Chương 3: Anh lo lắng cho cô [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Anh lo lắng cho cô
_____
Đến buổi xế chiều tan học

An Tiểu Mỹ vỗ vai Kiều Tuyết Linh hứng khởi nói:

"Tiểu Linh, Lôi Cận Thần đến đón cậu kìa."

Cô đang chăm chú đọc sách, khi nghe An Tiểu Mỹ nói vậy mới ngẩng đầu lên nhìn. Đúng rồi! Là Lôi Cận Thần kìa! Tại sao anh ta lại đến đón mình? Cô sững sờ hồi lâu.

Thấy bạn mình đơ nên An Tiểu Mỹ vỗ nhẹ vai Kiều Tuyết Linh, Kiều Tuyết Linh hoàn hồn.

"Vậy tớ về trước nhé, ở bên ông xã của cậu vui vẻ~"

An Tiểu Mỹ là động tác hôn gió rồi chạy mất.

Cô bước đến trước mặt anh, lúng túng hỏi:

"Anh...anh đến đây làm gì?"

Quả thật anh rất đẹp trai nên mấy cô nữ sinh đi ra từ bên trong trường nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng.

"Đón em." Lôi Cận Thần đáp ngắn gọn.

"Có tài xế đón rồi, không cần phiền anh như vậy." Kiều Tuyết Linh nói.

Kiều Tuyết Linh toan xoay người rời đi thì có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô.

"Lên xe đi, chúng ta đi ăn tối với ba mẹ." Lôi Cận Thần nói. Giọng anh trầm ấm, dễ nghe.

"Ăn tối với ba mẹ? Ba mẹ anh sao?" Kiều Tuyết Linh ngạc nhiên hỏi.

Anh chỉ "ừm" một tiếng rồi kéo tay cô sang ghế phụ, trực tiếp mở cửa đem cô nhét vào trong xe, cô còn chưa kịp phản ứng gì cửa xe đã đóng.

Anh ngồi vào ghế lái, quay sang thấy cô chưa thắt dây an toàn. Nhoài người sang thắt giúp cô.

Kiều Tuyết Linh cảm giác mặt cô và mặt anh rất gần nhau, chỉ nhích người là sẽ đụng trúng mặt anh. Đột nhiên mặt và tai cô hơi đỏ.

Lôi Cận Thần thắt dây an toàn giúp cô xong thì trở lại chỗ của mình, quay sang nhìn thấy mặt cô đỏ như trái gấc. Anh "phì" cười, cô thật đáng yêu..

Cô thấy anh cười thì lại càng ngượng và mặt càng đỏ hơn.

Xe bắt đầu chuyển động, chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Lôi Cận Thần xuống xe rồi mở cửa xe cho cô. Kiều Tuyết Linh lo lắng hỏi:

"Tôi mặc như này liệu có ổn không?"

"Ổn." Anh chỉ hờ hững đáp.

Bước vào nhà hàng có 1 nhân viên phục vụ đưa anh và cô lên phòng VIP. Bước vào hàng cô thấy có 2 người, 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Chắc hẳn 2 người này là ba mẹ chồng cô.

Bà Lôi thấy cô đến liền kéo tay cô ngồi cạnh bà, mỉm cười khen ngợi:

"Ai ya...con dâu của ta, con thật xinh đẹp, Tiểu Thần thật có phúc mới lấy được con."

Kiều Tuyết Linh ngượng ngùng, chỉ "vâng" nhẹ một cái.

"Tiểu Linh con ăn cái này đi, rất tốt cho sức khoẻ. À, con đừng lo về chuyện có con, mẹ sẽ không éo buộc đâu." Bà Lôi gắp cho cô một miếng cá, một miếng tôm và động viên cô.

Kiều Tuyết Linh thật sự rất quý mẹ chồng, có lẽ cô đã coi bà ấy như mẹ ruột mình những món bà gắp cô đều ăn rất ngon miệng, nhưng riêng 2 món này thì cô không thể ăn được.

Cô muốn nói rằng cô không ăn được nhưng nhìn gương mặt phúc hậu của bà, cô lại không nỡ làm bà ấy buồn.

Kiều Tuyết Linh cố gắng ăn cá và tôm. Cô thật sự muốn ói ra nhưng cố gắng để người mẹ thứ 2 của cô vui.

Gần đến lúc ăn xong thì đột nhiên sắc mặt cô kém đi rất nhiều, Lôi Cận Thần để ý đến sắc mặt của cô nhưng không nói gì, cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Thật không may, cô đã ngất ngay trong nhà vệ sinh.

Lôi Cận Thần thấy cô đi lâu quá liền trực tiếp đi đến nhà vệ sinh tìm. Đi vào, thấy cô đang ngất trên nền nhà vệ sinh lạnh giá. Người cô đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt trắng bệch, còn xuất hiện những chấm đỏ ở cổ và cánh tay.

Lôi Cận Thần lo lắng ôm ngang người cô lên đưa đến bệnh viện. Trong lúc cô đang được Âu Dương Thiệu ( bạn thân của Lôi Cận Thần kiêm bác sĩ riêng của anh) kiểm tra thì anh đã điện cho ông bà Lôi.

5 phút sau, bà Lôi được ông Lôi đỡ vào bệnh viện, lo lắng hỏi:

"Tiểu Linh sao rồi? Sao con bé lại đột nhiên ngất chứ?"

Bà Lôi vừa dứt lời thì Âu Dương Thiệu từ phòng bệnh VIP đi ra. Anh hỏi Âu Dương Thiệu:

"Cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy không sao rồi. Mọi người đã cho cô ấy ăn cá và tôm sao?" Âu Dương Thiệu hỏi lại.

"Phải. Tiểu Dương, sao vậy cháu?" Bà Lôi lo lắng trả lời.

"Cô ấy bị dị ứng với tôm, hơn nữa cô ấy bị bệnh dạ dày rất kị cá." Âu Dương Thiệu chuyên nghiệp đáp.

Ông bà Lôi và Lôi Cận Thần ngạc nhiên.

"Có thể vào thăm cô ấy chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng mang một tia lo lắng của Lôi Cận Thần vang lên.

Âu Dương Thiệu chưa bao giờ chứng kiến một Lôi Cận Thần vì người khác mà lo lắng như hôm nay. Bình thường bạn của anh rất lạnh lùng, trầm ổn, kiêu ngạo và chưa biết lo lắng cho người khác là gì. Vậy mà lại lo lắng cho cô gái ấy chứng tỏ cô ấy đã có vị trí trong lòng Lôi Cận Thần.

"Có thể." Giọng nói ôn hoà của Âu Dương Thiệu vang lên.

Sau khi Âu Dương Thiệu đi thì 3 người vào phòng bệnh của Kiều Tuyết Linh.

Ông bà Lôi nhìn thấy con dâu như vậy rất đau lòng, nhanh như vậy họ đã coi một cô gái nhỏ hiền lành, hiếu thảo này là con rồi. Lôi Cận Thần nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô thì trong lòng dấy lên một tia đau lòng: 'Cô gái này tại sao lại không nói rằng mình bị dị ứng với tôm và bị đau dạ dày chứ?! Tại sao cứ phải chị đựng như vậy?'

________
Vote cho mị đi nè❤️
Nick fb: Linhh Chii (Cố Ninh Tâm)😙
~Cố Ninh Tâm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro