Tống Á Hiên đứng không vững nên liền ngã xuống, kéo theo cả Lưu Diệu Văn.

Mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn, anh ngượng ngùng quay đi. Càng ngày càng thấy mặt nóng ran, tốt nhất vẫn nên về sớm.

"Em đưa anh về?".

"Hả...? Không cần....".

"Anh đừng cố, chắc vết thương nhiễm trùng rồi. Nhìn mặt anh tái xanh như vậy kia mà". Cậu đứng dậy đỡ anh, lấy tay anh vòng quay cổ.

"Nhưng mà...như vậy phiền lắm". Tống Á Hiên gượng gạo nhìn cậu.

"Không phiền, em chỉ sợ anh phiền khi em đưa anh về nhà thôi". Cậu đỡ anh từng bước ra thang máy.

"Không, không phiền chút nào. Phải cảm ơn em mới đúng". Tống Á Hiên vội vã lắc đầu, cậu có ý tốt như vậy. Anh biết ơn còn không hết, lấy đâu ra phiền phức cơ chứ.

"Hì, vậy về nhà anh thôi". Lưu Diệu Văn cười ôn nhu nhìn anh, cá nhỏ đúng là dễ thương. Chỉ nói đùa thôi mà nào ngờ anh thành thật quá. Thật là hạnh phúc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro