Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người, à không, hai người kia cứ đứng đần mặt nhìn nhau sững sờ một lúc lâu, mãi đến khi có người nằm dưới đất bỗng rên lên đau đớn thì mới nhớ ra phải đưa người ta đến bệnh viện.

Khoa cấp cứu, bệnh viện X

Cô y tá vừa nhìn thấy người nằm trên giường liền không nhịn được mà thốt lên:

"Ôi chao! Sao lại bị đánh đến mức này cơ chứ? Thế này thì đến hủy dung mất thôi! Ôi, thanh niên các cậu bây giờ đáng sợ quá! Lại có thể đánh con nhà người ta đến nỗi cha mẹ cũng nhận không ra thế này! Thật là..."

Hai người nghe cô y tá nói cúi xuống nhìn cũng thấy giật mình. Từ nãy cuống cuồng bắt xe rồi làm thủ tục nhập viện các kiểu nên cũng không chú ý. Giờ nhìn lại thì đúng là khiến người ta phải giật mình mà: khuôn mặt trắng trẻo nay lầm lem bụi đất,  đầu tóc rối bù, mắt trái sưng như trái bóng bàn, nửa bên mặt thì vết giày chồng chéo, môi sưng vù, máu từ trong miệng không ngừng rỉ ra, trên trán rách một một đường, máu đã khô đóng vảy, quần áo thì tơi tả, vết giày cũng chi chít, mật độ rải rác khắp nơi.... túm lại một câu: chính là thảm không nỡ nhìn.

Đến khi nhận được kết quả khám sơ bộ thì lại càng kinh hãi hơn: cậu ta thế nhưng lại bị rạn mất 2 cái xương sườn, răng cũng gãy mất 2 chiếc, trán khâu 5 mũi,  chưa kể một cơ số các vết bầm tím và thương tích nhỏ lẻ không đáng nói nữa. Hai người vừa nghe bác sĩ nói vừa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng: thế này thì có khác gì xã hội đen thanh toán lẫn nhau đâu chứ (°△°|||)︴

Và trong khi hai chàng trai bên này đang sợ hãi không thôi thì hai cô gái đầu sỏ bên kia lại hết sức vui vẻ. Gia Hân sau khi rời khỏi "hiện trường" thì việc làm đầu tiên chính là về nhà cất lại bảo bối của mình cẩn thận, sau đó thì chính đốn lại nhan sắc. Sau khi chắc chắn mình đã hoàn hảo rồi thì mới vui vẻ xuống lầu rủ Gia Linh đi chơi.

Một cuộc đi chơi này liền kéo dài một mạch đến khuya, cuối cùng kết thúc bằng một một chầu karaoke. Ngồi trong phòng bao, Gia Linh ngồi nhìn Gia Hân đang điên cuồng nốc bia, một mình ôm hai mic gào thét suốt hai tiếng đồng hồ, cảm thấy vô cùng xót xa: cho dù có mạnh mẽ đến mấy, nhưng bị người yêu phản bội, trong lòng ai cũng không tránh khỏi đau đớn, huống chi người đó còn là bạn thanh mai trúc mã của mình, quen nhau đến hơn hai mươi năm trời....

Gia Linh hoàn toàn không ngăn cản Gia Hân, cũng không mở miệng an ủi câu nào, để mặc cho Gia Hân xả cho bằng hết, đến khi thấy cô ấy mệt đến mức gục xuống bàn, mới rút điện thoại ra gọi Phong đến đón.

Nhưng không đợi Phong và Gia Huy đến nơi, liền có một người khác đến trước.

Gia Hân đang say bí tỉ nằm bò ra bàn thì liền thấy người bị lay liên tục, mơ màng mở mắt ra, đập vào mặt là khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông. Gia Hân chớp chớp mắt một lúc, sau đó liền một tay chống cằm, một tay chọc chọc vào mặt người đàn ông, vừa cười vừa nói:

"Ôi chao, đây chẳng phải là Khoa nhà chúng ta sao??"

Người đàn ông tên Khoa nhìn cô gái trước mặt say đến thần trí bất ổn, thở dài một tiếng, đưa lưng về phía Gia Hân, sau đó dịu giọng nói:

"Đứng dậy, anh đưa em về!"

Gia Hân nghe giọng nói dịu dàng đó bỗng chững lại, sau đó liền đưa tay đánh "Bốp" vào lưng người trước mặt, gào lên:

"Thằng mất dạy này đến Khoa mà cũng dám đóng giả!! Tưởng bà đây mù à!!! Đừng tưởng ăn mặc giống giống Khoa một tí là có thể lừa bà được nhé!!! Nói cho mà biết, Khoa sẽ không bao giờ dùng cái giọng buồn nôn đó để nói chuyện với bà đây đâu!!! Khai mau, Khoa đang ở đâu??"

Tuy đang say, nhưng dù sao cũng là người tập võ, cú đập này mạnh đến nỗi khiến người đàn ông ngã chúi về phía trước.

Nhật Khoa - cũng chính là anh trai của Gia Hân - không dưng bị một cú đánh đau đớn, khóe miệng giật giật, cố nhịn cơn giận đã dâng lên tận cổ, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Dậy, anh đưa em về."

Gia Hân nửa tỉnh nửa mê nhìn chằm chằm khuôn mặt bừng bừng nộ khí của người trước mặt, lẩm bẩm:

"Không đúng, cái bản mặt gợi đòn này đúng là của Khoa rồi! Chả có lẽ bị người ngoài hành tinh nhập??" Sau đó còn thực sự đưa một ngón trỏ ra, vẻ mặt ngốc nghếch nói: "ET?"

Khoa rốt cục nhịn không nổi, gào lên:

"Con nhóc chết tiệt , mày cố tình đúng không? Đứng dậy, đi về!!!!"

Gia Hân nghe vậy không những không sợ còn cười hề hề: "Hê hê, giờ thì đúng là Khoa rồi!" Nói xong liền quơ lấy chai bia trên bàn định uống tiếp.

Nhật Khoa thấy vậy liền giằng lấy chai bia, sau đó dùng tay túm cổ áo con ma men trước mặt dậy, vừa kéo đi vừa nói:

"Say đến mức này rồi còn dám uống tiếp!! Về xem mày ăn nói với ba mẹ thế nào!!"

Gia Hân đương nhiên không chịu, cố gắng thoát ra, tay chân không ngừng khuơ loạn, mồm miệng cũng không kém:

"Thả ra! Thả ra, em chưa uống xong mà!! Thả ra!!!"

"Còn dám uống!!"

"Thả raaaaa!"

Và không uổng danh hiệu quán quân Karate của mình, Gia Hân nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Nhật Khoa, không những thế còn vật ngược được anh lại.

Nhật Khoa tức giận thật rồi, lập tức cởi áo vest vứt qua một bên, vừa xắn tay áo lên vừa nói:

"Nhóc con, đến anh mày mà cũng dám động thủ? Xem ra lâu rồi không ăn đòn nên tay chân bắt đầu ngứa ngáy rồi đúng không?"

Nói xong không quản đối phương chỉ là con gái, thậm chí còn là em gái mình, lập tức lao tới.....

Khi Gia Linh mang được hai người kia lên đến nơi thì trong phòng đã sớm trở thành một mớ hỗn độn. Gia Hân dù sao cũng chỉ là con gái, lại còn đang say, nên bị Nhật Khoa ghim xuống đất, tay chân vẫy vùng, mồm miệng liên tục, nước mắt lã chã:

"Mẹ ơiiiiiiiiii,  Khoa lại đánh con, huhuhu.... Mau thả em ra, em muốn về với mẹ. Mẹ ơiiiiii, huhuhu....."

Nhật Khoa đương nhiên đã miễn dịch với nước mắt của Gia Hân, thản nhiên ngồi lên lưng cô rút điện thoại ra chơi, thong thả nói:

"Bình tĩnh, giữ sức, đợi về nhà rồi hãy khóc. Mày gào bây giờ cũng chả có tác dụng gì đâu."

Nhưng hiển nhiên có người lại không chịu được cảnh này. Gia Huy thấy Gia Hân như vậy liền xông tới đẩy Nhật Khoa ra, vừa đỡ Gia Hân dậy vừa nói:

"Hân Hân, em có sao không?"

Nói xong lập tức đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt: cao tầm 1m85, dáng người cao lớn, mặt mũi lạnh lùng cao ngạo, mặc một âu phục, áo khoác vứt dưới đất, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo thả mấy cúc, để lộ một phần xương quai xanh mạnh mẽ, tay áo xắn đến khuỷu tay, cánh tay rắn chắc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng nãy rũ ra, càng khiến người nọ trở nên quyến rũ.... càng nhìn càng thấy đẹp trai bức người, theo cách nói của chị em thì chính là "soái ca ngôn tình trong truyền thuyết".

Nhưng nghĩ đến đây, Gia Huy bỗng cảm thấy kinh hãi về bản thân mình, thế mà mình lại có thể thốt ra từ "soái ca" để nói về một người đàn ông khác! Chẳng ở lâu với bọn Gia Hân nên bị tẩy não??

〣( ºΔº )〣

Ahihi, mị đã ra được chap mới rồi đây😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro