Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Gia Huy còn đang bận âm thầm tự kiểm điểm xem xét lại bản thân thì bỗng nhiên rùng mình, ngẩng đầu lên thì liền lập tức đón nhận cái nhìn lạnh lẽo của người đàn ông đối diện.

Nhật Khoa nheo mắt nhìn thằng nhóc trước mặt: mặt mũi trông cũng trắng trẻo, trên mặt mấy vết thương vừa nhìn là biết tác phẩm của cô em gái quý hóa nhà mình, quần áo lộn xộn bẩn thỉu, có thể thấy thấp thoáng mấy vết giày nho nhỏ, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng, đề phòng, ...

Gia Huy bị ánh mắt như rada của người đàn ông trước mặt nhìn đến nổi cả da gà, nuốt nước miếng, miễn cưỡng kéo Gia Hân ra phía sau, yếu ớt hỏi:

"Anh là ai?"

"Tôi mới là người nên hỏi câu đó thì đúng hơn đấy?" Nhật Khoa sẵng giọng hỏi lại.

"Ha ha ha, tôi là bạn trai của cô ấy!" Gia Huy cười khan đáp. Thực sự không phải anh ta muốn như vậy đâu mà vì khí thế của người đàn ông trước mặt quá cường đại, khiến anh ta không nhịn được mà phát run.

"Bạn trai?" Giọng nói vẫn đều đều như cũ nhưng không khí bỗng chốc lại nặng nề hơn gấp đôi.

"Tôi... " Gia Huy nuốt nước miếng lần nước, cuối cùng ỉu xìu đáp:

"Được rồi, tôi chỉ là người đang theo đuổi cô ấy thôi, được chưa?"

"Cậu ta đang theo đuổi em?" Nhật Khoa quay sang Gia Hân đã tỉnh táo vài phần đang ngồi một góc chơi điện thoại hỏi.

Gia Hân đến liếc nhìn một cái cũng không thèm, nhả ra hai chữ: "Không quen!"

"Ồ, xem ra đúng là đang theo đuổi rồi." Nói xong lại quay lại nhìn Gia Huy:

"Cậu muốn theo đuổi nó?" 

"Đúng!"

"Lấy hôn nhân làm tiền đề tiến tới?"

"Đúng!"

"Chắc không?"

"Chắc chắn!"

"Không hối hận chứ?"

"Quyết không hối hận!"

"Chắc chắn không hối hận chứ! Một khi đã quyết thì sẽ không thể đối ý được đâu!"

"Tôi nhất định sẽ không đổi ý!"

"Được, vậy tôi sẽ giúp cậu!"

Gia Huy vẫn đang căng thẳng chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài nghe xong thì liền ngẩn người ra không kịp phản ứng, mà Gia Hân bên kia cũng lập tức lên tiếng:

"Anh lại nói nhảm cái gì đấy!!"

Sau đó, bầu không khí trong phòng thoáng cái liền thay đổi, áp suất thấp trong phòng lập tức biến thành khí xuân mơn mởn, ánh mặt trời ấm áp, mà người đàn ông vốn toàn thân cao thấp đang tỏa ra khí thế như một đại ca xã hội đen kia thoắt cái liền biến thàng ông anh nhà bên thân thiện, nở nụ cười tươi rói, tự tay rót một ly rượu hướng Gia Huy:

"Thì ra là người một nhà cả, lúc trước chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Nào, em trai, lại đây, để anh chúc em một ly!"

Gia Huy tiếp nhận ly rượu, đầu óc nhanh nhẹn cũng bị sự trở mặt nhanh hơn lật sách này làm cho hồ đồ, máy móc uống cạn, sau đó mới đần độn thốt lên một câu:

"Xin hỏi, anh là.....?"

Nhật Khoa nghe vậy một chút cũng không tỏ ra khó chịu, đặt ly rượu trong tay xuống, nghiêm túc nói:

"Ngại quá, xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Nhật Khoa. Năm nay 32 tuổi, tính cả tuổi mụ là 33, thuộc chòm sao Song Tử. Cao 1m86, nặng 75kg, số đo ba vòng là xx-xx-xx. Hiện đang là một nhân viên văn phòng, tình trạng hôn nhân chưa, tình trạng bản thân, độc thân, ......vân vân mây mây....."

Nhật Khoa vừa mở miệng liền nói một lèo suốt 15', chi tiết đến không thể chi tiết hơn, chỉ hận không thể kể lại chi tiết quá trình hơn ba mươi năm trước mình đã đấu tranh kịch liệt với hàng trăm triệu anh em khác để ra đời như thế nào, nói đến miệng đắng lưỡi khô cuối cùng mới dừng lại.

Gia Huy nghe mà choáng váng mặt mày, mà Gia Hân bên kia thì hoàn toàn không để ý đến hai người đàn ông bên này, dựa lưng vào sofa, ngực nhấp nhô đều đều, có vẻ như đã ngủ.

Nhật Khoa nhìn vẻ mặt mờ mịt của Gia Huy, nhíu mày suy nghĩ xem mình có quên cái gì không, cuối cùng mắt sáng lên, vỗ đùi cái đét, hào hứng nói:

"À, phải rồi, tôi còn là anh trai của nó nữa!" Vừa nói vừa chỉ về phía Gia Hân đang ngủ bên kia.

Gia Huy nhìn theo hướng tay của Nhật Khoa, trong phòng ngoài hai người thì sinh vật còn lại duy nhất chính là Gia Hân, mắt trợn tròn lên, hết nhìn Gia Hân đang ngủ say bên kia lại nhìn sang Nhật Khoa đang bừng bừng phấn chấn như thế này, trong lòng cảm thấy như có hàng vạn con ngựa chạy qua.... Anh trai của Gia Hân, thế chẳng phải là vị tổng giám đốc mặt lạnh trong truyền thuyết kia của tập đoàn Y sao???? Vị Tổng giám đốc môn thần sát ý, thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn, vị độc thân hoàng kim nổi tiếng nhất của giới thượng lưu sao??? 

Kinh hoàng xong, Gia Huy đang định quay lại định nói vài câu vuốt mông ngựa với vị anh rể đại nhân nhà mình thì phát hiện vị anh rể trong truyền thuyết đã sớm không còn bên cạnh mình mà đã nhảy sang chỗ Gia Hân đang ngủ, dùng cây bút máy mạ vàng mà mỗi lần nó được lấy ra chính là thu về hàng tỷ lợi nhuận, vẽ bậy lên mặt em gái của mình, sau đó rút điện thoại ra, dùng vẻ mặt khoái trá, chụp ảnh liên tục, miệng lẩm bẩm: một đống ảnh thế này, xem sau này mày làm cách nào để đè đầu cưỡi cố anh nữa nhé, kekeke:)))))

Gia Huy 囧囧囧 Mọe kiếp, báo trí đều là lừa đảo, internet đều là lừa đảo, cái vị trước mắt đây mà là vị tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng đó, là vị mặt lạnh hơn tiền thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt đó sao!!! 


Ps 1: Ông anh trai cực phẩm này hơi bị YY lên một chút, nếu quá đà thì mọi người đóng góp nhé, mị sẽ điều chỉnh lại,

Ps2: Vì lâu lâu mới đăng được một lần nên lần này bonus cho mn một cái phiên ngoại nhỏ, mong mọi người đón nhận.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã kiên trì ủng hộ tg lầy lội là mị trong thời gian qua, và mong mọi người tiếp tục ủng hộ t nha:)))) あ り が と う ご ざ い ま し た


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro