Chương 4: Anh lo lắng cho cô [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Lôi ở lại một chút rồi về vì trời cũng đã sẩm tối rồi. Lôi Cận Thần thì ở lại với cô đêm nay. Ông bà Lôi vừa về được nửa tiếng thì Kiều Tuyết Linh tỉnh lại. Cô mơ màng tỉnh lại, đôi mắt trong veo nhìn lên trần nhà trắng tinh, sộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng khó chịu khiến cô khẽ nhíu mày. Cô ghét cái mùi này, nói đúng hơn là cô sợ phải vào bệnh viện vì người mẹ thân yêu của cô đã bỏ cô đi tại bệnh viện, nên mỗi lần đi khám bệnh không phải do tự nguyện mà là An Tiểu Mỹ bắt đi khám định kỳ.

Anh thấy cô mơ mắt thì lên tiếng, giọng nói trầm ổn mang 1 tia dịu dàng vang lên:

"Tỉnh rồi?"

Kiều Tuyết Linh nghe thấy giọng anh thì khẽ quay đầu sang nhìn anh, cất giọng yếu ớt có chút khàn khàn:

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Cô nhớ rằng cô thấy khó chịu và xin phép đi vệ sinh. Đáng lẽ bây giờ cô phải ở nhà hàng chứ, tại sao lại ở bệnh viện.

"Em cũng thật biết làm người khác lo lắng, bị đau dạ dày và bị dị ứng với tôm cũng không nói."

Lôi Cận Thần cất giọng trầm ổn mang 1 tia trách cứ. Kiều Tuyết Linh nghe thì hơi chột dạ, hơi cúi đầu cụp mi mắt xuống, nhìn bộ dáng cô lúc này rất giống đang ủy khuất, im lặng hồi lâu cô mới áy náy nói:

"Xin lỗi, tôi chỉ không muốn mẹ lo lắng."

"Em không nói thì bây giờ mẹ cũng đang lo lắng đây thôi!"

Âu Dương Thiệu định vào dặn một vài thứ về chuyện ăn uống ngủ nghỉ mà vừa bước vào phòng đã bị giọng nói lớn tiếng của Lôi Cận Thần doạ cho hồn vía bay lên mây luôn rồi. Âu Dương Thiệu thấy rất kỳ lạ, kể từ khi chứng kiến cảnh Lôi Cận Thần lo lắng bế Kiều Tuyết Linh vào bệnh viện đến bây giờ thấy biểu hiện tức giận của anh thì lại càng nghi ngờ vị trí Kiều Tuyết Linh trong lòng Lôi Cận Thần. Âu Dương Thiệu chơi với Lôi Cận Thần cũng được 4 năm rồi, rất hiểu tính cách của anh, anh nghiêm túc, bình tĩnh và quyết đoán trong công việc; ngày thường cũng rất ít khi a lo lắng và tức giận với ai. Bây giờ đối với Lôi Cận Thần, Kiều Tuyết Linh có thật sự chỉ là cô vợ trên hợp đồng hay không?

Kiều Tuyết Linh có chút ngạc nhiên về phản ứng của anh, cô cứ nghĩ anh sẽ hờ hững cho cô thôi chứ. Nào ngờ anh lại tức giận như vậy. Cô không nói gì chỉ im lặng bất động.

Lôi Cận Thần sau một hồi trấn tĩnh mình thì phát hiện Âu Dương Thiệu đứng ở cửa đang ngơ ngác nhìn mình. Anh bình tĩnh ngồi xuống ghế

"Cậu vào đây có chuyện gì không?"

Nghe thấy tiếng của Lôi Cận Thần thì Âu Dương Thiệu hoàn hồn. Vội trả lời:

"A...mình muốn dặn cậu một số chuyện ăn uống của Kiều tiểu thư."

Lôi Cận Thần nghe vậy thì hơi ngả người ra phía sau một chút, tựa lưng vào ghế sofa, anh chỉ im lặng như đang chờ đợi có người giải thích. Âu Dương Thiệu hiểu tính anh nên cũng lên tiếng nói về chuyện ăn uống của Kiều Tuyết Linh rồi chủ động rời đi.

Sau khi Âu Dương Thiệu rời đi thì Lôi Cận Thần đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói:

"Em ngủ trước đi, tôi đi ra ngoài chút sẽ về, tôi về nếu thấy em chưa ngủ thì đừng trách tôi chưa nhắc trước."

Nói xong anh đi ra ngoài luôn, không cho cô cơ hội trả lời. Kiều Tuyết Linh cũng chỉ gật đầu không nói gì.

____________
~Cố Ninh Tâm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro