Chương 2: Hình như a có hứng thú với cô gái nhỏ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kiều Tuyết Linh ra khỏi phòng, anh nhếch khoé môi cười nhạt:

"Cô gái này thật thú vị!"

Kiều Tuyết Linh lao vào phòng, đóng sầm cửa lại và nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối:

"Aaa....xấu hổ chết mình a~!"

Mặt và tai cô đã hơi hồng hồng rồi.

_____
Sáng hôm sau

Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu gương mặt xinh đẹp của Kiều Tuyết Linh khiến cô mơ màng tỉnh giấc.

Kiều Tuyết Linh ngồi dậy, đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Vừa thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa, là một cô hầu gái:

"Thiếu phu nhân, mời cô xuống ăn sáng."

"A.. được."

Kiều Tuyết Linh bước theo sau cô hầu gái, xuống đến dưới lầu 1 thì thấy Lôi Cận Thần đang ngồi ăn sáng. Thấy cô xuống theo phản xạ anh ngẩng đầu lên nhìn cô, chợt ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của cô.

Hôm qua chưa để ý kĩ, hiện tại đứng trước mặt anh là Kiều Tuyết Linh sao? Vì cô rất ít khi lộ diện trước công chúng nên nhan sắc của cô, anh vẫn chưa biết.

Kiều Tuyết Linh mặc một chiếc váy trắng, tóc búi gọn, chỉ để ra 2 lọn tóc mai, nhìn cô thật giống một con búp bê. Làn da trắng như tuyết, môi phớt hồng, sống mũi cao, đôi mắt phượng.

Bị anh nhìn nên Kiều Tuyết Linh có cảm giác ngượng ngùng. Cô ho he vài tuyết kéo Lôi Cận Thần về thực tại:

"Em có cần tôi đưa đi học không?"

"A.. không sao, tôi tự bắt xe buýt đi được."

Anh tiếp tục ăn sáng. Hồi lâu mới lên tiếng:

"Ở đây là khu nhà giàu, rất khó bắt xe, nói quản gia Trần cho tài xế đưa em đi."

Kiều Tuyết Linh ngơ ngác 1-2 giây rồi đáp:

"Được."

Sau bữa ăn sáng Lôi Cận Thần đi đến công ty. Anh vừa đi được 2 phút thì Kiều Tuyết Linh cũng được tài xế đưa đến trường.

Trường hiện tại Kiều Tuyết Linh đang học là trường Đại học Thời trang Quốc tế. Cô được học theo sở thích nên thành tích của cô rất tốt. Sở dĩ cô theo đuổi ngành thời trang vì mẹ cô đã từng là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, hồi nhỏ cô đã được mẹ thiết kế cho rất nhiều bộ trang phục. Kiều Tuyết Linh cũng được thừa hưởng năng khiếu thiết kế thời trang từ mẹ.

Kiều Tuyết Linh vừa bước vào lớp, An Tiểu Mỹ đã chạy từ ngoài vào ôm cổ cô từ đằng sau làm cô giật mình:

"Bạn học Tiểu Linh, chào buổi sáng."

An Tiểu Mỹ vui vẻ nói.

"A...Tiểu Mỹ, chào buổi sáng."

Kiều Tuyết Linh cười cười nói với An Tiểu Mỹ.
Hai người đi vào trong lớp, mọi người đều mỉn cười chào Kiều Tuyết Linh và An Tiểu Mỹ.

"Thế nào rồi? Ăn sáng chưa?" An Tiểu Mỹ hỏi.

"Ừm, đã ăn rồi." Kiều Tuyết Linh đáp.

"Vậy là tốt, đừng coi thường bữa sáng, nhất là người có bệnh dạ dày như cậu." An Tiểu Mỹ gật đầu nói.

Cô mỉm cười không nói gì. Đối với cô mà nói, không có gia đình hạnh phúc nhưng cô có người bạn thân An Tiểu Mỹ này là đủ rồi.

An Tiểu Mỹ lại vừa lo lắng vừa tò mò hỏi:

"Vậy cái người đàn ông họ Lôi kia có đối xử tốt với cậu không?"

An Tiểu Mỹ đã biết Kiều Tuyết Linh bị gả đi rồi, cô rất lo lắng cho Kiều Tuyết Linh.

"Anh ta không nói gì hết, anh ta còn đối xử với tớ rất tốt." Kiều Tuyết Linh cười nhẹ đáp.

An Tiểu Mỹ chỉ gật đầu không nói gì.

_____
Cảm mơn đã đọc truyện của tớ!😗
~Cố Ninh Tâm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro