Chap 8: Nhăm nhăm, măm măm :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân tặng cô gái like đầu tiên @KimJ_92JY, và cô bạn comment đầu tiên @MaLalin_Taekook

Ủng hộ tau là tau yêu nà :vv

- Kim... Kim TaeHyung... Đồ lợi dụng... Sao... tự dưng lại hôn em... hả..??? - Jeon JungKook thở hổn hển do mất dưỡng khí, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng bừng, đôi môi căng mọng thì sưng lên...

- Chỉ tại em thách thức sẽ hút cạn máu anh đấy chứ? - Kim TaeHyung cười đểu, dí sát khuôn mặt vào mặt cậu.

- Ai.. Ai thách hyung chứ hả? Em chỉ... đùa thôi mà...

- Thật là vậy hửm? Nhưng biết làm thế nào được khi anh lại thấy nó giống thách thức chứ?

"Lại là cái khuôn mặt đếu cáng đáng ghét đó!" JungKook nghĩ thầm trong lòng, ấy thế mà cậu sẽ không nói ra đâu, cậu sợ bị hết máu lắm ahuhu :((((

- Thì em làm sao biết được chứ! - Cậu trưng ra cái khuôn mặt làm nũng với cái bĩu môi đầy dễ thương~~

Chiêu này thật là luôn hữu hiệu ấy. TaeHyung y như rằng bị cái khuôn mặt làm nũng đáng yêu của một Jeon JungKook đáng yêu cũng không kém làm cho lòng nhũn ra phân nửa rồi... Nhưng mà chỉ là phân nửa, nhắc lại là PHÂN NỬA thôi đó nha... Nên anh vẫn còn ác tâm mà trêu chọc cậu tiếp...

- Nhưng mà anh lại không nghĩ thế đâu, JungKookie à.. Làm sao em lại nghĩ em có thế "ăn" được anh chứ? - TaeHyung vẫn cứ để khuôn mặt của mình ngày càng gần cậu...

- Ildeohagi ileun gwiyomi... ideohagi ineun gwiyomi........... yukdeohagi yugeun jjokjjokjjokjjokjjokjjok gwiyomi nan gwiyomi....

"Gì nữa đây? Còn cả Gwiyomi nữa??" Kim TaeHyung cảm thấy không hề quen với một JungKook như thế này... "Tuyệt chiêu cuối cùng rồi!! Kim TaeHyung hãy tha cho em đi mà...!!!" JungKook thầm giơ hai tay cầu nguyện trong lòng.... Và cuối cùng thì TaeHyung đã phải chịu thua trước cái sự dễ thương đến khó chịu từ Aegyo của cậu. Jeon JungKook, em đáng yêu quá!!!

- Thôi đủ rồi JungKook... Anh thua anh thua...

- Yayyy~~~ Vậy chúng mình ra ăn đi nha~~ Em nghĩ chắc đồ ăn đã được bưng ra rồi đấy.

JungKook vội vàng nắm lấy tay TaeHyung kéo anh từ trong phòng vệ sinh ra ngoài. Giờ cậu chỉ muốn đi ngay ra khỏi cái căn phòng này để bớt đi những ký ức đau khổ ngày hôm nay thôi huhu... Nào là hôn sâu, rồi cậu còn làm nũng, còn hát Gwiyomi... Ôi thôi còn đâu hình tượng của Jeon JungKook này... =((( Ai đó hãy cứu rỗi cậu huhu =(( TaeHyung thì ngạc nhiên đi theo sau cậu, chẳng ú ớ được câu nào. Khi JungKook dừng lại thì TaeHyung đã thấy mình ngồi yên ổn trên chiếc ghế của mình khi nãy, còn JungKook cũng từ từ ngồi xuống ghế phía bên kia của mình.

Quả nhiên là thức ăn đã được dọn ra, nhưng chắc là cũng mới đây thôi, vì những hơi khói nóng hổi và mùi hương thơm phức từ đĩa gà rán sốt đậu, gói khoai lắc, hộp gà viên, ly trà sữa với cốc cacao nóng nghi ngút vẫn không ngừng bốc lên, tản ra tứ phía.

JungKook mắt sáng bừng lên nhìn đống thức ăn mình ưa thích vô cùng đang được đặt ngay ngắn ở trên bàn, miệng thì liên tục nuốt nước miếng. Nhìn thấy bộ dạng JungKook như vậy TaeHyung không khỏi bật cười. "Em ấy đã đói đến thế rồi sao? :))"

- Ăn đi JungKookie!

- Oa~~~ Vậy mời hyung ăn ngon miệng!

Nhanh chóng kết thúc câu mời lịch sự, JungKook cắm mặt cúi đầu từ từ chén hết phần ăn của mình, từng miếng gà một nhanh chóng được một JungKook dạ dày không đáy nuốt vào bụng không bỏ xót một mẩu thịt. Trái ngược lại với JungKook đang hăng say thưởng thức những món ăn ngon, TaeHyung chỉ từ từ dùng dao và dĩa cắt từng miếng thịt gà từ phần lườn còn lại rồi gạt hết sang đĩa của cậu, miệng thì vẫn mỉm cười ngắm nhìn người nhỏ hơn.

- Hyung, sao hyung lại để đồ ăn của hyung sang đĩa của em? - JungKook tuy tham ăn lắm, nhưng vẫn không muốn ăn phần của TaeHyung hyung đâu nha~~

- Anh không đói lắm! Kookie cứ ăn đi, không phải lo cho anh đâu! - Và bonus một nụ cười gây sức sát thương vô cùng cao :33

- Ưm, vậy em chén đơiiii~~

Hai người vừa nói chuyện, vừa ăn rất ngon miệng, bầu không khí ở bàn ăn của họ lúc nào cũng tươi vui, sôi nổi, lấn át hết phần của những người xung quanh. À, đặc biệt là cô phục vụ ban nãy bị TaeHyung nhắc nhở còn nhìn anh chằm chằm, rỏ cả dãi, không tập trung vào công việc làm các nhân viên khác khó chịu, mắng mỏ không thôi. Ấy vậy mà cô ta chẳng biết điểm dừng, chẳng có ý tiếp thu gì cả. Khi vừa nghe thấy TaeHyung vẫy tay gọi phục vụ dọn bàn, cô ta lập tức nhanh chân chạy đến, đẩy một chị phục vụ khác sang một bên làm chị ấy suýt nữa thì ngã, va cả phần eo vào chiếc bàn tròn bên cạnh. Cô ta nhanh nhanh nhảu nhảu vừa bưng bên chén đĩa lên tay, vừa mở miệng muốn bắt chuyện với TaeHyung, nhưng mà khổ gớm, anh chẳng mảy may quan tâm đến. Cô ta cứ đang hỏi một câu nào thì TaeHyung lại cắt lời tiếp tục buôn dưa lê với JungKook ngồi đối diện. Hỏi lại câu hỏi cũ cũng bị cắt ngang, hỏi thêm câu mới cũng bị xen vào, cô ta ức đến tận xương tuỷ mà chẳng làm được gì. Cô ta hận cái người lần đầu gặp mặt kia, hận cậu vì cho rằng cậu là nguyên do anh không nói chuyện với cô. Thật là muốn hành hạ cậu ta rồi ném cho bọn vampire cấp thấp ăn thịt mà!!

Đột nhiên, cô ta nghĩ ra một kế...

Trong lúc TaeHyung và JungKook đang trò chuyện và không để ý quá nhiều đến cô ta, cô ta đã cả gan đặt hai tay giữ mặt anh quay về phía mình rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ vạn phần kia...

Đồng tử TaeHyung và JungKook mở to vì quá đỗi kinh ngạc...

Nhưng kinh ngạc không được nổi một giây, TaeHyung liền nhíu chặt mày vì tức giận, không hề thương tiếc mà đạp cô ta một phát vào bụng, khiến cô ta vì quá đau mà phun ra một ngụm máu, rồi nằm bệt xuống sàn thở dốc. Sao lại có thể đau đến như vậy cơ chứ?

Xung quanh nghe thấy tiếng động cũng tò mò quay lại nhìn. Và cảnh tượng họ và JungKook nhìn thấy thật khiến cho mọi người sợ hãi đến tột đỉnh...

Kim TaeHyung đã biến thành vampire...

Đôi mắt đỏ như nhuốm máu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn trắng bóng mọc ra, mái tóc tím đỏ quen thuộc giờ càng đậm sắc hơn, và cả đôi cánh đen chuẩn bị mọc ra hoàn toàn...

Cô ta toát mồ hôi lạnh nhìn TaeHyung đứng phía trên, cao cao tại thượng như một vị lãnh chúa vô tình. Đôi mắt anh nhìn cô không hề chứa một chút ôn nhu nào như khi anh nhìn vào JungKook.

- Dừng lại đi hyung! Tự nhiên hyung lại biến hình làm gì chứ? - JungKook hoảng hốt la lớn để can ngăn, vì cậu biết có lại gần thì cậu cũng không thể chịu nổi sát khí toả ra từ anh.

TaeHyung nghe thấy câu hỏi của cậu, cái nhíu mày càng thêm sâu.

- Nhớ cho kĩ, tôi là Kim TaeHyung, không phải là người để cô có thể dễ dàng chơi đùa như thế! Hành vi vừa nãy của cô, tôi chỉ làm thế này thôi là đã quá nhẹ nhàng rồi! Và hơn nữa, đừng có đụng vào JungKookie của tôi! Đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy cái ánh mắt ghen ghét của cô đối với em ấy!

Anh nở một nụ cười nửa miệng khinh thường, rồi dang tay triệu hồi một thanh kiếm bạc, cắt qua quần áo của cô ta, khiến trên người cô ta trông thật rách nát, tả tơi. Cô hét toáng lên, rồi nước mắt nước mũi lăn dài, vội nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau ở bụng, chạy nhanh vào trong phòng thay đồ. TaeHyung nhìn theo bóng lưng kia, cái nhíu mày từ từ dãn ra... Lúc ấy, JungKook mới dám tiến lại gần. Cậu lo lắng hỏi nhỏ:

- Hyung, không sao chứ?

- Không có gì! Chuyện vừa nãy, hãy coi như em chưa thấy gì đi! - TaeHyung trở lại hình dáng ban đầu, ôn nhu, nhẹ nhàng mang ba lô của cậu và anh lên trên vai, kéo tay JungKook ra khỏi cái quán ăn đáng ghét kia!

- Ơ.. Ưm... Em biết rồi! - "TaeHyung hyung sao lại bảo mình như thế nhỉ? Dù sao cũng có phải người yêu đâu ta??" (Chẳng qua là Kim Soái Ca muốn giữ anh làm người yêu trước thôi mà huhuhu ;-;)

TaeHyung và JungKook nhanh chóng sang bên kia đường, ngồi lên chiếc xe Mercedes hịn hịn, phóng như bay về lâu đài, sau khi bụng đang no căng tròn như cái trống :)))

- Chào hai đứa, hai đứa đi đâu mà gần 3h rồi mới thèm vác xác về nhà thế?

A là appa ChanYeol đây mà...

- Tụi con đi ăn ạ! Chẳng qua là để dỗ dành một bé thỏ hay giận dỗi thôi mà... - TaeHyung cười cười nói, và lập tức nhận được ánh nhìn toé lửa của JungKook... và anh ngậm miệng lại luôn!

- Ahaa... Chỉ là hyung ấy đãi con một bữa ăn trưa thôi ạ! Vậy nếu không có gì con xin lên phòng trước ạ!

JungKook chạy tót lên phòng, TaeHyung cũng nhanh chóng xách mông đi theo, để lại một mình appa bơ vơ giữa căn phòng khách rộng lớn. Nhiều khi ChanYeol muốn tự hỏi rằng, không biết mình có phải là người lớn tuổi nhất ở cái chỗ này không nữa :vv

*End chap 8*

Bangtan sắp comeback rồi nà các cô dì anh chị em chú bác... Nói cho tau nghe các mài đã chấp nhận tậu bao nhiêu ver?

Còn tau đây đã đánh đổi mua một full set rồi nhé ahuhu =((

Ai bảo mL cứ thích khích tướng A.R.M.Ys làm chi? Bây giờ mọi người nóng máu lên hết trơn rồi nè :))) 1M bản luôn rồi...

Thực ra tau viết gần xong cái chap nè từ 2 tuần trước cơ... nhưng mà lười quá nên không thèm viết nốt :vv

Vả lại t cũng sắp ngụp mặt thi hsg rồi ;;-;; chúng mài ủng hộ t, chúc t may mắn đi TvT

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro