Anh yêu em 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu "Taehyung, em về rồi !" tựa như một tảng đá nặng nề ném xuống lòng Kook .

Cơ thể cậu run lên, tay bị V giữ chặt lạnh đến thấu xương, có lẽ cũng giống như cậu, cảm giác ấm áp mất đi giống như đang sợ gì đó, nỗi lo lắng nói không nên lời.

Ý thức nhiễu loạn, Kook không biết mình nên nói gì đây, khi nghĩ tới rồi chỉ sợ nội dung câu chuyện sẽ khiến cậu khó chịu đến không thở nổi.

"Kook à, đây là thiếu tướng Oh , hai người chào hỏi nhau đi !"

Bà Kim vẫn nở nụ cười bình thản tự nhiên, mặc dù cười đến khiên cưỡng nhưng có thể thấy sự khích lệ trong mắt bà dành cho cậu , nhưng một tiếng thiếu tướng cũng khiến cho vị nữ quân nhân kia thần sắc sững sờ, nhưng chớp mắt liền khôi phục sự tự tin, ánh mắt đánh giá nhìn Kook.

Cô ta nhẹ bước đến trước hai người, Kook cố kiềm cảm giác khó chịu trong lòng xuống, giống như trong quá khứ lúc đối mặt khó khăn luôn thẳng lưng, không được ở trước mặt đối thủ lộ ra sự sợ hãi.

Mẹ có ủng hộ thì sao ? Nếu người đàn ông bên cạnh không chọn câuu, cho dù cậu có tỏ ra yếu ớt nhu nhược thì sẽ có người quan tâm sao ?

Phía sau lưng có một sức nặng đè lên, cả thân hình quật cường của Kook đứng lại, thần kinh cậu căng ra như dây cung nhưng nhờ có bàn tay V mà từ từ thả lỏng. Khi cậu cũng ý thức được hoàn cảnh lúc này, thần kinh lại mẫn cảm căng lên, không chịu lộ ra chút tư thế chịu thua.

Một tiếng thở dài rất nhỏ vang lên xung quanh, đầu vai bị một bàn tay giữ lấy, Kok chợt ngẩng đầu, thấy ánh mắt chăm chú dịu dàng của V , tận sâu bên trong là tình cảm yêu thương còn mang theo vài phần áy náy

Bàn tay nhỏ bé trắng bệch lại bị anh giữ lấy, chẳng qua lần này không còn vì cố chịu đựng mà dùng sức, ngược lại còn dịu dàng vuốt ve như xin lỗi vì bản thân kích động, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong mắt đã bị ôn nhu thay thế.

Anh không coi ai ra gì ôm lấy Kook ,giống như một cái cảng khiến cho con thuyền như cậu chập chờn giữa sóng biển tìm được chút bình yên.

Trên gương mặt của Oh Ji Na nở nụ cười dễ giải, cô ta khiến mọi người có cảm giác bản thân rất tự tin, đường hoàng bước tới, không hề nhìn sang V chỉ thuần túy nhìn Kook.

"Không cần gọi tôi là thiếu tướng, tôi là bạn Taehyung nên chỉ cần gọi Ji Na là được !"

Giọng nói của Oh Ji Na thanh khiết sạch sẽ đến mức có thể thông suốt lòng người, Kook nghênh đón đôi mắt mỉm cười của cô ta , ở đó từ đầu đến cuối vẫn tràn đầy tự tin, ngay khi đối diện với cậu trong mắt cũng không hề tỏ ra mất tự nhiên, giống như tiếng thở dài đầy tình cảm của V lúc nãy chẳng qua do nghe lầm.

Bàn tay để đầu vai lại dùng sức, không phải khiến cậu bất an mà là sự cổ vũ từ trong im lặng của anh, Taehyung anh đang nghĩ gì vậy ? tại sao đến cuối cùng em cũng không thể hiểu anh ?

Kook hơi nhếch môi, khóe miệng tạo nên độ cong khiêm nhường, nhìn thẳng Oh Ji Na đầy tự tin .

"Cô Ji Na, hoan nghênh tới nhà chúng tôi !"

Kook không hề do dự, bắt lấy tay cô ta.

Khi Oh Ji Na nghe tên Kook, trong mắt lóe lên tia suy ngẫm, nhưng không thêm gì , xoay người lễ phép nhìn bà Kim.

"Nếu bác không ngại thì cho cháu ở lại cùng dùng cơm được không ạ ?"

Sắc mặt bà Kim có vẻ căng thẳng nhưng không mở miệng từ chối, từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ ung ung cao nhã cười nhẹ nói : "Nếu thiếu tướng không chê thì ở lại cùng dùng bữa tối ?"

Oh Ji Na mím môi cười, cúi người gật đầu với bà : "Vậy phải quấy rầy bác rồi ! "

Bên trong phòng ăn chỉ có bốn người vây quanh chiếc bàn  .

Ai cũng lo ăn cơm, không khí trong nhà mất đi sự ấm áp, xung quanh gợn sóng, một luồng không khí kì lạ mà yên tĩnh, trên bàn chỉ có tiếng đũa va vào chén sứ.

"Sao hôm nay không thấy lão gia vậy ạ ?"

Oh Ji Na đưa mắt nhìn chỗ ngồi bị trống, đột nhiên hỏi, giọng nói thanh cao phá vỡ sự im lặng.

Bà Kim sững sốt, chiếc đũa vẫn gắp lấy thức ăn, trên gương mặt thanh nhã không hề xuất hiện vẻ dao động, chỉ thản nhiên đáp : "Tham mưu trưởng và chủ nhiệm Jung gia cùng đi bộ đội, vài bữa mới về !"

Oh Ji Na bừng tỉnh ồ một tiếng, đem chiếc đũa đặt xuống, đôi mắt sáng nhìn thẳng V , không hề e thẹn, đôi mắt lấp lánh như sao.

"Gần đây ở Bắc Kinh Trung Quốc có một bộ quốc hoa, biết lão gia thích nên đã mua ngay, Taehyung , ngày mai em sẽ kêu người đưa tới hay anh tự tới lấy ?"

Oh Ji Na bình thản nói, không hề có chút bối rối, chiếc đũa trong tay Kook vô tình khiến cơm rớt xuống áo, muốn phủi đi V lại nhanh hơn cậu một bước, bàn tay cầm lấy khăn giấy lau cho cậu, bên tai là giọng nói cưng chìu trách móc : "Sao em lại không cẩn thận thế chứ ?"

Kook hơi nghiêng mặt, nở nụ cười thản nhiên, bỗng nhiên cảm thấy tất cả chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều .

Kook mỉm cười nhìn anh, nhận lấy khăn giấy, tự mình lau, đầu óc suy nghĩ mông lung từ từ bình tĩnh lại khi nghe V trả lời.

"Ông gần đây rất thích thư pháp, luyện tập rất hăng hái, tâm ý của thiếu tướng Oh tôi thay ông nội cảm ơn, còn quốc họa, thiếu tướng Oh không nên tốn kém làm gì !"

Lời nói của V đầy thuyết phục, khiến cho biểu hiện cười nhạt của Oh Ji Na trở nên méo mó, nụ cười mất đi, ánh mắt gợi sóng nhìn sang Kook đang im lặng ăn cơm, sau đó nghênh đón đôi mắt đen lạnh lùng của V .

"Sở thích nhiều năm như vậy làm sao nói bỏ là bỏ được, có lẽ chỉ là tạm thời có hứng thú với cái mới, nhưng lâu ngày sau khi đã lắp đầu, quay đầu lại mới nhận ra thứ ban đầu vẫn là tốt nhất."

Kook giương mắt lên có thể thấy sự tự tin và khiêu khích từ mắt Oh Ji Na , lời nói ám chỉ không hề e dè, trên bàn cơm không ai nói ra nhưng không ai không biết .

"Tốt nhất chưa chắc là thích hợp nhất, chỉ có thể trải qua vô số tìm kiếm mới nhận rõ bản thân muốn gì, chứ không phả mù mờ tự cho là đúng ngay từ đầu !"

Khóe miệng V nở nụ cười ưu nhã nhưng Kook lại cảm thấy sự lạnh lẽo đang dâng lên sau lưng. Giữa Oh Ji Na và V đang diễn ra cuộc chiến tranh lạnh, đầy mùi thuốc súng, còn cậu không thể xen vào.

Mắt thấy không khí càng lúc càng căng, bà Kim chen vào nói giữa cuộc đối thoại đầy ẩn ý của hai người, giải vây cho cục diện bế tắc.

"Oh thiếu tướng, nghe nói tư lệnh muốn quay lại Seoul, không biết có thật vậy không ?"

Oh Ji Na nghe bà Kim hỏi, trên mặt khiêm tốn cười nhạt : "Dạ phải, mặc dù cha bị điều sang làm ở quân khu Bắc Kinh nhưng mà đối với đồng chí ở quân khu Seoul nhớ mãi không quên, cho nên muốn quay về đây thăm mọi người !"

"Taehyung, cha em cố ý nhắc em đến lúc đó anh phải tới nói chuyện với ông, dẫn ông đi tham quan quân khu !"

Oh Ji Na nói mấy câu cuối cùng vẫn không rời V , tựa hồ muốn nhắc chuyện cũ với anh nhưng mỗi lần đều bị V giương cao tường bác bỏ, thế nhưng lại luôn tự tin không chịu từ bỏ.

"Đó là dĩ nhiên, làm thị trưởng, công việc nghênh đón là điều phải làm !"

Lời nói V từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự khách sáo, không hề có bất kì tình cảm cá nhân, dường như chỉ là quan hệ xã giao với cô ta .

"Anh ăn tôm đi !"

Trên gương mặt nở nụ cười dịu dàng, V mặt không đổi gắp lấy đồ ăn cậu đưa qua, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào đắc thắng.

Đôi mắt Kook khẽ đảo, quả nhiên thấy gương mặt Oh Ji Na cứng đơ, bàn tay để trên bàn nắm thành quyền, nhưng không hề trở mặt tức giận hay bày tỏ sự bất mãn.

Oh Ji Na là người lí trí, cho dù trong chuyện tình cảm lúc nào cũng phải giữ vững trận đại của mình, tuyệt đối sẽ không vì nhất thời đắc chí, để mặc bản thân làm theo cảm xúc.

Điểm này Kook có thể mơ hồ nhìn ràng giữa cô ta và V trong quá khứ có chuyện gì đó ? Nếu V thật sự là người cô ta yêu, bây giờ nhìn bên cạnh người yêu mình có vợ, trong lòng sao lại không nổi giông bão ?

Bữa cơm không có ai ăn vui vẻ, khi Oh Ji Na đứng dậy thì bà Kim đứng lên đầu tiên, nụ cười lạnh nhạt nói : "Thời gian cũng không còn sớm, để bác kêu cảnh vệ đưa thiếu tướng Oh trở về !"

Oh Ji Na đưa mắt nhìn sắc trời tối đen, rồi quay sáng V nói : "Taehyung, chúng ta đã lâu không gặp, em rất muốn ôn lại cuộc sống bộ đội trước kia, có thể cùng em tâm sự không ?"

Dưới bàn, bàn tay nhỏ nhắn của Kook không biết từ khi nào nắm chặt tay V, ích kỉ muốn anh cự tuyệt nhưng rồi lại cảm thấy bản thân cố tình gây sự, nhìn thấy nụ cười tươi của Oh Ji Na, Kook cảm thấy mình hơi tiểu nhân, đang muốn rụt tay về lại bị V giữ chặt không để cậu buông ra.

"Thiếu tướng nếu như muốn ôn chuyện chỉ sợ là đã tìm nhầm người ?"

Giọng nói V lạnh nhạt, ánh mắt không nhìn Oh Ji Na, ánh mắt nhìn xuyên qua cô ta, nhìn về phía khung hình trên bệ cửa sổ, là ảnh chụp gia đời, bao gồm ba đời Kim gia và cả V.

Kook một tay khác phủ lên tay V an ủi, đổi lấy đôi mắt mỉm cười của anh, trong ánh mắt đầy nhu tình và chân thành, không hề có chút giả dối khiến trái tim Kook rung động, khẽ cười.

"Nếu như vậy, em cũng không quấy rầy nữa !"

Sắc mặt Oh Ji Na không tốt, theo ánh mắt V , Kook có thể nhẫn thấy cơ thể đĩnh đạc của Oh Ji Na hơi khựng lại, dù che giấu rất tốt nhưng Kook vẫn cảm nhận được sự bối rối trong mắt cô ta.

Oh Ji Na vội vàng chào tạm biệt bà Kim, không nhìn sang hai người đang ngồi, xoay người bước ra khỏi cửa như trốn tránh gì đó.

Gương mặt tươi cười của bà Kim sau khi cô ta rời đi ánh mắt liền thâm trầm đẩy vẻ lo âu, nhìn hai người đang ngồi thở dài một tiếng rồi bước lên lầu.

Bên trong căn biệt thự có thể nghe tiếng thở của hai người, Kook thả lỏng tay V , khóe môi cong lên cười yếu ớt : "Em đi nghỉ trước !"

Không để V kịp phản ứng, Kook đẩy lui ghế đứng dậy đi lên đầu, cho dù biết ánh mắt V vẫn dõi theo cậu nhưng cậu ép bản thân không được quay đầu lại, không được nhu nhược ngã vào lòng anh.

Mệt mỏi đi tới cửa phòng, tay không còn chút sức vặn chốt cửa đẩy vào, chưa kịp mở đèn thì sau lưng một cảm giác ấm áp đập vào, xen lẫn mùi hương bạc hà, không hề báo trước đi tới cậu.

Thắt lưng nhỏ nhắn mềm mại bị ai đó siết chặt, xoay tròn một vòng, cơ thể cậu tựa vào vách tường, khi đó trên môi bị chiếm đoạt mạnh mẽ, không còn dịu dàng như trước kia, dường như đang trút bỏ gì đó, giận dỗi cắn nhẹ cánh môi cậu.

Cơ thể nam tính cao lớn đè nặng lên cơ thể mảnh mai, bàn tay to giữ lấy cằm dưới của cậu, không cho phép cậu tránh né sự chiếm đoạt của anh, trên môi đau nhói khiến Kook nhíu mày, bắt đầy giãy giụa .

Nụ hôn của anh như cuồng phong bão táp đập vào mặt cậu, Kook bị hôn đến khó thở, trong căn phòng tối yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp, trong lòng Kook chua xót trăm vị, sự phản kháng yếu dần, ngược lại còn ôm lấy cổ V, đáp lại anh.

Giống như đang sợ gì đó hoặc muốn chứng minh gì đó, Kook hôn đáp lại không hề dịu dàng hay ngượng ngùng, cũng như anh muốn tăng lực, cho đến khi Kook không thể thở nổi mới đột nhiên buông V ra, trên môi cảm giác dính dính, Kook thừa dịp quay đầu đi, trên gương mặt truyền đến cảm giác ấm áp nhưng cậu không đáp lại.

"Taehyung đây mới chính là điều anh muốn sao ?"

Âm thanh thở dốc của cậu mang theo tia run rẩy, khiến người khác đau lòng, cánh môi V rời khỏi gò má của cậu. Nhìn thấy Kook như vậy anh liền ôm lấy cậu, trong bóng tối cậu không thể thấy vẻ mặt anh, nhưng giọng nói khàn khàn lại đầy tức giận .

"Để anh chứng minh cho em xem, đây không phải là điều anh muốn !"

Sau lưng liền đụng phải chiếc nệm mềm mại, Kook lật người, không hề dự liệu trước mọi việc, cơ thể nhỏ chôn sâu trong lòng anh trở nên cứng ngắc, hai mắt khô khốc trong bóng tối tìm ánh mắt V, biết rõ là không thể thấy nhưng vẫn muốn xác nhận gì đó.

"Taehyung, nếu như chỉ bởi vì trách nhiệm… em.. không cần anh chịu trách nhiệm !"

Tình yêu và trách nhiệm, V chọn cái nào ? Nhưng dù anh chọn gì, cậu cũng chạy trốn .

Oh Ji Na, nếu như V cũng yêu cô ta, vậy cậu nên từ bỏ thành toàn cho họ, tốt hơn là cứ dây dưa thế này, tạo nên bi kịch ba người.

Anh không cho cậu một đáp án minh bạch, cơ thể cao to hạ xuống, cánh môi lại lần nữa dán chặt lên đôi môi sưng đỏ của cậu, không hề thương hoa tiếc ngọc chỉ điên cuồng chiếm đoạt.

Kim Taehyung anh đang che dấu điều gì ?

Hai mắt Kook cay xè, muốn đưa tay cản V lại, lời nói của anh lại như bùa chú vang lên bên tai, những lời nãy làm cho cậu không còn chút sức phản kháng.

"Anh là chồng của em !"

Chồng… rất hợp pháp, nhưng cũng là lý do tàn nhẫn nhất, họ là vợ chồng, nên cậu có nghĩa vụ thỏa mãn yêu cầu của anh, không phải sao ?

Bàn tay to mang theo hơi lạnh kéo khóa thắt lưng, tiến vào trong quần áo, chạm vào làn da thịt trắng nõn tạo nên từng đợt run rẩy, cũng là run rẩy nhưng cơ thể mảnh mai không hề trở nên mềm nhũn mà tựa như sắp đối mặt với cực hình.

Quần áo bị đẩy xuống thắt lưng, làn da trắng như tuyết tiếp xúc với không khí lạnh liền run lên, Kook nắm chặt chiếc ra giường, cánh môi đỏ tươi bị cắn mà trắng bệch, hai mắt mở to, không hề bị tình dục làm cho mơ màng, chỉ chăm chăm nhìn lên không trung, ánh mắt nhìn xung quanh tối đen trống rỗng.

Trước ngực truyền đến cảm giác tê dại như một viên thuốc kích thích muốn hút lấy chút lí trí của cậu. Anh dịu dàng vuốt ve, hôn vào chiếc cổ của cậu, không ngừng kéo dài xuống,  cậu không thể ngăn lại khẽ rên lên, cũng không chịu khuất phục dưới thân anh.

"Taehyung, hôn nhân giữa chúng ta không cần dùng điều này để duy trì, nếu như… nếu như anh không thể yêu em, chúng ta có thể ly hôn, anh có thể về bên cạnh cô ấy, còn em không quan trọng…"

Cố làm ra vẻ vô tình, nhẹ nhõm khi nói ra quyết định của mình, nhưng trong mắt lại trở nên ướt đẫm ngưng tụ thành nước, bi ai rơi xuống chiếc chăn đơn.

"Chẳng lẽ em không thể đấu tranh sao ?"

Anh rời khỏi ngực cậu, cơ thể hơi chống lên, trong bóng tối mang theo cơn giận phản bác lại khiến cậu không biết làm sao : "Thất bại trong tình yêu một lần thì không xứng đáng có được hạnh phúc sao ?"

Những lời này là nói với cậu hay anh tự thuyết phục bản thân mình, cậu đã không còn đủ lý trí để phán xét. Khi anh cởi đi vật trói buộc trên người cậu thì cậu kinh hoàng tạo nên khoảng cách giữa anh và cậu, vội vàng nói : "Taehyung, em không muốn trở thành vật cản hạnh phúc của anh, a !"

Kook không thể ngờ bản thân cậu chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, V đã muốn cậu. Thân dưới truyền đến cảm giác đau khiến cậu mở to miệng thở dốc, cố ý giảm bớt sự đau đớn khi anh ra vào, nhưng anh chưa kịp cho cậu cơ hội thích ứng liền chậm rãi xâm nhập, cậu nhíu mày, chịu không nổi bấu lấy cánh tay anh.

"Taehyung ..."

Chiếc đèn ngủ chợt sáng lên, Kook nheo nheo mắt ,nước mắt ở trên mặt dần dần khô lại, da thịt căng ra khó chịu, còn V lại hoàn mỹ như một vị thần, dưới ánh đèn sáng rực, hai mắt nhìn xuống cậu đang yếu ớt kháng cự lại anh.

Cánh tay ngang hông không ngừng siết chặt khiến Kook thở không nổi, ngực bị lồng ngực đè xuống, động tác của anh rõ ràng mang theo ý trừng phạt, cơ thể mềm mại của Kook như cành liễu chập chờn trong gió, theo từng động tác của anh hòa vào nhau.

"Ân ..."

Âm thanh kiều mị không khống chế từ môi bật ra, Kook cảm thấy xấu hổ quay đầu đi, đem hai gò má đỏ ửng vùi sâu vào trong gối, cơ thể hai người kết hợp hoàn mỹ thì sao, lúc này cậu phát hiện bản thân thật ra rất tham lam, tham lam muốn chiếm được lòng anh.

"Nhìn anh !"

Giọng nói đầy sức hút của V mê hoặc lấy cậu, đầu ngón tay thon dày giữ lấy cằm cậu, khiến cậu bắt buộc phải nhìn đôi mắt đen đầy kiên quyết của anh, ở đâu đó Kook thấy được tình yêu và sự mê luyến, nhưng không thể khẳng định nó là vì cậu mà xuất hiện.

Bàn tay để trên đầu vai từ từ rời đi áp vào gương mặt anh tuấn của anh, áp chế cơn sóng trong lòng, tận sâu đáy lòng chua xót một cảm xúc phức tạp trào dâng, anh nhìn sâu vào mắt cậu, gằn từng chữ một nói : "Dù em không yêu anh, khiến anh trở thành kẻ ích kỉ ai cũng chán ghét, dù là vậy anh cũng sẽ không bao giờ thả em đi !"

Anh nói thẳng với cậu, quá mức lý trí khiến cậu vì sự quan tâm cưng chìu của anh mà đánh mất mình.

"Xem ra là anh làm không tốt, mới để em lo lắng được mất như thế ?"

Tiếng thở dài khàn khàn xuyên qua tiếng rên khẽ của cậu, uốn lượn bao lấy cơ thể cậu, khiến cậu đau lòng, là anh làm chưa đủ tốt sao ?

Không, cậu rất sợ yêu, cậu không dám lại một lần nữa liều lĩnh yêu ai đó, nếu như trước đây tơi tả mà về như vậy thế giới mà cậu đã vất vả lắm mới chống dậy nổi sẽ đổ sụp xuống.

Khi anh trìu mến áp lên đôi môi đỏ của cậu, hai mắt Kook lóe lên, nước mắt rớt xuống trong lòng đã có đáp án.

"Nếu như quan tâm anh vậy thì đừng từ bỏ, đừng xoay người bỏ đi, Jung Kook nếu như em sợ hãi, anh cũng sẽ sợ !"

Trái tim Kook run lên, không dám tin nhìn người đàn ông lúc nào cũng lạnh nhạt, lần đầu tiên ở trước mặt cậu thừa nhận sự thất bại của mình. Anh nói, anh sợ, vì sự mềm yếu của cậu mà phát điên, cậu đưa mắt nhìn sự bất an trong anh, Kook chủ động gật đầu .

Đêm đó,V mất đi sự dịu dàng trước sau như một, anh bá đạo đoạt lấy cậu, giống như con dã thú không biết thỏa mãn, lần thứ nhất rồi lại lần nữa chiếm lấy cậu, khiến cậu không thể coi thường sự hiện hữu của anh .

Trong lúc Kook ý loạn tình mê, hai mắt mơ màng, môi của anh chạm nhẹ vào cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, giọng nói gợi cảm chết người chưa rũ bỏ tình dục, đôi mắt đen nhu tình yêu đến say đắm nhìn người trong lòng vì kiệt sức mà ngủ say .

"Anh yêu em !"

....

Kook mở mắt ra, cả cơ thể mệt mỏi đau nhức, dưới chăn, bàn tay nhỏ khẽ để sang bên cạnh nhưng chỉ tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.

Từ từ ngồi dậy, Kook sắp xếp chăn nệm chỉnh tề, bên trong không khí dường như còn lưu lại hơi thở của V, cậu thở dài, khóe miệng nở nụ cười.

Khi Kook xuống thì bàn cơm chỉ còn có bà Kim, cử chỉ tao nhã uống sữa, thấy Kook đi tới liền gật đầu : "Ngồi xuống đi, uống chút canh bổ sung sức khỏe !"

"Dạ, cảm ơn mẹ !"

Kook ngồi xuống, mùi hương thơm ngào ngạt khiến Kook tò mò cầm lấy thìa, múc một muỗng nếm thử hương vị.

"Nếu thích thì uống nhiều một tí, là xương bò sáng nay mẹ dặn người ra chợ mua cho con. "

"Phải có con thì mới có thể giữ được tình cảm của đàn ông !"

Bà Kim nói bang quơ, nhưng hàm ý trong đó kook dĩ nhiên hiểu, ngẩng đầu, nhìn bà cười.

"Con biết thưa mẹ !"

Dưới ánh mắt kì vọng của bà , Kook cố gắng uống xanh chén canh thịt bò, thấy bà Kim tỏ vẻ hài lòng rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm, Kook hít sâu, muốn đè nén cảm giác khó chịu trong bụng.

"Con nếu đã gả vào Kim gia, người làm mẹ này cũng sẽ đứng về phía con !"

Bà Kim tay cầm túi xách, trước khi đi còn cố gắng mang đến cho cậu niềm tin vào hôn nhân, Kook cười tươi một cách kiên định : "Mẹ, mẹ yên tâm con sẽ không vì người ngoài mà từ bỏ anh ấy !"

"Nếu đã nói là người ngoài vậy thì đừng để trong lòng !"

Bên ngoài tiếng động cơ xe khởi động, bà vội vàng nói với Kook rồi tao nhã đi ra ngoài.

Bắt đầu từ tối qua, bà Kim vẫn luôn đứng về phía cậu ,đối với thái độ của Oh Ji Na cũng thêm phần khách sáo, không hề thân thiết. Nếu cô ta trước đây từng là người yêu của V, vậy những hành động của bà Kim đã chứng tỏ bà không tán thành để Oh Ji Na chen chân vào cuộc hôn nhân của cậu và anh.

Nhớ tới lúc trước bà là một vị phu nhân nghiêm khắc, bây giờ Kook hoàn toàn phủ định cái nhìn này, bà là người hiểu lí lẽ, một khi đã chấp nhận ai sẽ bảo vệ người đó .

Di động ở trên bàn phát ra chấn động nhỏ, Kook nhìn màn hình là Jimin gọi.

"Tôi vừa nhận được điện thoại, Ông Piaget muốn gặp cậu !"

Giọng nói đầy kích động của Jimin tiến thẳng vào màng tai, bàn tay cầm di động khẽ căng cứng, trên gương mặt bình thản của Kook xuất hiện sự dao động,

"Ông ấy không phải đang ở Thụy Sĩ sao ?"

"Vừa rồi trợ lý của ông ấy gọi đến công ty, bảo chúng ta đến khách sạn LD gặp ông ấy, oa, Ông Piaget là ông hoàng CEO, cậu sẽ làm người phát ngôn của họ ở thị trường Hàn Quốc, chính vì thế hôm nay cậu cố gắng làm cho tốt !"

Kook hé miệng cười, không để tâm đến sự hưng phận và kích động của Jimin, ánh mắt nhìn xuyên qua rèm cửa quan sát ánh mặt trời ngoài cửa sổ : "Cậu tới Kim gia đón tôi đi !"

Đứng trước cửa, Jimin thấy bóng Kook ở xa, tính bước tới đón thì nhìn cảnh vệ liền im bặt dừng lại, ngại ngùng vẫy tay với cậu.

Kook bước vào xe : "Ông Piaget khi nào thì tới ?"

Jimin thuận tay khép cửa xe, lấy laptop ra, đem tư liệu tìm được để trước mặt Kook.

"Theo cách nói của trợ lý ông ấy thì ông ấy vừa về tối qua, lần này đến là để giải quyết vấn đề kinh doanh ở Seoul, mặc khác, hình như muốn cậu chụp quảng cáo cho quý này !"

...

"Jeon thiếu, ngài ấy đang chờ cậu !"

Vừa tới cửa phòng tổng thống ở khách sạn, trợ lý đã đứng túc trực ngay cửa đặc biệt đợi cậu, vừa thấy bóng Kook liền chào đón.

"Vị này xin mời sang phòng cách vách để chờ !" Jimin tính đi vào thì bị bảo vệ ngăn lại.

"Kook ?"

Jimin lo lắng nhìn trợ lý và Kook đi vào, Kook dừng lại quay đầu chấn an : "Cậu đi qua phòng đó chờ đi, lát nữa tôi sẽ ra !"

Trên ghế sô pha bằng da, một người đàn ông ngoại quốc tuổi trung niên mặc bộ tây trang màu đen, hai chân thon dài tay cầm ly rượu vang nhấm nháp, nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, cơ thể cường tráng gương mặt nở nụ cười hiền lành.

Kook đi tới trước ghế, nhìn người đàn ông buông lu rượu đứng dậy, vươn tay không hề rụt rè, mỉm cười : "Rất vui khi có thể gặp được ngài, Ông Piaget !"

Người đàn ông nở nụ cười lịch sự, phong độ cầm lấy bàn tay nhỏ của Kook , dùng tiếng Hàn không lưu loát để nói : "Jeoj thiếu đã lâu không gặp, mau ngồi đ !"

Kook cũng không từ chối, vừa ngồi xuống đã có quản gia riêng bưng tách Cappuchino để đến trước mặt.

"Cảm ơn ngài !"

"Một năm không gặp, Jeon thiếu trưởng thành hơn rất nhiều !"

Đôi mắt màu xanh sâu thẳm của ông Piaget dừng lại trên gương mặ Kook

Trong mắt Kook khẽ mỉm cười, môi khẽ cong lên nhưng lại khiến người ta thấy được luồng ánh sáng hạnh phúc toát ra từ trên người cậu.

"Lần trước cậu vừa tới Thụy Sĩ đã vội vã đi, phu nhân của tôi rất nhớ cậu, lần này cố ý bảo tôi mời cậu sang Thụy Sĩ, tiện thể mang theo cả bạn trai của cậu, bà ấy rất muốn gặp người đàn ông đã khiến cho Jeon thiếu bất chấp như thế."

Kook khẽ mấp máy môi, trên mặt không còn nụ cười nhạt, mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo : "Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ sang đó chào phu nhân !"

Kook trả lời tránh nặng tìm nhẹ, trong đôi mắt ông Piaget lóe lên tia sáng sâu xa, nhưng không vạch trần, vừa định mở miệng nói tiếp với Kook thì tiếng cửa vang lên, trên mặt ông nở nụ cười bí ẩn.

"Tôi cố ý chuẩn bị một niềm vui cho cậu , không biết cậu có thích hay không ?"

Kook khó hiểu nhìn theo mắt ông, nhìn ra cửa, cùng lúc thấy hai bóng người đi tới, giật mình một chút nhưng lập tức khôi phục sự bình lặng, tự nhiên cầm lấy tách Cappuchino uống.

"Ông Piaget thật hân hạnh khi được ông mời tới, đây là bạn gái của tôi, Jeon Hye Soo !"

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Kang Pong In vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, Kook để tách xuống cạnh bàn, đưa mắt nhìn hai người, Hye Soo và Kang Pong In đều kinh ngạc khi nhìn thấy Kook.

Chẳng qua Kang Pong In ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, còn Hye Soo chỉ giận dữ nhíu mày, liếc nhìn Kook đầy mất mãn, bộc lộ sự chán ghét không hề che dấu.

Bên trong căn phòng xa hoa, sau khi Kang Pong In giới thiệu xong, mọi thứ đều rơi im lặng, Kook có thể nhìn thấy nụ cười cứng ngắc trên mặt ông Piaget, ánh mắt liếc nhìn Kook hơi phần lúng túng.

Lông mày đen của Piaget nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn về phía Kang Pong In mang theo chút suy nghĩ và dò xét, sau đó liếc sang Hye Soo, ông nhìn ra địch ý của Hye Soo dành cho Kook vẻ nghi hoặc càng sâu.

"Ngài Piaget, chuyện quầy kinh doanh…"

Kang Pong In cất tiếng hỏi thăm, nhưng không hề có vẻ khép nép, trên người không nhìn thấy chút lo lắng hay nịnh hót.

"Chuyện quầy kinh doanh hôm nay tôi không muốn nhắc đến, tối qua làm tới khuya nên hơi mệt, để lần khác tôi sẽ bàn bạc với Kang Tổng !"

Lời nói của ông Piaget uyển chuyển như ý cự tuyệt rất rõ, sắc mặt Kang Pong In cứng đơ, một tay giữ Hye Soo đang tính mở miệng nói, trên gương mặt lạnh lùng là vẻ khiêm tốn và cảm thông.

"Vậy chúng tôi xin cáo từ, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe !"

Kang Pong In xoay người rời đi, Jeon Hye Soo không cam lòng, ánh mắt lạnh lùng quét sang gương mặt nhỏ nhắn thản nhiên của Kook , Kook nghênh đón ánh mắt thâm sâu đó không hề trốn tránh .

Kang Pong In ngẩn ra, môi mím lại không nói thêm gì nữa, bỏ đi.

"Nếu ông mệt, vậy tôi cũng không quấy rầy !"

Kook mỉm cười đứng dậy, vẻ mặt ông Piagat đầy suy tư, lúc chuẩn bị bỏ đi, ông liền mở miệng gọi lại.

"Jeon thiếu tôi cảm thấy chúng ta cần phải sửa đổi hợp đồng một chút !"

Ngay cửa phòng tổng thống, Jimin thấy Kook từ trong bước ra, lập tức chạy lại quan tâm hỏi : “ "Không sao chứ ? Lúc nãy tôi thấy Kang Pong In và Hye Soo đi vào !"

Kook lắc đầu một cái, người trợ lý cúi đầu tiễn cậu ra ngoài .

"Có thật là ổn không ?"

Kook bật cười một tiếng, khoác lên vai Jimin nghiêm túc nói :"Tôi không sao, Kang Pong In là quá khứ, Taehyung là hiện tại và tương lai của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ một người không có ý nghĩa gì mà làm tổn thương đến những người quan tâm mình sao ?"

Kook nở nụ cười nhạt, Jimin thở phào nhẹ nhõm, lúc nhìn thấy bóng người cao lớn sau lưng Kook thì vẻ mặt liền căng ra, tính nói nhưng không biết nói gì.

Kook thấy Jimin muốn nói lại thôi, tò mò xoay người lại, nhìn thấy gương mặt tuấn tú lạnh như tờ của Kang Pong In đứng ở phía sau cậu không xa.

Lời nói lúc nãy nghe thấy rồi ?

Kook nhướng lông mày , kéo Jimin bước vào thang máy .

Trong không gian kín bưng, ai cũng không mở miệng, Jimin vẫn coi thường nhìn Kang Pong In lạnh lùng đứng kế bên.

Chuông điện thoại di động vang lên bên trong thang máy, Kook có thể cảm thấy chiếc điện thoại trong túi rung lên, trên màn hình là hình V lúc anh không chú ý cậu đã lén chụp .

"Taehyung có chuyện gì thế ?"

Khi nhìn thấy số V thì môi không tự chủ tạo nên độ cong.

"Anh nhớ em, muốn cùng em ăn cơm trưa !"

Giọng của V như luồng nắng ấm khiến cậu nheo mắt lại, lười biếng tựa người vào vách thang máy, trên gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào .

"Được, em sẽ tới tòa thị chính tìm anh, bây giờ em đang ở khách sạn LD !"

Cậu không có ý định lừa dối V, cho nên giọng nói không mất tự nhiên, dù Kang Pong In ở bên cạnh thì sao, cậu không phải đang diễn trò với V .

"Anh thuận đường tới khách sạn, em ở đó chờ anh mười phút nữa anh tới !"

Kook đại khái đoán ra anh tính sang Kim gia đón cậu , trong tim được hạnh phúc lấp đầy, Kook dịu dàng nói : "Được, em ở đại sảnh chờ anh !"

"Jimin cậu về trước đi, tôi cùng Taehyung đi ăn cơm !"

"Vậy tôi đi trước, cậu đi cẩn thận !"

Sau khi tạm biệt Jimin, Kook liền đeo kính, nhàm chán đi thong thả ra đại sảnh, ngồi xuống ghế sô pha dành cho khách cầm lấy quyển tạp chí tùy ý mở xem.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện đôi giày da màu đen, Kook ngẩng đầu nhìn người đi tới không phải là V , nụ cười cứng đơ sau đó là vẻ lãnh đạm.

Kook trào phúng cười một tiếng, mặc kệ Kang Pong In, đem tạp chí để lên bàn đứng dậy bỏ đi, cậu sẽ không vì một người nhàm chán mà lãng phí thời gian của mình.

"Cậu nên dừng những hành động ngây thơ của mình lại, nếu không cuối cùng người bị thương sẽ là cậu !"

Giọng nói lạnh thấp nghiêm túc cảnh cáo cậu, Kook cười lạnh đáp lại  "Ngây thơ ? Tôi không hiểu Kang Tổng đang nói gì, đối với những lời khuyên vô nghĩa của Kang Tổng rất khó để lọt vào tai !"

Kook xoay người bỏ đi.

Kook đi ra cửa khách sạn, đúng lúc xe thể thao của V dừng lại, cửa kính hạ xuống, lọt vào mắt là gương mặt anh tuấn nho nhã, nụ cười ôn nhu

"Ai khiến em không vui vậy ?"

Vừa lên xe, ánh mắt minh mẫn củaV liền nhận thấy vẻ khác thường của cậu chân thành hỏi.

"Đâu có không vui, anh mau lái xe đi !"

V cũng không hỏi nhiều, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua vẻ mặt tươi cười của Kook sau đó nhìn ra cửa kính xem, rồi xoay người mở máy xe.

"Ngày mai chụp hình cưới, em muốn đi đâu ?"

"Ừ… em thích Lavender Farm !"

Biết rõ mùa này hoa huân y chắc đã héo tàn, nhưng trước ánh nhìn ôn nhu của V cậu lại bắt đầu làm nũng.

Bàn tay to nắm lấy tay cậu, xúc giác khiến cho trái tim Kook bao phủ cảm giác ngọt ngào, nhìn anh, đôi mắt đen như ngọc nhu hòa cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt lưu luyến thâm tình khiến cậu không thể né tránh.

"Chỉ cần em muốn, thứ Kim Taehyung này có đều sẽ cho em !"

Giọng nói dịu dàng đầy yêu thương, vẻ mặt nghiêm túc khiến cậu tin anh, trong mắt cậu chỉ có người đàn ông cao quý xuất sắc này.

.....

Kook mặc vest cưới chậm rãi đi vào trang trại hoa, gió thổi nhẹ qua, cả cánh đồng Huân Y rung chuyển tạo thành tầng tầng lớp lớp sóng màu tím đậm, Kook xoay người nhìn V trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

V thanh tao lịch sự bước tới, đón lấy ánh mặt trời chói lòa, ánh mắt chăm chú nhìn Kook không muốn dời đi.

Kook khiến chút lý trí kiêu ngạo cuối cùng của anh gần gần thoát ra khỏi não, ánh mắt của anh mất không chế vừa nóng bỏng vừa trở nên thâm thúy.

"Kim tiên sinh ?"

Nhân viên nhắc nhở khiến cho V tỉnh lại, thong dong cười một tiếng đuổi theo bóng kool, khung cảnh tuyệt mỹ như trong mộng.

Nhiếp ảnh gia hướng dẫn hai người ôm nhau thân mật hơn nữa, V cực kì có kinh nghiệm ôm lấy eo cậu, áp sát vào cơ thể anh không có tia hở.

"Taehyung, đừng ôm chặt thế, thật sự rất khó thở ...".

Kook có thể thấy nhân viên xung quanh cười trộm, vẻ mặt thẹn thùng, nhẹ giọng trách cứ, nhưng lời nói kia chẳng có bao nhiêu tác dụng, bàn tay kia vẫn như sắt giam cầm lấy cậu, sau khi cậu nói xong càng dùng sức.

"Này..."

Kook xấu hổ ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ ngây thơ, nhìn thấy sự nóng bỏng đang bốc lên trong mắt anh thì liền bối rối, muốn xoay đầu đi thì nhiếp ảnh gia gọi :

" đừng cử động !"

"Bà xã, em phải nghe lời nhiếp ảnh gia nói, ngoan nào !"

Kook nhìn dáng vẻ bình thản của anh đành ngậm bồ hòn làm ngọc, một luồng sáng lóe lên trong mắt, Kook cười trộm,ánh mắt đầy đùa cợt, bàn tay nhỏ bé để lên bên eo V.

"Ông xã, cười đi đừng cau mày, sau lại trông có vẻ ủ rũ như thế ?"

Kook dịu dàng cười nói, đôi mắt giảo hoạt giống như đứa trẻ nhỏ làm chuyện xấu mà chưa bị ai phát hiện, lông mày đen của V nhướng lên, bên hông của anh liền thấy đau, môi kéo ra nụ cười u nhã.

"Dáng vẻ như vậy em đã thấy vui chưa ?"

Anh cúi người, hơi thở mập mờ phả vào tai cậu, khiến cậu run lên, ảo não quay đầu, trên gương mặt anh là nụ cười khẽ đắc ý, giống như thấy cậu đỏ mặt xấu hổ là chuyện rất vui vẻ.

Điện thoại V vang lên, cắt ngang quá trình chụp.

Gương mặt đang tươi cười của V lại trở nên âm trầm, không hề để ý đến điện thoại di động, trực tiếp nhấn nút tắt, nhưng khi hai người tạo hình xong lần nữa thì tiếng chuông lại vang lên, âm thanh lớn khiến mọi người đều không vui.

V tính tắt điện thoại thì Kook giữ lấy cổ tay anh : "Anh nghe đi, lỡ có gì quan trọng thì sao !"

Nhìn đôi mắt cậu không hề có tia bất mãn, vẻ mặt âm trầm của V tan đi, dịu dàng mỉm cười,  rút di động trong túi ra.

"Tôi không phải đã nói rồi sao, hôm nay tôi có chuyện quan trọng không muốn ai gọi điện thoại làm phiền !"

Giọng nói anh réo rắt mang theo tức giận

"Được, tôi biết, mọi người cứ chuẩn bị đón tiếp đi, được !"

Khi V cúp điện thoại thì đôi mắt Kook mở to chăm chú quan sát anh, V khẽ cong môi đến gần : "Sao lại nhìn anh như thế ?"

Kook cũng hiểu điện thoại có ý nghĩa gì, có lẽ V nói xin nghỉ không cho thư kí gọi tới nhưng vẫn có điện thoại, như thế, chuyện này chắc chắn vô cùng quan trọng.

Mím môi cười một tiếng, Kook nghiêng đầu hai mắt giống như mỉm cười ngắm nhìn V , tự hào nói : "Chồng em quả nhiên là chú rể đẹp trai nhất !"

V chợt nhíu mày, nói tiếp : "Sau đó thì sao ?"

"Sau đó, thì người làm vợ như em cũng muốn làm người vợ hiền hối thúc ông xã anh mau mau đi xử lý công việc !"

"Chắc chắn muốn anh đi sao ?"

Kook mỉm cười gật đầu, đưa hai tay giữ lấy bàn tay V, đặt vào tay mình, nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, nói : "Ảnh cưới chỉ là hình thức, em không muốn anh vì em mà ảnh hưởng đến công việc !"

V thở nhẹ, nắm chặt tay cậu, đôi mắt đen nhìn gương mặt mỉm cười yếu ớt tỏ vẻ không quan tâm của cậu, trên gương mặt tuấn tú đầy yêu thương cũng mang theo bất mãn : "Nếu như anh nói là Oh tư lệnh đến, thậm chí anh còn phải đi suốt mấy ngày, em còn để cho anh đi không ?"

Kook nghe nói đến họ Oh nụ cười hơi khựng lại, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường, thản nhiên nhìn anh, đáp : "Nếu như vì công việc, sao em lại không cho anh đi ? Không phải anh đã nói sẽ khiến em tin anh sao ?"

V đau lòng ,áy náy ôm cậu vào lòng, buồn bực nói : "Sao lại ngốc như thế ?"

"Vậy còn ảnh cưới của chúng ta ?"

Kook suy tư, ánh mắt chớp động nhìn anh nở nụ cười giảo hoạt, nhìn về phía nhiếp ảnh gia nói,

"Nhiếp ảnh gia, anh giúp chúng tôi chụp nhanh đi !!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro