Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ưm... Khó chịu quá >.<...

- Nóng quá... Hmmm.... Nhưng cũng lạnh nữa...

- Sao nằm mãi mà vẫn không thấy buồn ngủ cơ chứ....?

Hầy :( Chẳng qua là mới sáng sớm tinh mơ mà JungKook tiên sinh nhà ta đã tỉnh dậy mất rồi ( ̄∇ ̄) Ta chửi rủa cơn đau bụng chết tiệt làm ta thức giấc huhu :((( Chắc hẳn các bây sẽ thắc mắc sao lại không xuống Đáp-liu Xê mà ngồi phải hơm? Thực ra là JungKook nhà ta đã trống lại cái lạnh thấu xương của buổi đêm mà chạy ra đến tận cửa phòng vệ sinh rồi đấy chứ, thế mà tự nhiên cơn đau lại tiêu tan luôn, thế là cậu lại quay trở về với chăn ấm nệm êm của mình. Thế nhưng buồn thay cho cậu, vừa trở về giường thì bụng lại lên cơn đau ƪ(˘⌣˘)ʃ và JungKook vì bụng chỉ ẩn ẩn đau mà không chịu đi giải quyết, thế là cậu cứ nằm quằn quại với nó cho đến tận bây giờ, mà bây giờ chính là đã sáng rồi a~~ JungKook à, em khuyên anh lần sau không nên bật điều hoà quá lạnh nga~~

*Reng... Reng...*

*Ầm... Bụp.*

- Aaa~~ Thiệt là ức chế mà! - Chính xác là cậu mới chỉ vào giấc ngủ say được có 33 phút mà chuông báo thức đã kêu rồi. Mà hình như... cậu còn bật báo thức là 6h thì phải... Trong khi 7h30 mới có lớp... Trời ạ!! Jeon JungKook! Mày tự hại chết bản thân rồi :'<

Chẳng thể nhắm mắt được nữa, JungKook đành lết cái thân nhễ nhại mồ hôi do lăn đi lăn lại trong chăn bông vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, rồi tắm tráng qua người bằng làn nước mắt lạnh. Ẩn hiện dưới lớp kính thuỷ tinh trong suốt của phòng tắm là một cậu thiếu niên cao nhưng khá gầy, làn da trắng trẻo như viên ngọc trai sạch sẽ, nhẵn nhụi làm bất kể kẻ nào kể cả con trai cũng có thể chảy máu mũi trước vẻ đẹp tinh khiết này... Thôi thôi, dừng lại nào, biến thái quá huhu :( Yeon không thể cho người khác ngắm chồng mình được :)

Hơn 10 phút sau, JungKook bước ra khỏi bồn tắm hơi, lấy chiếc khăn tắm trắng tinh treo trên móc quấn quanh tóc rồi lau khô cả người. Từ từ khoác lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, xắn phần tay lên, thắt nhẹ chiếc cà vạt vào cổ áo trắng, sau đó cậu mặc chiếc boxer, rồi đến quần âu đen và thắt lưng da. Thiên sứ giáng trần chính là cậu đây chứ đâu! Gỡ nút thắt ở chiếc khăn tay trên đầu, nhẹ nhàng lau qua mái tóc rối, cậu lấy lược chải cho thật mượt rồi bước ra khỏi nhà tắm. Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn sáu rưỡi, JungKook hôm nay quyết định sẽ làm một việc mà chưa chắc cậu đã có thể làm lần thứ hai: gọi Kim TaeHyung dậy :)))

Thật may là khi nãy JungKook làm mọi việc một cách nhẹ nhàng nhất, nên TaeHyung đang ngủ ở giường bên cạnh không mảy may có vẹ bị thức. JungKook tiến đến chiếc giường kia, lấy tay khều khều người anh:

- Hyung, hyung... Dậy đi hyung... 7 giờ kém rồi đó ạ...

- Hyung... Hyung...

Sau vài lần lắc lư người, TaeHyung cuối cùng cũng có phản ứng...

- Để anh ngủ tiếp đi mà... - TaeHyung trưng ra một bộ mặt dễ thương không thể tả nổi, môi bĩu ra, rồi lấy chăn chùm qua đầu...

"Trời ơi... Đáng yêu quá xá..." JungKook bất động ngay trước hành động đó của anh. Ai mà ngờ được Kim TaeHyung băng lãnh lại có thể dễ cưng nựng thế này khi đang ngủ chứ? Nhưng mà không đượccc, cậu nhất quyết phải gọi anh dậy, đánh thức anh, không thì sẽ muộn học mất!

- TaeTae hyung, Hyung... Dậy thôi ạ!!

- Ưmmm. JungKookie? Em dậy rồi àaa? - TaeHyung vừa hỏi, vừa ngồi dậy vươn vai, tiện thể ngáp dài một cái. Anh lấy tay xoa rối mái tóc tím quý tộc, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.

- Vâng hyung. Hôm nay em bị tỉnh giữa đêm nên chẳng ngủ được nữa a~~ Mà hyung cũng nên chuẩn bị đến trường thôi!

- Ừm.. Anh làm liền!

TaeHyung nhanh chóng lật chăn, mang theo quần áo đồng phục vào trong phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân và thay trang phục, sửa sang đầu tóc. Bước ra ngoài cửa là một thanh niên dáng vẻ lạnh lùng, mái tóc tím được chải thẳng tắp, bộ đồng phục tinh khôi và chiếc áo bomber xanh biển trẻ trung, anh còn đặc biệt đeo một chiếc khuyên dài ở bên tai trái nữa. Trông khác hẳn dáng vẻ ngái ngủ ban nãy, ngầu lòi, đẹp trai, thế này mới xác thực là Kim TaeHyung.

Hai anh em xuống ăn sáng với những chiếc bánh mì bơ đơn giản, rồi mỗi người mang theo một chai coca lạnh, cùng nhau bước ra ngoài cửa. TaeHyung đi lấy xe ô tô, sau đó JungKook cũng nhẹ nhàng ngồi lên ghế phụ lái, và TaeHyung đã chồm người sang chỗ JungKook, tự tay thắt dây an toàn cho cậu, lại còn nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, làm cho JungKook khó hiểu nhưng cũng không khỏi đỏ mặt.

- JungKookie đỏ mặt kìa :3 - TaeHyung mỉm cười nhẹ.

- Hyunggg.. - JungKook mặt nóng bừng cả lên, ngại ngùng quay mặt ra bên kia. TaeHyung nhìn theo, nụ cười trên môi càng thêm sâu. JungKookie của hắn quả thật rất khả ái! (nô, nô Jeonie là của iem :3)

TaeHyung cũng không tiếp tục gây khó dễ cho cậu, quay mặt bắt đầu lái chiếc Mercedes ra khỏi nhà. Chẳng mấy chốc đã đến ngôi trường danh giá, JungKook vừa bước xuống xe là gặp hàng tá những cô gái đang đứng đó mơ mộng hão huyền, nhưng cậu cũng chẳng mảy may quan tâm lắm. Đợi TaeHyung cất xe xong, cậu cùng anh đi bộ lên trên lớp của mình. Như sực nhớ ra điều gì, TaeHyung khoác tay mình lên vai JungKook, kéo cậu sát lại người mình, cất lên chất giọng trầm ấm của mình:

- JungKookie, em nghĩ thế nào về hôn ước của hai chúng ta?

- A.! Hyung không nhắc đến thì chắc em cũng đã quên a~ chẳng phải chỉ còn có 5 ngày nữa thôi sao? Mà em vẫn chưa biết nên thế nào cả...

- Vậy thì mình cứ đồng ý bừa đi! - TaeHyung đưa ra ý kiến.

- Không được đâu! - JungKook thẳng thừng từ chối.

- Sao mà không được chứ? Dù sao cha mẹ chúng ta cũng thân thiết mà, lúc đó muốn thì anh nghĩ sẽ xin được thôi.

JungKook thật là dễ bị lung lay, thở dài:

- Thôi được rồi, chiều theo ý hyung :((

Mải mê nói chuyện một lúc, hai con người một cao một thấp cũng đã đến trước cửa lớp học của mình...

*End chap 9*

Thật xin lỗi ahuhu. Chắc tui lại bỏ bê truyện khoảng nửa tháng nữa để thi rồi :( Thôi lúc đó sẽ đền bù hậu hĩnh ahuhuhuhu!!

Mà có nên mua SG k? 😭😭

Xem tí ảnh nèo :)))

Đúng là cặp vợ chồng son mà ƪ˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro