Chương 8: Chăm sóc anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc lái xe về, Tống Á Hiên tranh thủ chợp mắt, nhưng do sốt cao quá nên thành ra ngủ thiếp đi. Lưu Diệu Văn lâu lâu liếc qua thăm dò vài lần, thấy anh cứ đổ mồ hôi càng lo lắng, nhanh tăng ga về nhà. Nhà của anh nằm ở vùng ngoại ô cách khá xa thành phố, nơi đây có thể thư giãn thoải mái, không sợ bị fan tư sinh đến làm phiền. Cậu lấy chìa khóa trong áo anh rồi mở cửa đỡ anh vào tìm phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống rồi đi lấy khăn đắp cho anh. Khăn lạnh vừa đặt lên trán, chân mày Tống Á Hiên khẽ nheo lại, dần dần thả lỏng rồi nằm im ngủ tiếp. Cậu tháo băng ở chân anh ra, đi tìm thuốc sát trùng vệ sinh kĩ càng vết thương, sợ nhiễm trùng nặng sẽ rất nguy hiểm.

Xong xuôi liền chạy xuống nhà tìm đồ ăn nấu cháo. Nấu xong thì ra ngoài đi tìm hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho anh, giờ mới hiểu chăm người bệnh không hề dễ chút nào. Bưng khay cháo cùng thuốc thang, nước cam lên phòng cho anh, từ từ đặt lên bàn. Lấy ghế gần đó ngồi xuống chống cằm nhìn Tống Á Hiên, cậu phát hiện ra anh ngủ thường hay bị giật. Không biết do sốt nên người yếu mới vậy hay thường ngày cũng bị như thế, nếu là thường ngày thì có thể do thiếu canxi rồi...

"Ưm...nước..". Cổ họng khô khan, anh cố gượng dậy khan giọng nói với cậu.

"Đây đây, nước của anh". Lưu Diệu Văn quay sang lấy nước cho anh, đợi anh uống xong mới hỏi tiếp. "Cháo em nấu cũng đỡ nóng rồi, anh ăn luôn nha?".

"Cảm ơn em. Phiền em rồi". Anh dựa vào thành giường, đưa tay nhận tô cháo của cậu. Sức khỏe yếu nên tay cứ run run. Lưu Diệu Văn nhìn rõ hết, cậu đỡ lấy tay anh, tay còn lại cầm tô cháo.

"Để em đút cho anh".

"Ơ...không cần đâu, như vậy kì lắm. Anh tự cầm được mà".

"Kì lắm sao?". Cậu nhíu mày, Tống Á Hiên không thích người khác quan tâm sao?

"Không phải, ý là anh nhờ em hoài như vậy. Cảm thấy kì lắm, không thân sợ em thấy phiền". Anh cầm thìa, múc một muỗng cháo rồi thổi thổi nếm thử. Mắt Tống Á Hiên sáng lên, anh chớp mắt nhìn cậu. "Ngon quá".

"Ngon ạ? Em sợ không hợp khẩu vị anh ...". Cậu cười hì hì gãi tóc, lời nói đó chỉ xạo thôi. Là fan của anh, nên khẩu vị đồ ăn của anh cậu đều biết hết. Giả bộ không biết để được khen mới vui.

"Hợp mà, ngon lắm luôn á". Anh cười cười, nhanh tay thổi rồi ăn hết tô cháo. Ăn xong thì quay sang lấy thuốc, cậu với tới ly nước đưa anh. Uống thuốc xong xuôi thì nghe tiếng điện thoại của anh, anh nhìn vào tên người trên điện thoại, nhíu mày rồi quay sang ra hiệu cho cậu im lặng.

"Có chuyện gì vậy ạ?".

"Lưu Diệu Văn có ở chỗ em không? Giờ hai đứa lên công ty gấp cho chị được không?".

"Có chuyện gì gấp ạ?".

"Ừ, cứ lên rồi chị nói sau". Chị quản lý thực tập sinh nói xong liền tạm biệt anh rồi cúp máy. Anh không nghĩ ngợi nhiều, mở chăn rồi bước xuống giường. Lưu Diệu Văn thấy vậy nhanh tay ngăn anh lại.

"Anh xuống làm gì? Chân trần xuống sàn dễ bệnh nặng hơn đó."

"Công ty gọi tụi mình lên có chuyện gấp á, giờ phải thay đồ lẹ rồi đi". Tống Á Hiên nghe lời cậu rụt chân lại, chui vào trong chăn làm ấm người. Cậu nghe xong thì đứng lên nhìn quanh, thấy tủ quần áo của anh, vừa mở tủ vừa lựa, sợ anh không vừa ý nên quay sang hỏi anh.

"Em lấy cho anh bộ thể thao được rồi, áo hoodie xanh nhạt đó". Anh chỉ chỉ, cậu gật đầu rồi lấy ra cho anh. Đem đến đưa anh, tranh thủ đưa tay áp lên trán anh đo nhiệt độ. Thấy trán đổ mồ hôi, cũng hạ nhiệt đi nhiều thì mới an tâm ra ngoài cho anh thay đồ. Trong lúc chờ anh, cậu đứng nghĩ lại thời gian chăm anh, đúng là vui hết sức. Tính cách Tống Á Hiên ngoài đời dễ thương y như trên màn hình, bởi vậy ai mà không yêu quý cho được cơ chứ.

"Xong rồi, chúng ta đi". Anh mở cửa, tươi cười nhìn cậu rồi bước xuống tầng. Lưu Diệu Văn cũng mỉm cười đi theo anh. Hai người nhanh chóng đến công ty, nhưng chỗ để xe đông fan tư sinh quá. Tầm giờ này sao đột nhiên nhiều fan tư sinh vậy chứ, vì bình thường anh không đến công ty vào giờ này mà..? Lưu Diệu Văn thấy người đông quá, quay sang kéo anh lại gần che miệng nói thầm.

"Giờ em đếm đến ba, chúng ta cùng chạy vào nha". Tống Á Hiên nghe được, không còn cách nào khác nên đồng ý luôn. Hai người vừa đếm đên ba là cùng mở cửa chạy thẳng đến hướng cửa công ty, nhưng thân hình anh cao ráo, nhỏ nhẹ nên bị những người phía trước giữ được. Lưu Diệu Văn chạy sau thấy vậy liền chạy nhanh lên trước, nắm cổ tay anh kéo ra khỏi đám đông, một mạch chạy vào thang máy rồi lên tầng. Quay qua nhìn anh, thấy anh thở hồng hộc, mồ hôi chạy từng giọt trên gương mặt trắng xinh, cậu lo lắng hỏi han.

"Mệt lắm không? Hay anh vào trước, em đi lấy nước cho anh?".

"Không sao đâu, chỉ là do lực kéo mạnh quá nên thoát ra hơi mất sức". Anh thả lỏng người, hít một ngụm khí rồi nói với cậu. Chợt nhận ra tay cậu vẫn đang nắm cổ tay anh, anh hơi ngượng ngùng quay đi, nhỏ giọng nói với cậu. "Văn nhi, tay...".

"A...xin lỗi, em quên mất". Cậu nhìn xuống, vội vàng rút tay ra. Bối rối đỏ mặt quay đi, nhưng cũng lén nhìn anh, thấy biểu cảm ngượng ngùng của anh thì cười thầm. Đúng là tiểu khả ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro