Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công ty của ba cô lâm vào nguy cơ bị phá sản, nói ba thì cũng chẳng phải ba đâu, ông ta dẫn ả tình nhân của ông ta về rồi hành hạ mẹ cô, khiến mẹ cô đau lòng nhiễm bệnh mà mất.

Khi đó cô mới chỉ là cô bé 4 tuổi, vẫn chưa hiểu biết gì. Đến hiện tại cô 19 tuổi, bà ta bàn bạc với ba cô và quyết định 'cưới' cô cho người thừa kế của Lôi gia.

Cô đứng trước một ngôi biệt thự to lớn, sang trọng không kém phần quý phái. Căn biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo. Bước vào căn biệt thự điều đầu tiên làm cô ngạc nhiên là ở cách trang trí và hình như có rất nhiều người giúp việc, đếm chừng phải 50 người.

Nói là 'cưới' nhưng đến một đám cưới cô còn không có, cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này chỉ diễn ra 2 năm thôi, cô sẽ sớm có thể tự do.

"Chào thiếu phu nhân, tôi là quản gia Trần, để tôi mang hành lý lên giúp cô."

"Chào quản gia Trần, cháu là Kiều Tuyết Linh, cứ gọi cháu là Tuyết Linh."

"Nhưng...thiếu gia sẽ không cho phép."

"A... không sao, cháu sẽ nói chuyện này với anh ta."

Ngẫm nghĩ một lát rồi quản gia Trần cũng làm theo lời của Kiều Tuyết Linh.

"Vậy được, Tuyết Linh, phòng của cháu ở lầu 2, đi nào."

Cô bước đi theo quản gia Trần.

"Lầu 2 có 2 phòng, phòng phía tay trái là của thiếu gia, phòng phía tay phải là phòng của cháu, Tuyết Linh, mau vào đi, bác đã mang hành lí vào cho cháu rồi."

Cô bước vào phòng của mình rồi đóng cửa lại, căn phòng lấy màu trắng là chủ đạo phối hợp với màu hoàng kim nhạt.

Cô đi vào phòng tắm, đúng là nhà giàu có, phòng tắm cũng rất rộng.

Đột nhiên cô có chút tò mò về căn phòng của người đàn ông mà được đồn là máu lạnh vô tình kia.

Nghĩ gì làm nấy là thói quen của cô, cô mở cửa phòng đi ra ngoài, đứng trước căn phòng của anh ta, cô mở cửa đi vào.

Căn phòng màu trắng đen phối hợp thể hiện lên 1 phần nào tính cách con người của anh. Cô bước đến bên chiếc giường lớn, drap giường màu trắng và mền màu đen. Kiều Tuyết Linh ngồi xuống chiếc giường, cô ngửi thấy thoang thoảng mùi hổ phách dịu nhẹ.

Kiều Tuyết Linh đứng dậy đi đến chiếc tủ quần áo màu trắng, định dơ tay mở tủ thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Kiều Tuyết Linh còn chưa kịp phản ứng thì có một giọng lạnh lẽo, trầm thấp vang lên:

"Cô vào phòng tôi làm gì?"

'Cạch' cánh cửa đóng lại. Kiều Tuyết Linh quay người lại thì nhìn thấy một gương mặt có ngũ quan tinh xảo, đôi môi bạc mỏng, đôi mắt ưng mâu. Cô nhìn đến ngơ ngẩn, giọng nói trầm trầm, lạnh lùng lại vang lên:

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói kéo hồn cô từ trên mây về thực tại. Cô lúng túng không biết phải làm gì:

"A.. xin lỗi, tôi...tôi ra ngoài ngay đây."

Kiều Tuyết Linh định lao người ra ngoài thì bị một cánh tay to lớn nắm lấy cổ tay. Cô dừng lại nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn gần anh ta lại càng thêm hoàn mỹ a~

"Em là Kiều Tuyết Linh?"

"A... phải."

Hắn thả tay cô ra, nói:

"Được rồi, ra ngoài đi."

_____________________________
Các chế cho mị xin ý kiến với😢 lần đầu viết truyện của mị đó 😢
~Cố Ninh Tâm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro