Chương 2: ''Người yêu'' của TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




---Sáng hôm sau---

- JungKookie, dậy thôi...

TaeHyung kiên trì lay JungKook. Nhưng con thỏ béo kia nào có nghe, JungKook vẫn nằm ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông ấm áp, trong... phòng... TaeHyung, of course! Anh gọi cậu nhiều lắm rồi, nhưng cậu vẫn không chịu dậy cơ, nên anh đã ức chế, tức giận đến đỉnh điểm. Anh hét thẳng vào lỗ tai nhỏ nhắn của cậu:

- JEON JUNGKOOK, EM DẬY MAU CHO ANH!!!!!

- Á.... *bốp* *binh* - JungKook đã ngã lăn quay trên sàn - đứa beep nào gọi bố dậy hả? Dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bố? Đang ngủ ngon... $&!!?@‰%^'\<|dafugg>~|<£¥•€#.... (Quả này mà Kook đang nói Đường thì xác cmn định :33)

- Là anh đó! Em có vấn đề gì không? Còn 30 phút nữa là vào học rồi. Anh đi trước nhé! - TaeHyung khoanh tay dựa vào cửa ra vào, dáng vẻ siêu cool luôn.

- Thế ạ? Âu nâuuu... Em xin lỗi, đợi em 10 phút nha~~

Cậu bật dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh. 5 phút sau, cậu bước ra. Mái tóc đen mượt được chải gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi với chiếc quần âu đen và cà vạt được thắt trông rất lịch sự. Câu khoác chiếc áo da màu đen. Cả người cậu phải gọi là đen từ đầu đến chân, chỉ duy có chiếc cặp và đôi giày Converse màu đỏ chói. Còn anh, anh cũng vận bộ đồng phục như cậu, đeo cái huy hiệu chữ S sáng bạc, nhưng chiếc áo được mở hai nút đầu và cà vạt được nới lỏng, anh mặc chiếc áo vest màu đen làm tôn lên vẻ lịch lãm vốn có. Anh cùng cậu xuống ăn sáng thì thấy ChanYeol đang ngồi đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Chào ba!

- Cháu chào bác ạ!

- Ừ. Hai đứa, ba có chuyện muốn nói. Hai đứa sẽ đính hôn với nhau, vì quan hệ thân thiết của hai gia đình cũng như lợi ích của tập đoàn.

- Gì cơ ạ??- TaeHyung, JungKook cùng hét lên rồi trố mắt nhìn nhau...- Tụi con...

- Hai đứa suy nghĩ đi. 30 ngày nữa báo. Ba mẹ JungKook cũng đã đồng ý rồi.

- Dạ... Con đi học...

TaeHyung kéo tay JungKook ra ga-ra sau nhà rồi tự mình lấy chiếc xe Mercedes Benz S-400 màu đen rồi ngoắc tay ý bảo cậu lên xe (vì nhà au mới tậu đc con này :))) Cậu nghe lời mở cửa ghế phụ bước lên. Trên đường đến trường không ai nói với ai câu nào, dường như họ đang suy nghĩ gì đó. JungKook ngồi nhìn ra phía cửa sổ, còn TaeHyung, anh chăm chú lái xe, nhưng ánh mắt lại đang trầm tư. Phải, anh đã có người yêu. Cô ấy là Park EunYoung, em gái cùng cha khác của Park Jimin, bạn thân nhất của anh. Cũng không biết cô ấy có thực chất là người yêu anh không nữa, chỉ là, anh quan tâm đến cô nhiều hơn những người khác thôi. (Tuy không đến mức cưng chiều như cậu) Trái ngược với anh, Jimin ghét cô vô cùng, bởi cô chính là lí do TaeHyung suốt ngày bỏ bạn. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Lí do chính đáng: cô ta quá giả tạo! Khi ở trước mặt ba mẹ anh và mẹ cô, với cả TaeHyung nữa, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời, dáng vẻ như một con nai yếu ớt cần che chở. Nhưng ngoài 4 người họ ra, cô ta như một con cáo vậy! Nếu đúng hơn thì là một con hồ li tinh! Thậm chí, Jimin là anh của cô ta, vậy mà cô ta coi như người ngoài ý. Cô ta là một con người vô cùng xấc xược, lúc nào cũng xưng danh TaeHyung để đi gây sự. À! Mà còn những người tiếp xúc với anh nữa... Khỏi phải nói, cô ta cho họ sống không bằng chết vậy!

Còn về phía cậu, cậu mới biết anh được có ngày. Làm sao biết cậu có tình cảm với anh hay không? Chỉ là... có chút rung động trong tim. Đến trường, anh đỗ xe trước cổng, mở cửa tiêu soái bước ra ngoài. Cậu cũng bước ra rồi đứng cùng anh. Trước mặt họ là cả rừng nam sinh nữ sinh đang xúm lại để chào đón các soái ca, soái tỷ!

- A, TaeHyung oppa....- Nữ sinh A hét lên.

- TaeHyung oppa đẹp trai quá! - Nữ sinh B cảm thán.

- Đúng, đúng..- Một nam sinh cũng lên tiếng.

Và ba chấm chấm chấm ...

Anh cầm tay kéo cậu thoát ra khỏi cái đam lộn xộn này. Vừa đi anh vừa lạnh lùng đuổi làm họ như phát cuồng cả lên. Đang đi thì học sinh bỗng nhiên im bặt rồi lẳng lặng tránh đường. Bỗng một cô gái, mặt trét đầy phấn, môi tô son đỏ chót chạy đến, nhảy lên lấy tay ôm choàng lấy cổ anh.

- TaeHyungie~~~ Em nhớ anh quá! Mới 2 ngày thôi mà đã nhớ muốn chết à!

Cô ta nói với cái giọng ngọt xớt như mía lùi làm Kook cậu buồn nôn quá. Cô ta bỏ tay ra, đứng xuống trước mặt anh. Anh lấy tay nhẹ xoa đầu cô một cái.

- EunYie, sao giờ này còn ở đây? Không sợ muộn học à? - TaeHyung nói với giọng đầy ôn nhu và ánh mắt nhẹ dịu, không như ánh mắt lạnh lẽo vừa nãy anh giành cho đám học sinh kia là cậu khá ngạc nhiên.

- Không sao hết á! Gặp anh mà!!

- Ừ, thế bây giờ lên lớp đi..

- Mà TaeHyungie này, đây là ai?

- Là con của bạn appa anh! Em ấy là JungKook!

- Em chào chị! - JungKook vui vẻ nở nụ cười chào đáp lại. Hai chiếc tăng thỏ dễ thương làm tim ai kia lệch một nhịp. Vậy mà...

- Park EunYoung. Chào! - cô ta chỉ lạnh lùng nói với cậu.

- Thôi tụi anh lên lớp.

TaeHyung lập tức kéo tay JungKook đi. Vừa hết rắc rối thì lại gặp tên Park Jimin kia! Jimin thấy TaeHyung vào lớp liền chạy ra.

- Yo, TaeTae! Sao hôm nay đi muôn thế! - Jimin đập một phát lên vai làm anh đau điếng.

- Aishhh.. Đau. Phải đánh thức con Thỏ bếu.

- Ai, ai cơ? Nhóc con này sao?

- Đây là Jeon JungKook, kém hơn bọn mình tuổi nhưng vẫn đủ trình độ vào lớp.

- Oa!! Siêu quá nha! Còn dễ thương nữa? Anh là Park Jimin, bạn thân của Tae khỉ đao! Cứ gọi là ChimChim cũng được

- Này, ăn nói cho cẩn thận!

- Dạ, chào anh, JiMinie hyung! - JungKook thân thiện đáp lại Jimin.

Nói rồi, TaeHyung lôi cậu ra chỗ ngồi cạnh anh. Cậu và anh ngồi cùng bàn! Jimin ngồi trên quay xuống, lấy tay che miệng hỏi nhỏ:

- Nè, Kook nhi, em làm gì mà được Tae đao đối xử như vậy?

- Là sao anh? - Kook ngơ ngác.

- Tae nó chưa bao giờ cho anh ngồi cùng bàn hết á! Vả lại nó cũng chỉ thân với mỗi anh thôi. A, còn EunYoung...

- Ủa? Anh biết chị ý sao?

- Đương nhiên là biết. EunYoung là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Còn nữa, nó là chị đại của trường đó. Xinh thì xinh nhưng mà quá điệu! Cũng không hiểu sao nó được TaeHyung để ý nữa! Này Kook, tốt nhất đừng đến gần nó quá! Ai ở gần TaeTae chịu số phận khủng khiếp lắm đó. Tự xưng là người yêu của Tae, đáng ghét!

JungKook nghe Jimin kể mà sởn hết cả da gà. TaeHyung bên cạnh thấy vậy bèn hỏi:

- Kookie, em sao vậy?

- Không sao đâu ạ... - Kookie vội xua tay.

*Reng...Reng...*

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bươc vào lớp...

*End chương 2* 

Chap này tặng con bạn thân au LoliTangDong6969

Các rds ơi bóc tem nha~~

YAYAYAYAYAYAYYAAYYAYAYAY~~~~~~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro