Chương 4: Chia tay... First kiss <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- TaeHyungie của em à~~ Có chuyện gì mà mọi người lại xúm cả lại thế?

--------

Từ đâu đó mà au éo biết là ở đâu, EunYoung dùng cái giọng ngọt xớt hỏi rồi chạy đến ôm chầm lấy TaeHyung. Anh khó chịu, nhíu mày. Đã làm khổ bạn của JungKook (thế Bam mếu phải bạn anh à? :v), làm em ấy suýt bị ăn tát, cô ta còn muốn anh như thế nào nữa chứ?

~~Flashback~~

About 20min trước....

TaeHyung đi đến canteen sau khi đi tắm qua sau lớp học với JungKook. Trên đường đi, anh bắt gặp EunYoung đang đứng trên hành lang. Anh định đi đến rủ cô ấy ăn cùng nhưng... Anh thấy cô đang nói chuyện với một tên khác. Anh nghĩ cô chỉ nói chuyện với bạn... nhưng nào ngờ... không phải như vậy. TaeHyung vô cùng kinh ngạc khi thấy EunYoung, người mà anh yêu quý như người thân trong gia đình, đang h..hô.....hôn, môi chạm môi rất sâu đậm với gã kia. Anh thấy tên kia quen lắm... Lee DongHyun, tên hay gây sự ở trường đây mà! Trong đầu anh đang hiện ra rất nhiều câu hỏi thì....

- DongHyunie à!

- Sao hở Eunyie yêu dấu của anh? (uôi đm sến vãi lúa :vv :33)

- DongHyun giúp EunYoung khử một thằng nhóc đi được không? - Cô vừa nói vừa ôm ấp hắn ta.

- Ai vậy? Dám làm Eunyie của anh buồn, chắc chắn không thể tha thứ rồi! - Hắn ta lấy tay vuốt nhẹ những sợi tóc nâu đỏ thô cứng do hoá chất của cô ta.

- Là thằng nhóc Jeon JungKook học lớp Ao, cùng lớp với anh ấy!

- TaeHyung sao? Anh tưởng em không thích nó chứ? Cần méo gì phải care đến nó?

- Nhưng mà mãi thế này thì Eunyie không thể chịu nổi a~~ TaeHyung đáng lẽ phải quan tâm tới em mới đúng. Không thích nhưng cứ để yên thế này, đóng tiếp kịch vui thì mới cướp được gia thế của anh ấy chứ! Dù gì TaeHyung cũng là hoàng tử mà!!!

- Được rồi! Anh sẽ giúp em.... - Rồi họ lại kéo nhau vào một nụ hôn đắm đuối khác.

Đầu TaeHyung hiện giờ đang quay mòng mòng sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người. Chẳng lẽ từ trước tới giờ cô chưa từng yêu anh? Cô chỉ tiếp cận vì tiền và danh thôi sao? Vậy nếu không tại sao EunYoung lại hôn hắn ta? Thế là từ trước tới giờ anh chỉ là một trò đùa cảu cô thôi sao? Lẽ ra anh không nên chăm sóc EunYoung quá nhiều như thế, không nên dành sự chu đáo của anh cho cô ấy, để rồi bây giờ anh như là một con rối trong tay cô. Tại sao lại nói dối anh rằng cô chỉ cần tình yêu, làm anh nảy sinh lòng thương hại, để rồi cô lại phản bội anh? TaeHyung bỗng thấy mắt mình ươn ướt, rồi bỗng khuôn mặt nóng bừng lên... Một giọt thuỷ tinh trong veo đã đau buồn tiếp đất... Anh đã khóc! Anh nghĩ mình đã thôi khóc từ khi 5 tuổi rồi chứ, đã lâu lắm chưa rơi nước mắt! Vậy mà anh đã phải khóc vì một người không hề xứng đáng. TaeHyung anh đã quyết định rồi...... phải chia tay với EunYoung thôi, cả hai bên đều hưởng lợi..... Anh vội vàng quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy rồi đi về phía canteen...

~~End flashback~~

Anh chán ghét đưa một tay gỡ cô ra, một tay vẫn cầm tay JungKook vòng qua cổ mình đỡ cậu đứng vững, JungKook cũng nhu thuận để TaeHyung giúp mình mà không một ý kiến. Còn EunYoung thì sửng sốt tột độ luôn, cô không hiểu vì sao TaeHyung lại làm vậy. Bất quá, cô hỏi:

- TaeHyungie~~ Anh làm sao vậy?

- Cô ngừng ngay cái vở kịch không hồi kết đó đi! Nếu không phải bắt gặp được thì chắc chắn tôi vẫn sẽ bị cô chơi nhỉ? - TaeHyung nhếch mép cười, khinh bỉ nhìn EunYoung với DongHyun.

- Anh à.... Anh nói gì vậy chứ? .... Sao lại.... cái gì mà kịch? Với cả... chơi gì chứ? - EunYoung ấp a ấp úng nhìn anh. Cô đang lo lắm: chẳng lẽ anh biết được kế hoạch của cô và DongHyunie sao? Hơn nữa là cô yêu DongHyunie? Không, không thể!! Chuyện đó đến cả bạn thân của cô còn không biết cơ mà!

- Tự nhìn! Cô biết tôi đang nói đến cái gì mà! - TaeHyung ném cho Park EunYoung một xấp ảnh. Cô run run cầm chúng lên. Sao...Sao có thể? TaeHyung không thể nào có được những tấm ảnh này.... Anh cho người lén theo dõi cô sao? Không... Không thể... Không thể nào! Người mà cô yêu quý như TaeHyung không bao giờ làm thế với cô. Tất cả những bức ảnh đều là những cảnh tình tứ, nói chuyện thân thiết và ôm hôn thắm thiết của cô và Lee DongHyun... - Tôi không ngờ cô lại là một con người như vậy EunYoung à! Tôi đã rủ lòng thương chăm sóc cho cô như vậy, mà vẫn phải nhận lại cái kết cục như thế này....

- Anh... Cái này... Em không có làm...

- Bằng chứng rõ rành rành ra thế này mà cô vẫn muốn chối sao?

Đi kèm với câu nói của TaeHyung là một loạt bình luận của đám 'người xem' xung quanh đó...:

- Chộ ôi còn muốn đeo bám nam thần đến bao giờ nữa đây? - Nữ sinh A che đầu lắc lắc.

- Bằng chứng như vậy mà còn không nhận, đồ mặt dày.... - Nữ sinh B cũng ngao ngán.

..... Và một loạt những còm men ba chấm khác....

Nghe những lời họ xì xào xì xầm, Park EunYoung chỉ muốn ra chửi họ rồi bắt họ im ngay lại thôi! Nhưng không thể cứ để vậy mà mất TaeHyung được, cô đành đưa lớp bọc ra ngoài - một con người yếu đuối, rất cần che chở.

- Hức... Hức... TaeHyung... Sao anh lại mắng em?... Hức hức... - Sở dĩ cô khóc vì cô nghĩ anh sẽ không cưỡng lại được khi cô khóc như những lần trước thôi. Nhưng cô đã lầm rồi... đời khoogn như là mơ...

- Thôi ngay! Những giọt nước mắt giả tạo của cô không nên rơi ra đâu! - Anh càng thêm căm hận cô vì còn dám dùng chiêu này để dụ dỗ anh. - Trả lời tôi. VÌ sao cô lại làm như vậy?

-...

- NÓI MAU! - Anh hét lớn, nhìn về phía cô, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. Học sinh xung quanh đứng nhìn từ xa đã thấy sợ, huống chi là EunYoung còn đang đứng ngay trước mặt anh. Quả nhiên là Kim TaeHyung, con trai Kim ChanYeol và vampire cấp SS+ duy nhất, Byun BaekHyun, đẹp trai hơn bao người, sát khí toả ra thì vô cùng đáng sợ (có chém quá k nhể? :v) Anh là một trong bảy người cấp S ở thế giới này, không những vậy anh còn là người mạnh nhất. Nói thế, chắc hẳn các bạn đã hiểu, sức của EunYoung chỉ bằng một hạt bụi với TaeHyung thôi! EunYoung sợ hãi lắp bắp.

- Em... Em.. không có làm ... gì cả... mà...

- ....*ánh mắt tức giận*

- Là... Là do thằng nhãi Jeon JungKook đó! Chỉ là một học sinh mới thôi mà đã được anh để ý và quan tâm đến vậy, còn được ở chung nhà với anh nữa... Đến cả em còn chưa được mà .... Em phải loại bỏ nó ra khỏi anh, để nó thôi cái thói đeo bám người khác như thế đi!

- Cô có quyền làm vậy với JungKook?

- Đương nhiên rồi! Em là bạn gái của anh mà!

- Cấm cô đụng chạm đến NGƯỜI CỦA TÔI! - Anh nhấn mạnh ba từ cuối cùng như để cô hiểu rõ, JungKook là người rất quan trọng đối với anh... có thể quan trọng hơn Park EunYoung... - Không thì cứ cẩn thận đấy! JungKook mình đi thôi...

EunYoung thấy anh định bỏ đi thì cố gắng đuổi theo, tuy Lee DongHyun có cản đến mấy cũng không nghe. Cô chạy đến trước mặt JungKook giáng cho cậu một cái tát bạt tai *bốp* JungKook không nói gì, chỉ nhếch méo cười rồi khinh bỉ nhìn cô ta. Còn TaeHyung sau khi nhìn thấy đã tát lại cô ả với một lực phải gấp 3 lần sao với cô.

- Tôi đã cấm cô đụng chạm đến em ấy rồi còn gì? Vẫn muốn đụng tay đụng chân nhỉ? - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười nguy hiểm, tay thì biến phép ra một thanh kiếm sáng bóng tẩm độc. - Cô nên biết ơn tôi đi vì cô là người đầu tiên tôi dùng đến chiêu này đấy.- Anh đâm thẳng cây kiếm vào phía bên trái bụng cô rồi rút ra, làm cô ta phụt ra một ngụm máu rồi ôm bụng ngã khuỵu xuống.

- EunYoung à~~ Em có sao không? - DongHyun chạy đến, nhẹ nhàng đỡ ả dậy.

- Em... không sao... - Ả khó khăn nói.

- Kim TaeHyung sao anh lại làm vậy với cô ấy? - DongHyun giận dữ hỏi, nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái liếc mắt đỏ ngòm từ anh. Thế là hắn ta sợ rồi, không dám ho he gì nữa. BamBam với JungKook đứng cạnh chứng kiến cảnh máu me vừa rồi cũng sợ không kém, chỉ biết im lặng lắng nghe. Cây kiếm dính đầy máu của TaeHyung cũng đã được anh thu lại. Trả lời chúng bằng một chất giọng lạnh lẽo, anh nói:

- Cô ta là cái thá gì mà tôi không được làm vậy? - Đôi mắt anh đỏ ngòm, răng nanh thì mọc ra, hai chiếc sừng cũng dần dần xuất hiện... TaeHyung bây giờ là một ác ma, một ác ma vĩ đại, chứ không còn là một ma cà rồng nữa.

...........

- Kim TaeHyung, chuyện gì mà chú phải ra tay thế? Còn về nguyên hình nữa rồi kìa?

Từ đâu đó, một chàng trai bước đến. Mọi người lại xì xào bàn tán. Đây.... chẳng phải là... Jung...Jung Hoseok, vampire lai cấp A duy nhất của khối 12 hay sao? Hình như lớp 12A3 thì phải? Park Jimin đứng đó... đơ người... nghệt mặt ra.. Sao Jung Hoseok khi được nhìn tận mắt còn đẹp hơn cả trên ảnh thế này? Ôi... còn đâu con tim bé nhỏ của Park Jimin này?

Ngẩn người một lúc, Jimin quay sang hỏi tên Khỉ Đao:

- Nè TaeHyung, sao Hoseok sunbae lại ở đây?

- Anh ấy là anh em kết nghĩa của tao, ở đâu có tao thì có anh ấy thôi! - TaeHyung trả lời bằng một câu nói thốn đến tận rốn. - Hoseok hyung, chỉ là chút chuyện vụn vặt thôi, anh giúp em giải quyết nhé! EunYoung....*bốp* Nói cho cô biết, không thì lại ảo tưởng: Cô đối với tôi chỉ là một con điếm mà thôi! Không hơn cũng không kém! Chúng ta chia tay! - Rồi anh bỏ đi để lại ai đó nước mắt lưng tròng. - TaeHyungie~~ Nghe em giải thích đi mà..... Đừng đi....

Jimin cũng quyết định đi theo sau ba người họ, ai cũng tản dần về lớp. Chỉ còn Hoseok, EunYoung và DongHyun ở lại.

- Hai người làm gì mà thằng Tae nó điên lên vậy?

Im lặng...

- Không nói cũng không sao! Vì anh đến đây là để xử chúng bây mà....

Một cuộc đánh nhau đẫm máu bắt đầu... nhưng kết quả thì ai cũng biết, Jung Hoseok... chắc chắn sẽ chiến thắng....

Vào lớp, đặt mông xuống thì đã có nhiều người nháo nhào ra hỏi họ chuyện gì xảy ra nhưng ba người chỉ trả lời qua loa. Đến JinYoung và YuGyeom còn nhận được câu trả lời hết sức cụt lủn luôn. Hừm... Jung Hoseok... ai thế ta?... Suy nghĩ một hồi, JungKook lon ton chạy ra hỏi BamBam:

- Nè Bam, cái anh vừa nãy... Jung Hoseok... Là ai zợ?

- Là một trong 5 vampire bạch kim của trường. Trong đó có một vam cấp S, TaeHyung, hai vam cấp A thuần chủng, là Jiminie và một người khác, một vam lai là Hoseok sunbae và một vam quý tộc cấp B. Họ là những người quyền lực nhất trong ngôi trường Big Hit này! Họ thậm chí có thể làm bất kì thứ gì họ muốn với những học sinh khác mà không lo bị phạt.

- WOWWWW..... Hội Ngũ quyền lực....

JungKook với BamBam ngồi buôn chuyện nhiều kinh khủng, trên trời, dưới đất, xuyên lục địa luôn. Chúng nó không quản mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, đến khi giọng ca 'oanh vàng' của giáo viên Văn vang lên mới chịu im im về chỗ.

- CÁI LỚP Ao NÀY! NÓI GÌ LẮM THẾ! ANH CHỊ CÓ BIẾT VÀO GIỜ HỌC RỒI KHÔNG HẢ?

- Dạ.. Cả lớp đứng...

- Ngồi xuống đi! Hôm nay chúng ta học bài....

Và cứ thế lớp Ao đã phải trải qua ba tiết văn địa ngục trần gian khi mà phải đụng độ bà Văn son phấn loè loẹt, môi tô đỏ chót, tính cách chảnh choẹ, ăn mặc chảnh chó... Chẳng qua là vì bà ấy đang chống ề mà :)))). Tiếng chuông hết giờ học cuối cùng cũng vang lên. Học sinh xông ra sân như ong vỡ tổ, hồn từ dưới 18 tầng địa ngục bay phắt lên 9 tầng mây thiên đường. JungKook cũng vui lắm, vì tuy thông minh, IQ cao ngất nhưng cậu ghét môn Văn lắm. Mới đi học được mọt ngày thôi mà đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau dành cho cậu nha, người ngước mộ thì đặt cho cậu cái biệt danh dễ thương 'Moe Queen' vì cậu vừa xinh đẹp, vừa là người đầu tiên đi bên cạnh 'King' của họ: người ganh ghét lại bảo cậu là hồ li tinh đi quyến rũ King, nhất là đàn em của EunYoung còn cho cậu là kẻ thù hàng đầu vì dám cướp người chị đại yêu mà. JungKook sắp xếp sách vở mọt cách nhanh chóng rồi chạy ra chỗ TaeHyung để cùng anh đi về. Cổng trường lại một phen náo loạn... Mãi chiếc S-400 mới có thể thoát ra khỏi đám fan boi, fan gơn ngông cuồng kia. Về tới ngôi nhà như toà lâu đài, TaeHyung cho xe vào ga-ra rồi cùng JungKook vào nhà. Anh và cậu thấy ChanYeok đang nói chuyện cùng với hai người. Tất nhiên, chỉ có JungKook không biết họ là ai. Nghe tiếng mở cửa, ChanYeol quay ra:

- TaeHyung, JungKook về rồi à? Ra đây ngồi đi!

Anh và cậu tiến về phía sofa. TaeHyung mở lời trước:

- Anh hai với anh ba về rồi! Hai anh đi du lịch thế nào?

- Ừm cũng bình thường :v! - Một trong hai người kia trả lời.

- Thế TaeHyung khoẻ chứ? - Người còn lại nói.

- Chắc chắn rồi!

- Ừ nhỉ!!

Nhìn họ nói chuyện thân thiết mà JungKook chẳng hiểu cái quái gì cả. Cậu nhẹ nhạng chạy ra chỗ của ChanYeol, hỏi nhỏ:

- Bác ChanYeolie?

- Gì thế Kookie? - ChanYeol quay sang cậu.

- Họ là ai thế ạ?

- Aaaaaa......!!!! - ChanYeol bỗng nhiên hét to lên làm cả bốn người đều giật mình. - Bác quên mất... Hề hề.....

- Appa, appa làm cái gì thế? - TaeHyung nhíu mi tỏ vẻ không hài lòng. Anh là vậy, luôn lạnh lùng với mọi người, kể cả appa và umma của mình. Anh không cho phép mình trở nên yếu đuối, một mình EunYoung là quá đủ rồi. Ngược lại với anh, hai con người mà JungKook cho là lạ kia thì đang ôm ngực thở gấp. Họ cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. ChanYeol hắng giọng:

- E hèm... Kookie, đây là Kim NamJoon, con trai bác. Còn đây là Kim SeokJin, con nuôi của bác kiêm luôn người yêu nó.

- Chào em, hẳn em là Jeon JungKook? - SeokJin hỏi.

- Dạ vâng ạ!

- Anh là Kim SeokJin, rất vui được làm quen. - Anh SeokJin nở nụ cười toả nắng làm đốn tim bao nhiêu nữ nhân.

- Còn anh là Kim NamJoon. - Người bị bơ nãy giờ cũng đã lên tiếng.

- A, em chào anh! Anh là anh trai của TaeHyung hyung?

- Ừm! Em có thể gọi anh là Rap Monster.

Kim SeokJin và Kim NamJoon định đứng lên bắt tay cậu thì .... ''Choang'' Chiếc bình trà quý hiếm đẹp đẽ đã rơi từ mép bàn, vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ.

- Giời ơi! Cái thằng Lép Monn kia! Đây là cái bình thứ bao nhiêu bị mày phá tan rồi hả? Mày là thằng trời đánh nào thế? Phá hoại không kiểm soát! Ôi trời đất ơi! Mày là thần thánh phương nào hở con????

- Ơ... Không phải con mà appa! Con mới đụng vào chân bàn thôi mà! Oan cho con!!

- Mày là thần thánh phá hoại còn gì? CHỈ đụng bao giờ mà đụng?

- Appa nói đúng đó. NamJoonie, anh làm hỏng nhiều lắm rồi đó! - SeokJin vừa gật gù, vừa trách NamJoon.

- Đừng mà Jinnie, sao cả em cũng về phe appa mà mắng anh thế? Như thế này tối nay làm sao vận động được chứ? - NamJoon buồn rầu.

- Cẩn thận cái cách ăn nói của anh. Mau xin lỗi appa ChanYeol đi, không thì tối ngủ sofa cho thoải mái! - Jin trừng mắt nhìn.

- Đây... Đây.. - Buồn bã - Xin lỗi appa! Con xin lỗi...

- Trời ạ! Mày xin lỗi thì được cái gì cơ chứ? Năm ngoái thì vỡ cái bình hoa cổ, phải mua mãi mới được, năm nay thì phá tan cái bình trà... - ChanYeol thương xót nhìn mấy mảnh vỡ mình mới nhặt lên bị thằng con trời đánh làm vỡ. - NamJoon, tối nay appa phải đánh mày cho chừa cái thói đụng chân đụng tay! - ChanYeol đi đến góc nhà cầm cái dép tông nhựa lên, chĩa về phía NamJoon rồi xông thẳng đến.

- Á, đừng mà... Tha cho con, appa.....

Thế là cuộc đuổi đánh vô cùng căng đã xảy ra giữa cha con ChanYeol và NamJoon. NamJoon hết chạy lên tầng rồi lại chạy quanh phòng khách, trốn sau người Jin, JungKook, TaeHyung. Nhưng cả ba người điềm nhiên không ai chịu lôi mình ra làm lá chắn cho NamJoon. Và cứ như vậy, không biết ChanYeol đã dùng tông nhựa đánh vào người NamJoon bao nhiều lần rồi. Ba người nọ nhìn nhau rồi không hẹn mà cười phá lên. Cả căn nhà, hay còn gọi là cái lâu đài được bao trùm bởi tiếng cười rộn ràng. Hôm đó, nhà họ ngập tràn niềm vui, mà lâu lắm rồi mwois có một ngày như vậy! Quả nhiên, Kim NamJoon chính là virus vui vẻ vô cùng quý giá mà họ có được...

--------------

Sáng hôm sau lại là một cảnh tượng tương tự: Kim TaeHyung đánh thức Jeon JungKook. Vệ sinh cá nhân trong vòng 10 phút, họ chạy xuống tầng ăn sáng và sẵn sàng đến trường. Khó khăn để lết từng bước chân và lớp Ao anh và cậu ngồi xụp xuống trong sụ mệt mỏi. Bỗng từ đâu đó, chắc là từ dưới đất chui lên, một cô gái khá đẹp, ngũ quan hài hoà, chỉ có nhược điểm là son phấn quá nhiều, cô gái nọ cầm trên tay hộp cơm tiến đến gần anh.

- TaeHyung oppa!

- Bae.... Suzy...? - TaeHyung nheo mắt, ngồi thẳng dậy.

- Oa! TaeHyung oppa nhớ tên em sao?

- Nhiều chuyện, muốn gì?

- Em... có làm hộp cơm.... tặng cho oppa...

Nghe thấy có thức ăn, JungKook như bừng tỉnh, hết nhìn anh rồi lại nhìn mỹ nhân mang trên tay hộp cơm, mắt sáng lên. Như hiểu JungKook muốn gì, TaeHyung ghé sát tai cậu bảo:

- Kookie, em muốn ăn phải hơm?

- *gật đầu*

- Vậy em có thể ăn nó! - TaeHyung nhún vai thoải mái.

- Thật sao? - JungKook nuốt nước bọt ừng ực.

- Thật. Nhưng tất nhiên là phải có điều kiện. Em giúp anh đuổi cô ta đi, em liền được ăn.

Chưa kịp để JungKook phản ứng, TaeHyung đã kéo cậu ngồi lên đùi. JungKook bị bất ngờ nhưng cậu lập tức hiểu mình phải làm gì. Cậu chủ động vòng tay ôm cổ anh, còn anh thì vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà hương thơm sữa tắm từ cậu làm cơ thể cậu không nhịn được mà run lên khe khẽ. TaeHyung đưa tay ôm lấy vòng eo con kiến mềm mại. Mẹ nó! Có khi cậu còn gầy hơn cả nữ nhân ấy chứ! Cái vòng eo của EunYoung với Bae Suzy ti thế kia cơ mà! Bae Suzy khi thấy cảnh tưởng này, cũng như những học sinh khác trong lớp, nhìn hai người với sự ngạc nhiên tột độ. Hơn nữa, cô còn ghen tị với cậu vô cùng. Cô hậm mộ anh đã lâu, chưa một lần tiếp xúc với anh mà tên kia là học sinh mới mà lại dám câu dẫn anh như vậy, được ngồi trên đùi anh một cách vô cùng thoải mái. TaeHyung đặt cằm lên vai JungKook, mắt nhắm hờ.

- TaeHyung oppa... - Bae Suzy lại gọi khi thấy anh không quan tâm đến mình.

Không có tiếng trả lời...

- TaeHyung oppa à....

Vẫn im lặng....

- Sao TaeHyung oppa không trả lời em? - Cô ta bĩu môi uỷ khuất. Bộ dạng lúc này của cô rất là câu nhân nha. Đối với nam nhân khác khi thấy cô như vậy thì đổ rầm rầm, nhưng rất tiếc là anh không trong số đó, anh vẫn tiếp tục giả vờ ngủ trên vai cậu. Anh bảo JungKook:

- Kookie, đuổi cô ta đi đi!

- Cô ấy là ai vậy? Đến tận nơi gặp mặt sao anh không tiếp? - JungKook nhẹ nhàng vuốt mái tóc tím đỏ của anh, hỏi ngược lại.

- Cứ đuổi đi, Kookie~~~

- Honey~~~~~ Nói đi mà~~~~ - Cậu chuyển sang cái giọng ngọt ơi là ngọt, vô cùng dịu dàng làm nét mặt TaeHyung ánh lên sự bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lịa trạng thái ban đầu. JungKook đã nhìn ra sự thay đổi đó, cậu thấy rất bình thường, vì chính cậu còn không ngờ giọng mình con như vậy nữa cơ mà. Ôi trời ời... Cậu buồn nôi.... =)))

- Đoán thử xem!

- Hmmmm.... Vầy để Kookie nghĩ... Cô ấy bảo mang đồ ăn cho anh, vậy là đầu bếp riêng của anh hở? Nhưng mà cũng lạ lắm nha! Đầu bếp mà anh lại cho ăn mặc đẹp như vậy... Thật ghen tị mà...! Có phải muốn quyến rũ anh không? - JungKook nói, vừa dựa đầu vào ngực anh, tay vừa vẽ lên ngực anh mấy vòng tròn vô nghĩa.

- Không lo bảo bối à! Cô ấy không thể làm vậy đâu!

Bae Suzy nghe thấy cậu cho mình là đầu bếp thì tức giận, máu dồn lên não, định phản kháng lại thì nghe tiếng TaeHyung:

- Anh yêu bảo bối nhất mà! *Quay sang Suzy* Cô đứng đó làm gì?

- A... oppa... Anh nhận giúp em hộp cơm, em tự làm....

(Cảnh báo: Cảnh hôn mãnh liệt, cấm chỉ định cho đàn ông có thai, cho con bú, phụ nữ yếu tim và trẻ em dưới 5 tuổi :vvv) dặn trc rồi đoá nha :))))

TaeHyung chẳng những không quan tâm đến lời cô ta nói mà anh còn cúi xuống nhằm cánh môi anh đào của cậu mà hôn lên. Ôi má ôi! JungKook cậu đang cảm thấy ngạc nhiên! Sao TaeHyung lại cướp mất phớt kít-sừ mà cậu cố gắng giữ trong 16 năm cơ chứ? Trong lòng thì tức giận nhưng bên ngoài cậu vẫn thản nhiên như đây là chuyện thường nhật. Về phía TaeHyung, anh lcus đầu chỉ định hôn phớt qua thôi, nhưng khi vừa tiếp xức với bờ môi ngọt ngào thơm mùi sữa dâu của JungKook, anh không thể kiềm chế được nữa, nụ hôn phớt chuyển thành nụ hôn sâu. TaeHyung mải mê mút mát hai cánh môi đỏ mọng, như để cảm nhận được hết vị ngọt của nó. Anh cắn mạnh vào môi dưới của cậu làm nó chảy ra ít máu đó tươi. Cậu vì đau mà hé miệng ra, anh nhân cơ hội đó đã đưa chiếc lưỡi hung hăng vào trong khoang miệng của cậu, anh tham lam hút lấy những giọt máu còn lại và mật ngọt trong cậu. Và như tìm thấy mục tiêu, chiếc lưỡi của anh lập tức kéo chiếc lưỡi đỏ hồng rụt rè của cậu ra chơi đùa, cậu cũng vô thức à đáp trả lại anh Trong nụ hôn ấy anh hoàn toàn chiếm thế chủ động, còn cậu thì quay cuồng cả đầu óc, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng rên ư ử vô nghĩa như mèo con nhưng nó liền bị anh nuốt vào. Đôi môi mỏng của anh ma sát mạnh mẽ với đôi môi chúm chím của cậu, giữa hai bờ môi hoàn toàn không có khoảng cách, chúng khít kín vào nhau không kẽ hở. Hai người họ cứ thế mà chìm đắm trong nụ hôn gây nghiện kia, không quan tâm đến sự ngạc nhiên no.2 của Bae Suzy và mọi người xung quanh. Cậu không thể thở nổi, nước bọt không kịp nuốt hết theo miệng chảy xuống cổ, chung quanh cậu chỉ toàn hơi thở nam tính của anh. Cho đến khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí và anh cảm nhận được cậu sắp ngát xỉu ra đó rồi thì anh mới luyến tiếc rời ra khỏi bờ môi đã sưng tấy lên của cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Ngỡ tưởng anh tha cho cậu, vì cậu đang thở hông hộc, TaeHyung lại kéo cậu vào nụ hôn thứ hai, nhưng nó lại rất đỗi ôn nhu, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Thế là nụ hôn đầu và sê-cừn kít-xừ của cả hai đều bị đối phương cướp mất.!!!!!

*End chương 4* dài v~~ =))))

CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM TAEHYUNG!

Chúc anh sang năm mới, tuổi thứ 22 mạnh khoẻ hơn nè, đẹp trai hơn nè, bớt đốn tim fan đi nè, rồi bớt cả cái tính cách 4D bá đạo của anh nữa. Hơn hết, hãy yêu thương Kookie nhiều hơn nhé anh Kim Bwi.

Anh mãi là Kim Tae Bwi 4D khỉ đao của tụi em!!!

#A.R.M.Ys_love_you!

#BTS_love_you!

#Jeon_JungKook_loves_you!

Finally #Everyone_loves_you!

#Our_TaeHyung_is_always_the_best!

SARANGHAEEEEEE...... <3 !!!!!!!

HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG!!!

Chap này tặng hayooin, Min_Yoon_Jung, con bạn thân dở hơi LoliTangDong6969 và rd dở no.2 ARMY-L-BO

Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ truyện của au. Kamsa~ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro