Chương 31(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có tin "tình báo" của Gia Huy nên chuyện rất nhanh liền đến tai Linh. Nghe đầu đuôi câu chuyện xong, nó thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đường đường là một người đàn ông gần ba chục tuổi đầu, miễn cưỡng cũng được coi là tinh anh trong công ty, vậy mà lại vì một thằng bé kém mình đến 8 tuổi mà lại có thể lãng phí chất xám để làm cái trò ấu trĩ như vậy. Chính vì vậy, sau khi cưỡng ép thu hồi lại trò đùa đó, Gia Linh đã giành nguyên một buổi tối để nghiêm túc nhắc nhở Minh Phong không được dùng mấy cái thứ đó để trêu Hoàng nữa để tránh ảnh hưởng đến việc học tập của Hoàng.

Nhưng việc này chưa qua việc khác lại tới. Số là hôm ấy là chủ nhật, nó đang ngồi xem tivi với Sammy, Minh Phong thì ôm laptop ngồi chơi game bên cạnh. Khung cảnh đang rất bình yên bỗng "Rầm!Rầm!Rầm!", tiếng đập cửa như đòi mạng vang lên liên tục, kèm theo đó là tiếng hét như gọi hồn:
"Linh Linh Linh Linh!!!! Mở cửa! Mở cửa mau! Lớn chuyện rồi!!!!!"

Gia Linh nghe mà giật cả mình, lập tức đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Gia Huy lập tức túm lấy cổ áo nó lắc điên cuồng:

"Bồ!!! Tên kia có bồ!"

"Ai cơ?" Nó vừa hỏi vừa gian nan gỡ ma trảo của Gia Huy ra khỏi cổ mình.

"Thì tên chồng chưa cưới, vị hôn phu, kiêm bạn thanh mai trúc mã của Hân Hân đó!!!!"

"Không thể nào!" Gia Linh sửng sốt nói.

"Anh đùa em làm gì!! Hồi nãy anh còn thấy cậu ta đi với cô nào đấy từ nhà khách sạn đi ra mà!"

Gia Linh im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói:

"Chuyện này rất nghiêm trọng đấy, không đùa được đâu. Trước tiên, anh đừng nói với Gia Hân chuyện này, chúng ta cần----"

Nhưng không để nó nói xong, Gia Huy đã nói chen vào:

"Sao lại không để cho cô ấy biết chứ? Em còn muốn bao che cho tên đó để lừa dối Hân Hân sao? Anh quá thất vọng về em rồi!"

"Ơ, từ từ đã, em còn chưa nói xong mà....."

"Em không cần nói thêm gì nữa. Chuyện này anh nhất định sẽ nói với Hân Hân. Không thể để cô ấy bị lừa dối như vậy được!!!"

Gia Huy nói xong lập tức quay người chạy thẳng đi, để lại cho nó một bóng lưng mờ mờ....

Minh Phong ngồi trong phòng khách cũng nghe rõ mọi chuyện, lúc này mới lên tiếng:

"Sao em lại muốn giấu cô ấy?"

Gia Linh nghe Minh Phong hỏi, không đáp lại ngay, mà thở dài, nói:

"Không phải muốn giấu. Chỉ là cần có thêm thời gian để chuẩn bị sẵn một vài thứ, sau đó mới nói cho nó được."

"Là sao?"

"Anh biết quán quân giải Karate toàn quốc mở rộng chứ?"

"Biết. Nghe nói cậu ta đã K.O đối thủ to gấp đôi mình ngay trong hiệp đầu tiên. Nhưng sau khi giành chiến thắng xong thì lại không ở lại nhận giải, lập tức biến mất. Xem hồ sơ tham gia thi đấu thì biết cậu ta là thí sinh tự do, liên lạc theo phương thức cậu ta ghi trong hồ sơ không được. Đến bây giờ diện mạo của cậu ta cũng vẫn là một ẩn số đó."

"Ừ, đúng rồi. Cậu ta chính là Gia Hân đó."

"Không thể nào! Anh nhớ chắc chắn đó là hạng mục bên nam mà."

"Ừ, nó rảnh rỗi, không có việc gì làm liền làm giả hồ sơ đem nộp đi thi cho vui. Vốn chỉ định đánh vài trận cho vui, không ngờ hăng quá đánh thẳng đến tận chung kết, lại còn thẳng cả tuyển thủ của người ta. Nó cũng biết mình chơi hơi quá rồi nên mới đánh bài chuồn."

"..... Bên tổ chức, chẳng lẽ không nhận ra vấn đề sao?"

"Đến hồ sơ còn dám làm giả lại còn sợ bị người ta phát hiện sao?"

"Ồ!" Minh Phong đáp, sau đó trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ:

"Này, cô ấy sẽ không-----"

"Được rồi, không nói nữa. Chúng ta không đi nhanh thì không kịp mất."

Lúc này Minh Phong mới để ý Gia Linh đã thay đồ xong xuôi, đang ân cần dặn dò Sammy ở nhà không được phá phách.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Gia Linh vừa nhìn đồng hồ vừa nói:

"Đương nhiên là đi lấy đồ nghề để khống chế nó rồi. Chứ anh nghĩ với sức của hai chúng ta mà đòi ngăn được cơn cuồng nộ của quán quân Karate á? Thôi, không nói nữa. Chúng ta mau đi thôi, nếu không thực sự sẽ lớn chuyện đấy!"

.........

Thế là Minh Phong ôm một bụng hoang mang và lo lắng đèo Linh đến một căn biệt thự nhỏ trên đường X.

"Đây là?" Minh Phong nhìn ngôi nhà trước mặt. Một căn biệt thự nhỏ nhắn xây theo phong cách hiện đại, trông vô cùng bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là hệ thống camera an ninh vô cùng nghiêm ngặt ở bên ngoài.

"Nhà của Gia Hân." Nó thản nhiên đáp.

"Nhà của Gia Hân?" Minh Phong kinh ngạc hỏi lại. Nếu anh nhớ không nhầm nhà của cô nàng này chính là gia đình tài phiệt nha, chính là có thể ví như gia đình của Sonoko trong Conan. Vậy mà lại ở một ngôi nhà trông bình thường như thế này sao?

"Bác trai bác gái không thích phô trương nên vẫn luôn ở căn nhà này. Nói nhà neo người mà ở chỗ rộng quá rất lạnh lẽo." Nó vừa bấm chuông báo danh tính qua màn hình giám sát ở ngoài cổng vừa trả lời.

"À, thảo nào trang bị an ninh lại cẩn thận đến mức nội bất xuất, ngoại bất nhập như vậy. Thì ra là nhà của người người có địa vị."

"Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập ư? Chỉ có vế đầu là đúng thôi."

"Là sao?"

"Chính là...." Nhưng nó còn chưa trả lời xong, cánh cửa đã mở ra, mẹ Trịnh đứng ở cửa tươi cười:

"A, lâu lắm mới thấy con tới nhà dì chơi đấy! Vào nhà đi con!" Mẹ Trịnh nói xong lại nhìn thấy Minh Phong đứng ngoài cửa liền kéo nó lại, "nhỏ giọng" hỏi:

"Đây chính là vị hôn phu trong truyền thuyết của con ư?"

Nó cười cười chưa kịp trả lời đã thấy mẹ Trịnh nói tiếp:

"Trông không tệ đâu! Được đó! Hôm nào mới dẫn cậu ấy qua ra mắt chú dì đây? Hay là qua luôn hôm nay đi, vừa vặn....."

Nó thấy mẹ Trịnh máu "tám" bắt đầu nổi lên thì vội nói:

"A, dì Trịnh, để bữa khác đi. Nay con qua lấy chút đồ cho Gia Hân, nó nói có việc gấp ạ."

"Vậy sao?" Mẹ Trịnh tiếc nuối nói, nghiêng người để nó vào, mắt thì dán chặt vào chàng trai đang đỗ xe ở gần đó.

Lúc nó đi ra ngoài thì thấy mẹ Trịnh đang đứng trò chuyện đến là vui vẻ với Minh Phong, nó tò mò bước lại gần hỏi:

"Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"

Mẹ Trịnh nghe vậy liền quay lại cười cười:

"Không có gì! Không có gì! Chẳng phải hai đứa đang có việc sao? Mau đi đi!"

Nó thắc mắc hết nhìn mẹ Trịnh rồi lại nhìn Minh Phong, cuối cùng vì thời gian không cho phép, ôm một bụng thắc mắc leo lên xe Phong.

Hai người theo địa chỉ Gia Huy nhắn đi một mạch đến nơi.

Vừa lên đến nơi, đập vào mắt Minh Phong là cảnh một cô gái cao gầy, mặc một bộ váy trắng tinh, tóc dài tết sam nhẹ hai bên, trên mặt đeo một cặp kính tròn, trên đầu đội một cái mũ cói rộng vành..... nhìn tổng thể thế nào cũng là tạo hình một thục nữ tiêu biểu. Thế nhưng, cô gái ấy lại đang ra sức dùng chân đạp không ngừng vào một người đàn ông đang nằm lăn lộn dưới đất, vẻ mặt vô cùng hung hăng, nếu không phải đằng sau có người ôm eo giữ chặt, chắc chắn động tác sẽ không chỉ đơn giản là đạp không như vậy nữa. Lại ngó ra người đằng sau đang ôm chặt cô gái đó, khuôn mặt tuấn tú lấm lem, mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng nay rối bung, gò má trái bầm tím bầm cả một mảng, đuôi mày phải thì rách, khoé miệng sưng vù. Chỉ cần nhìn tình trạng của người can ngăn thôi cũng đủ biết, người nằm dưới đất kia, chắc chắn tệ hơn rất nhiều.

Minh Phong hoảng hốt, đang định chạy lên can ngăn thì bị Gia Linh giữ lại, sau đó bình tĩnh đặt mấy cái túi trong tay xuống, hai tay khum thành hình cái loa, nói to với người bên kia:

"Gia Hân, đánh thế đủ rồi, dừng lại đi!"

Đáp trả là tiếng kêu rên không ngừng cũng những tiếng đạp "Bịch!Bịch!Bịch!"

"Mày đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh nha!"

"Bịch!Bịch!Bịch!"

Minh Phong càng nhìn càng sốt ruột, đang định đi lên thì thấy Gia Linh thò tay vào túi lấy mấy thỏi son ra, giơ cao nói:

"Mày nhìn xem cái gì đây?"

Gia Hân ngẩng đầu lên, nhìn thấy thứ trong tay Gia Linh lập tức hốt hoảng, chân vẫn đạp xuống nhưng ánh mắt dao động thấy rõ, lớn tiếng:

"Đó chẳng phải thỏi Shu màu 03 với thỏi 3CE màu 114 tao mới mua sao? Mày định làm gì?!"

Gia Linh thấy Gia Hân vẫn không dừng lại, liền tiếp tục.

"Ừm, dù sao cũng chỉ là mấy thỏi son. Không có gì. Vậy mày nghĩ sao về cái này?!" Nói xong liền cúi người lấy tiếp một đôi giày sáng lấp lánh từ trong túi ra.

Gia Hân bị chấn động, nhìn chằm chằm đôi giày lấp lánh, khuôn mặt tái nhợt, hét lớn:

"Áaaaaaaa, đôi Jimmy Choo phiên bản giới hạn kỉ niệm 20 năm thành lập hãng tao giấu ở dưới ngăn tủ thứ hai từ dưới lên của cái tủ thứ ba từ ngoài vào trong phòng để đồ, sao mày tìm thấy được???!!"

Mục đích vẫn chưa đạt được, Gia Linh tiếp tục từ từ rút trong túi ra một cái túi xách da màu da bò. Nhưng cái túi mới lộ được một phần quai đã thấy Gia Hân lao đến như một cơn gió, giật lấy cái túi trong tay Gia Linh, gào lên:

"Hermes Birkin, một năm chỉ sản xuất có vài chiếc, có tiền cũng chưa chắc mua được. Là chiếc túi tao phải tốn gần hai năm mới có được!!! Sao mày lại dám lôi cục cưng của tao đến cái chỗ khỉ ho cò gay bụi bặm bẩn thỉu này cơ chứ!!!!!!!"

Sau đó lại ôm luôn cả đôi giày vào lòng, phẫn nộ:

"Đôi Jimmy Choo's Rox, đôi số 2 trong bộ sưu tập Memento kỉ niệm 20 năm thành lập hãng. Mày có nhìn thấy những viên đá này không? Một vật đẹp đẽ như thế mà mày dám xách như xách mấy đôi dép ghẻ ngoài chợ như vậy????!!!!"

Cuối cùng vơ lấy mấy thỏi son lườm nguýt:

"Mấy thỏi này tao vừa mới mua còn chưa kịp dùng mà mày dám lôi ra làm trò chơi sao?"

Gia Linh thấy việc đã thành công thì liền ngoác miệng cười lấy lòng: "Chị hai, không có mấy thứ này sao em ngăn cản nổi chị đây. Dù sao em cũng đã câu chút thời gian cho chị đánh thống khoái còn gì!"

Gia Hân nhìn nụ cười lấy lòng của Gia Linh, hừ lạnh, kiêu ngạo đứng dậy phủi bụi trên người, nói:

"Hừ! Cũng biết điều đấy. Cũng may mày biết nhìn hàng mang mấy thứ này đến ngăn cản tao, không thì----" vừa nói vừa làm động tác cứa cổ giả nhìn nó.

"Haha, tao hiểu mày nhất mà. Mà này, lần này mày xuống tay sẽ không như lần trước đó chứ?"

"Không có đâu! Lần này tao đã tính toán cả rồi. Cùng lắm chỉ khiến thằng mất dạy đó nằm viện mấy bữa thôi! Không sao đâu!"

"-(7/72@|>$abcnxks....."

Sau đó hai cô gái liền khoác tay nhau vui vẻ rời đi, bỏ lại ba người đàn ông một ngất một bị thương một đang thất kinh đứng như trời trồng ở đó....

*Tỷ năm mới ra được chap mới, thật sự cảm ơn mn vẫn ủng hộ tg lầy lội như mị. Kam-sa-mi-ta(^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro