Chương 3: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cả lớp, đứng! - Tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng MiHye làm cả lớp giật hết cả mình.

- Mời các em ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh chuyển vào lớp. JungKook, giới thiệu bản thân đi em!

- Vâng. - JungKook đứng dậy. Mọi người đều hướng ánh mắt về phái cậu, người thì ngưỡng mộ với vẻ đẹp thuần khiết của cậu, người thì ghen tị, người thì lại ganh ghét,... Đương nhiên rồi, vì cậu được ngồi cạnh nam thần Kim TaeHyung cũng như là 'hotboy lạnh lùng' của trường. Trước đây, TaeHyung hoàn toàn không cho ai ngồi cạnh hết á, chỉ cần tiến đến gần là đã nhận cái nhìn sắc bén của anh, đành lủi thủi đi chỗ khác thôi! - Xin chào mọi người, em là Jeon JungKook, năm nay em lên 16 ạ! - Cậu nở nụ cười đáng yêu đặc trưng.

- JungKook là vampire thuần chủng cấp A+ đó. Em ấy vừa mới trở về từ thế giới loài người nên chưa quen với môi trường sống ở đây. Các em hãy làm quen đẻ giúp em ấy bớt sợ nhé!

- VÂNG ẠAA! - Cả lớp đồng thanh.

Sau đó, đa số mọi người đều chăm chú nghe giảng, nhưng vẫn còn một số cô gái đưa ánh mắt ganh ghét đến chỗ cậu rồi đưa tay chỉ trỏ, nhưng cậu méo có care nha... Trải qua 4 tiết học nhàm chán là đến giờ ăn trưa rồi!! Bỗng dưng từ đâu, ba cậu bạn chạy lại rồi tranh nhau giới thiệu bản thân cho JungKook:

- JungKook, mình là BamBam, người Thái du học! Mình làm quen nha~~ - Một cậu bạn tóc màu tím, pha chút xanh, thêm chút đỏ, vài chút cam,... nói.

- Đừng quan tâm đến nó làm gì! *kéo JungKook quay về phía mình* Mình là Park JinYoung! Rất vui được làm quen! - Cậu bạn tóc đen nhánh, mắt cũng đen láy chào.

- Mình là Kim YuGyeom. Mong có thể kết bạn với cậu! - Lần này là cậu bạn cao tầm mét tám, mái tóc đỏ rực nổi bật.

JungKook cậu đang hơi bị bất ngờ đó, tự nhiên họ ra làm quen với cậu lại còn kéo đi kéo lại làm cậu chóng cả mặt, nhưng cậu vẫn vui vẻ đưa tay ra đồng ý. Cậu hỏi rằng vì sao họ lại xưng cậu - mình trong khi họ lớn hơn cậu 1 tuổi thì nhận được câu trả lời rất là ba chấm "Chúng tớ thích thì chúng tớ gọi thôi :vvv" Họ ngỏ ý mời JungKook đi ăn thì cậu chấp nhận nhưng phải sau lớp học của TaeHyung nha ~~ Cậu đang nói chuyện với họ thì TaeHyung từ đâu bay đến trước mặt cậu nói:

- Kookie à~~ Đi học thôi! Tầm 20 phút rồi đi ăn cho đỡ mệt!

- Vâng, em đi liền.

JungKook bảo họ xuống canteen đợi rồi cậu xuống, nên không phải lo là hết chỗ ngồi :3 Lớp học của TaeHyung chủ yếu là lớp học võ và phép thuật (má dịc :33) Vì JungKook rất thông minh nền chỉ cần mỗi 10 phút là cậu đã nhét được hết vào đầu những thủ thuật mà TaeHyung dạy cho. Anh hài lòng cho cậu đi ăn, còn cậu thì hét lên sung sướng như một đứa trẻ, anh chỉ mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu. Cậu chạy vụt ra canteen tìm 3 tên kia. Ngó nghiêng một hồi cũng tìm ra, JungKook lon ton đi lấy đồ ăn: cơm trắng, thịt kho trứng, ít rau bắp luộc, thêm ít khoai chiên và một hoppj sữa dâu (thực chất là Kook nó chưa quen uống máu nên không nói máu đc nha) JinYoung bỗng nói:

- Thực ra, Kook à... Bọn mình là vampire cấp C thôi. Cậu làm bạn với tụi mình không sao chứ? Mình sợ bọn họ sẽ...

- Không sao hết á! Làm bạn không quan trọng cấp độ, chỉ cần tôn trọng nhau là đủ rồi! (triết lí vl :))))

Hai người kia nghe thấy cũng đồng lòng, mỉm cười tươi roi rói. Ăn xong, BamBam đáng yêu được giao nhiệm vụ đi cất đồ uống, còn 3 người còn lại đi dọn đồ ăn. JungKook cậu vừa cất xong khay đồ thì thấy mọi người đang xúm lại bàn tán về việc gì đó, có vẻ sôi nổi lắm. Bản tính tò mò nổi lên, cậu lợi dụng dáng người nhỏ con của mình dễ dàng luồn lách, chen chúc lên phía giữa "hiện trường" đề nhìn cho rõ thì cậu thấy...

- Thằng nhóc cấp C, mày nghĩ mình vừa làm gì đó? HẢ?????

- Em xin lỗi, thật xin lỗi... DongHyun sunbae-nim. Em không cố ý... 

- Mày tưởng xin lỗi thì áo khoác da của tao sạch được à? Nó đắt lắm đó mày có biết không? 

- Em xin lỗi, em sẽ lập tức đi lau cho sunbae....

Phải, trước mắt cậu là một tên cấp A đang bắt nạt BamBam còn vì sao thì ai cũng hiểu rồi đó. Nhưng khi BamBam hyung đứng dậy để kiếm giấy thì tên kia đã kịp túm lấy cổ áo kéo hyung ấy quay lại, rồi hắn gằn giọng:

- MÀY ĐỊNH ĐI ĐÂU?

- Dạ.... em đi kiếm khăn... lau áo cho sunbae....

- Không cần phải như thế... - Hắn nở một nụ cười tà ác.

- Vậy phải làm gì ạ, sunbae?

- Liếm áo thôi :)))

- Liếm...Liếm....Liếm sao?

- Phải, thế mày nghĩ làm gì?

- Nhưng mà liếm thì bẩn lắm sunbae! - BamBam sợ hãi đến khóc ra nước mắt rồi.

- Cái gì???? Mày dám bảo áo tao bẩn sao thằng nhóc? - Hằn vừa nói vừa tát một cú 'chát' vào gò má phúng phính của BamBam làm khoé miệng đã rỉ vài giọt máu. Cũng phải thôi, vì tên cấp A khoẻ hơn cậu nhóc cấp C rất nhiều mà...

JungKook hiện nãy đã mất hết bình tĩnh cậu lao đến giữ lấy cánh tay của cái tên DongHyun kia trước khi hắn giáng một cái tát nữa vào BamBam, rồi hất mạnh nó ra, phủi phủi bàn tay như thể vừa động chạm phải thứ gì đó rất dơ bẩn...

- Cậu không sao chứ BamBam? - Cậu quàng tay BamBam qua cổ mình rồi đỡ hyung ấy dậy.

- Mình không sao! - BamBam vừa nấc vừa trả lời, cảm giác như sắp khóc vậy.

- Hả!! Em định giúp bạn em sao? Nhưng nếu là em thì anh miễn cho phần sạch áo, chỉ cần trở thành người của anh là được! - Tên DongHyun đó vừa nói vừa giơ tay lên định vuốt má cậu. JungKook lạnh lùng hất cánh tay hắn ra rồi nói:

- Nằm mơ đi!

- Sao cơ?? - Hắn ta ngạc nhiên, vì rất ít người không nghe theo lời của hắn.

- Nếu anh đang nằm mơ, thì có khả năng tôi sẽ làm chuyện đó! - Cậu nhếch mép cười khinh bỉ.

- Em....

- Anh cẩn thận không tôi nghĩ cái mạng của anh không còn đâu a.... - Câu nói của cậu làm ai cũng phải run sợ, họ không hề nghĩ rằng một học sinh mới như JungKook lại có thể toả ra luồng sát khí kinh khủng đến vậy. Lần này, DongHyun lại định tát cậu... Nhưng cái tát chưa kịp tới gò mà trắng nõn của cậu, một giọng nói trầm ấm nhưng cũng không kém phần lạnh lùng vang lên:

- Dừng tay!

Mọi người ai ai cũng hoảng hốt quay đầu ra nhìn phía phát ra tiếng nói. Họ không hiểu vì sao chỉ có cái chuyện cỏn con này mà nam thần phải ra tay nữa. TaeHyung nhanh chóng chạy ra đỡ JungKook và BamBam vì sức anh phải khoẻ hơn cả hai người họ đấy chứ, ôn tồn hỏi:

- Kookie em không sao chứ? Còn BamBam, cậu không sao?

- Dạ! Em thì không sao nhưng BamBam thì... - Cậu lo lắng quay sang.

- Tớ... cũng không sao cả! 

- ...

- Này Kook, cậu quen nam thần lạnh lùng hở? - BamBam rụt rè hỏi nhỏ.

- Ai cơ? - JungKook hỏi lại.

- TaeHyung-ssi đó!

- À...ừm.... Bố mẹ chúng mình là bạn thân a~~ Hì hì!!

.....

- TaeHyung... Mày ở đây làm gì? - Tên DongHyun kia run run nói. Phải nói là trong cái trường này, hắn chỉ sợ mỗi mình anh thôi đó. Vì sao ư? Đơn giản thôi. Cái lí do suốt ngày được lôi ra :"Vì TaeHyung là con trai của Kim ChanYeol, chúa tể ma cà rồng, người kế nghiệp Kim gia." (xin lỗi vì đã thay họ của Dôn nhé :((() DongHyun đã nhiều lần gây sự rồi, lúc nào hắn cũng thắng đối thủ. Nhưng khi có TaeHyung vào cuộc thì khỏi phải nói, một người cấp S+ đấu với một tên cấp A thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên là cấp A thua thảm rồi!

- Tại sao tôi không được ở đây?

- Nhưng... mày có quen ai đâu chứ?

- JungKook là em trai tôi, tôi không được phép xem nó thế nào à? - TaeHyung hỏi lại làm DongHyun cứng họng, cạn lời, oxi hoá lời, sa mạc lời, khô lời, hạn hán lời, tha thu lời, gió cuốn bay lời, trộm cắp mất lời.... và còn nhiều cái 'lời' nữa!

- Em... Em trai? Tao tưởng mày chỉ có mỗi tên bạn Park JImin thôi sao? - DongHyun chỉ vào mặt Jimin đang đứng ngay cạnh TaeHyung, người vào sau anh.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, và đừng bao giờ dùng tay mày chỉ vào tao như thế! - Jimin im lặng nãy giờ cũng đã lãnh đạm lên tiếng.

- Bây giờ thì... nên xử cậu như thế nào vì tội dám đụng vào người của tôi nhỉ? Jimin? - Giọng anh có chút bỡn cợt. Anh quay ra đặt câu hỏi với Jimin.

- Tao nghĩ.. cho tập đoàn Lee phá sản, ừm... cho họ phải sống ngoài đường... 

- TaeHyungie của em à~~ Có chuyện gì mà mọi người lại xúm cả lại thế?

*End chương 3*

Dạ tem ờ gên, sẽ tặng tất cả ai comment ạ! :)) *cúi đầu*

Chap này tặng 

LoliTangDong6969

hayooin 

Min_Yoon_Jung

Cảm ơn vì đã ủng hộ au :3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro