Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một người con trai cao lớn với mái tóc đỏ rượu rực rỡ sải từng bước chân vào canteen. Đằng sau là mấy người khác mặc đồ giống với người kia, chắc họ cùng một đội.

- Oa.... TaeHyung oppaaaaa......

- TaeHyung oppa tập có mệt không ạ????

- TaeHyung cả khi mệt cũng đẹp trai nữa kìa.... *mắt trái tim*

- Hội trưởng vẫn phong độ như vầy...

.........

Và một loạt những câu nói ba chấm khác...

________

TaeHyung vẫn mặc bộ đồ bóng rổ, áo ba lỗ trắng đằng sau in 'Kim TaeHyung/30' với quần đùi cũng trắng nốt :vvv, thấm đẫm mồ hôi mà chưa kịp thay vì đói quá. Anh vừa đi vừa lau qua mái đầu làm nó rối tung lên rồi lại nhẹ nhàng vuốt nó lại làm bao nhiêu fan gơn đổ rầm rầm vì điệu bộ vuốt tóc trông rất truất'ss và sexy a~~ Chân thì đi đôi giày Nike hịn gần 4 triệu won đen bóng không độn để tránh bẩn. Và không thể thiếu thứ rất quan trọng: chiếc vòng chìa khoá. Dù gì thì cũng phải công nhận một điều: TaeHyung dù có ăn mặc thế nào cũng thu hút sự chú ý của đám đông a~~ Điển hình là bây giờ: phần lớn nữ sinh đều nhìn chằm chằm vào bộ ba YoonMinKook, cho đến khi TaeHyung bước vào thì họ lập tức quay ngắt sang ngắm nam thần Royal luôn và ngay... làm ba người ở đây cảm thấy tủi thân a~~~~

- Lấy hộ tôi một suất mì cay với thịt và giăm bông, thêm ít cải và hành cộng một hộp sữa dâu đá! - TaeHyung miệng thì nói tay thì vất cái khăn vừa lau cho tên đứng đằng sau.

Tên kia cúi đầu, 'dạ' một tiếng rồi lập tức quay đi làm như đã được ra lệnh. Nhưng nào ngờ con đường đến lấy thức ăn thôi mà cũng khó khăn và đầy gian truân.... Ngay sau khi TaeHyung rời đi, một lũ fan cuồng điên dại xông tới tới tấp, vồ nhau, đạp nhau, cắn nhau,... (Và nhiều hình thức khác :vv) để tranh nhau lấy được chiếc khăn bông mà anh vừa mới dùng. Trời ơi, chỉ là một chiếc khăn lau mồ hôi thôi nhưng đối với bọn điên kia thì nó đáng giá như là mạng sống ấy, à đâu, phải hơn cả mạng sống chớ. :((( Chỉ tội cho cậu bạn kia phải chống trả lại cái lũ điên điên này thôi!! Amennn!!

(Phỏng vấn nhảm time :))):

Au *giơ mic*: Xin hỏi, các bạn đang làm gì thế ạ?

Fan *trả lời nhưng vẫn đánh nhau*: Tôi cần... Hộc hộc... Mệt vê lờ.... Lấy cái khăn bông... Hộc... Anh ấy lau tóc.... Lũ kia tránh ra cho taooooo!!!

Au: Dạ thưa bạn đấy là của ai?

Fan: Nam thần Kim TaeHyung chứ còn ai?? Cô làm ăn kiểu gì thế?? Đến cả con trai cả Kim gia cũng không biết nữa à???

Au *khóc một dòng sông*: Thế nhưng nhất thiết phải lấy nó ạ??

Fan: Phải... Tôi sẽ chết nếu không lấy được nó... Hộc hộc... Xong chưa hả??
Để tôi còn làm việc nào? Không tôi giết cô đấy....

Au: Xin lỗi vì đã làm phiền! *Quay ra chỗ các rds thân yêu* Đó thấy chưa hở rds yêu quý, dính vào lũ fan cuồng này thì khả năng chết của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều đó. Và au khuyên các bạn nên tránh xa chúng nó ra -.- (nhất là cái bọn mL)

End nhảm nhí time :)))

Kim TaeHyung thì lại khác. Anh không mảy may gì đến lũ fan mà trực tiếp kiếm một chỗ nào đó để ngồi. Chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ nơi cũng khá ít người, anh ngồi xuống, rồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ... Hôm nay thời tiết thật đẹp... như ngày hôm ấy anh bỏ cậu mà đi.. Đôi mắt màu gỗ mun ấy man mác buồn, thậm chí còn đong đầy khá nhiều nước, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thì làn nước đó sẽ rời khỏi nơi nương tựa là đôi mắt kia... 9 năm. Đã 9 năm rồi... kể từ khi anh phải sang Mỹ. Từ khi trở lại Đại Hàn Dân Quốc anh đã luôn tích cực tìm kiếm cậu qua các phương tiện truyền thông hay nhờ người đi tìm. Nhưng kết quả mà anh nhận lại... chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, không hơn... cũng không kém... Những thông tin về gia đình Hoàng gia được bảo mật rất kĩ càng, đến cả Hacker chuyên nghiệp mà anh nhờ cũng không thể phá mã. Những gì anh chỉ có thể tìm kiếm là tên, tuổi, năm sinh và cha mẹ cậu... những thứ vô ích mà anh đã biết từ khi còn nhỏ. 2 năm tích cực tìm nhưng không để lại một kết quả gì..
Anh cũng đã từng hỏi appa umma rất nhiều lần, nhưng họ lại nhất quyết không nói cho anh... "Kookie, hiện tại em đang ở đâu? Phải làm sao mới có thể tìm thấy Kookie đây? Kookie à... TaeTae nhớ em..."

___________

- Đại ca.. Đại ca à... Đại ca... - Tên em thân thiết của anh vừa quay lại thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình đến suýt nhồi máu cơ tim: TaeHyung đang khóc. Cái người anh lúc nào cũng giữ hình tượng lạnh lùng boy với mọi người kể cả cậu bây giờ đang... đang... đang.... khóc kìa... Trời đừng nói hôm nay có bão đó nha! Huhu tôi còn muốn đá bóng...

- ĐẠI CA!!!!!!! - Cậu ta hét lên một tiếng làm ai cũng phẫn nộ quay ra nhìn với ánh mắt hình viên đạn. TaeHyung cũng không khác là bao. Anh hỏi nhẹ:

- Gyu, làm sao?

- A...À.... Đồ ăn trưa của đại ca đây ạ! - Cái cậu tên Gyu ấp a ấp úng.

- Ừm... - TaeHyung đưa tay nhận lấy phần ăn, rồi lại đưa tầm mắt mông lung ra ngoài cửa sổ. (Mông lung như môt trò đùa :))))

- Đại ca à?? Ừm....À.... Em có thể hỏi một câu không? - Gyu can đảm lắm mới dám mở miệng.

- Ừ... - TaeHyung tuy trả lời cậu nhóc nhưng tâm hồn thì lại đang lạc trôi ở một nơi nào khác.... (Ta lạc trôi giữa đời... Lạc trôi giữa đời :))))

- Đại ca hôm này sao thế ạ?

- Sao là sao??

- Tại... Đại ca... Đang khóc...

Anh giật mình, khẽ đưa tay lên chạm vào má, lập tức dòng nước nóng hổi tiếp xúc vào ngón tay thon dài... Thì ra... nhớ về Kookie lại khiến anh có nhiều cảm xúc như vậy... Buồn có, vui có, tủi thân cũng có, nhớ nhung thì càng không thể không có,... Vụng về quệt đi dòng nước đó khỏi mắt, anh quay sang nói với Gyu:

- Không sao... - rồi còn mỉm cười nữa làm cậu nhóc suýt lăn ra ngất xỉu. Hôm nay nhóc thấy được nhiều cái lần đầu tiên quá. Nào là lần đầu tiên TaeHyung không trả lời khi nhóc gọi, tiếp đến là khóc không rõ lí do, và vừa rồi là đột nhiên mỉm cười, một nụ cười thân thiện ấm áp chứ không phải cười mỉa như thường ngày.

Giới thiệu một chút về Gyu nào :)))
MinGyu, cậu là Kim MinGyu: 17t tuổi hen, chiều cao vượt trôi mét tám lăm, đã thế lại còn đẹp troai, cảm tưởng như cái gia tộc nhà họ Kim là lò sản xuất zai xinh gái đẹp ấy, ghen tị dữ dội... Là em họ yêu quý của TaeHyung, gọi là Gyu cho dễ thương, rõ ràng kém hơn gần 1 tuổi mà mếu hiểu thế nào mà lại cao bằng được chứ. Gyu gọi TaeHyung là đại ca nhưng anh vẫn luôn ghen tị với Gyu nha. Anh thì hết tuổi cao rồi còn tên Gyu kia còn có 1 năm nữa để cao mà. Ahuhuhu. Nhỡ mai sau nó mà cao hơn anh thì anh nhục mặt mất. Ahuhuhu :(((( Nhưng dù sao anh cũng giữ bí mật quan trọng của nhóc Gyu nha *cười nham hiểm* Cờ dất của Gyu là *bípppp* Thôi chưa thể nói được, lộ hết cả mạch truyện. :))) Còn vì sao là anh em họ lại xưng "tôi" thì... Đơn giản là anh tỏ vẻ cool ngầu boi thuôi mà :))))

Quay trở lại cuộc nói chuyện của Tae và Gyu nào....~~~~

- Hyung hôm nay bị bệnh thật sao? - Gyu giọng không khỏi bồn chồn, lo lắng. Kì thật, rõ ràng mấy phút trước còn thấy hyung ấy ra lệnh như đúng rồi mà, làm sao đổ bệnh nhanh vại trời??? Huhu anh họ à, hyung mà bị bệnh thì bác Baekie sẽ mắng em chớt mất...

- Bậy - TaeHyung cốc một phát rõ đau vào đầu Gyu đáng yêu - Anh mày hôm nay không làm sao cả.

- Thật hơm vậy? Hôm nay đại ca cứ nắng mưa thất thường ấy, Gyu sợ lắm hà... (bánh bều quá :(((()

- Thế mày muốn anh mày ốm lăn đùng ra đây liền, ngay và lập tức đúng không hả thằng khỉ gió? :vvv - Chẳng hiểu từ khi nào mắt anh khô khốc trở lại, mặt cũng dần trắng trở lại, không còn cái vẻ ửng hồng bởi vì khóc nữa... Làm Gyu lại suýt truỵ tim lần 2.

- Ấy... Ấy... Đừng đừng... Bác BaekHyun sẽ mắng em chết a~~ - "Thế quái nào mà thay đổi cảm xúc nhanh và thất thường như thay áo vầy?" - Gyu nghĩ thầm rồi khóc thương cho mình - "Đã thế còn doạ lăn ra đây nữa... Ông trời không thương tôi a~~~"

- Không muốn còn lắm chuyện. - TaeHyung mắng nhỏ - Thôi ăn đê, còn về tắm rửa nữa. Sắp vào giờ rồi.

- Đại ca bềnh tễnh... 50 phút nữa cơ mà.. Căng đét :)))) - Rồi nhóc đặt mông cái 'bệt' xuống cái ghế đối diện anh rồi cầm đôi đũa lên ăn thui thụi.

TaeHyung cũng phải thừa nhận rằng Gyu rất có khiếu hài hước a~~ Nhóc quý anh khỏi phải nói, đã thế còn thương anh, luôn làm trò vui để giúp anh bớt buồn a~~ Gyu rất tốt ....

- À... Ô...Ốk...hyung.. âu... ạ??? - Gyu hỏi trong khi mồm vẫn đang gặm và nhậm nhi cái đùi gà.

TaeHyung nhíu mày. Thằng em họ bố láo này, ăn với chả uống mà vẫn nói chuyện như đúng rồi ấy.

- Nuốt hết đi rồi hẵng nói. - Giọng nói ẩn chứa sự tức giận là Gyu rùng mình.

- "Nhồm nhoàm" "ực" A~~~ Hyung, Hoseok hyung đâu rồi ạ? Hôm nay không có thấy xuống tập a~~

- Hoseok nó ốm rồi, ai bảo cái tội vừa nãy ăn cho lắm kem vào, mẹ phải đến vác về :))) Cho chừa. Cuối giờ anh em mình đi thăm.

- Yétttt-xơ (Phiên dịch: Yes, sir :))) Khổ thân Hoseok hyung nhể. Mới ngày đầu đi học mà đã nằm liệt giường sốt rồi. Haizzzz.....

- Ăn nhanh lên anh mày muốn đi tắm. Nóng quá rồi.

- Đợi em 5 phút để nuốt nốt đống này đã.

TaeHyung nhìn xuống đĩa cơm của nhóc Gyu... Cái quái gì mà lắm vậy? Ăn trưa bình thường chứ có phải buffet hay pạt ti gì đâu? 3 cái đùi gà to sụ, 2 cốc khoai nghiền, 2 miếng sườn, bo nốt mấy cái bánh mì, 4 miếng mực chiên, 2 hộp sữa đậu nành... Anh khinh bỉ nhìn nhóc:

- Thôi mày ăn đi, anh đi tắm trước.

Ngỡ tưởng nó sẽ giữ anh lại đợi nó, nào ngờ...

- Ờm.. Hyung đi vui vẻ. Cẩn thận bọn fan cuồng nha, vừa nãy em suýt bị chúng nó nghiền nát người rồi đó. Hmmmm..... Đồ ăn hôm nay làm ngon quá... Tuyệt hảo!!!

TaeHyung nghiến lợi ken két, giật cái khăn từ tay của Gyu rồi đi thẳng một mạch không thèm quay đầu, miệng còn lầm bầm chửi: "Thằng trời đánh!"

Vậy mà Gyu không hề hay biết, vẫn vui vẻ ăn như chưa có gì xảy ra a~~

Quay trở lại với bộ ba đệp troai YoonMinKook nào....

- Yoongi hyung, hôm nào dẫn em với thằng lùn Jiminie đi thăm quan trường một vòng nhé. - JungKook cười tươi nói với Yoongi.

- Thằng cờ hó kia, đã bảo mày không được gọi tao là lùn rồi cơ mà. - Jimin nghiến răng và tặng cho JungKook cái lườm cháy người. Chẳng hiểu sao nhưng khi cái hành động giận dữ kia lọt vào mắt Yoongi, anh lại nghĩ nó thật dễ thương... Mều nhỏ xù lông rồi a~~~

- Được. Khi nào các em rảnh thì báo anh, anh sẽ sắp xếp lịch rồi dẫn các em đi. - Yoongi cười hiền.

- Oa Yoongi hyung là tuyệt nhất! - JungKook bắn tim liên tục về phía Yoongi làm anh chỉ biết cười ngượng. Ai có thể tin nổi một con người học giỏi nhưng lại lạnh lùng như Min Yoongi này lại đang nở nụ cười trước hai cậu bé cơ chứ. Và thế là một loạt fan gơn đã lăn ra sàn ngất xỉu.

- Chiều này luôn có được không hở hyung? Em với thằng Kook hôm nay rảnh lắm nha~~ - Jimin nhanh nhảu nhờ luôn, nếu không mà để JungKook nói thì nó sẽ xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống mất.

- Chiều nay hả? - Yoongi gãi gãi đầu.

- Ừm ừm. - JiKook mắt sáng long lanh chớp chớp.

Nhìn 2 đôi mắt kia mà anh sởn cả gai ốc nhưng vẫn phải nói ra...

- Chiều nay thì không được rồi a~~

- Vì sao thế ạ? - Đôi má bánh bảo của JungKook xụ xuống, mắt cũng cụp lại, ai nhìn cũng biết cậu đang buồn.

- Jung Hoseok, cậu bạn lớp anh bị ốm phải nghỉ lúc sáng nay. Anh là lớp trưởng nên đương nhiên sẽ đến thăm rồi, còn bảo Hoseok nó học bài đầy đủ nữa.

- Vậy sao? Cho tụi em đi cùng được không? - Chẳng hiểu sao chúng nó đồng thanh chính xác thế cơ chứ?

- Hai em cũng không có quen anh ấy, đến làm gì cho mệt. Đã thế đường còn xa nữa.

- Không sao đâu hyung. Tụi em rảnh mờ. Hì hì.

- Haizzz... Thực ra thì các em đi cũng không có sao. Chỉ khổ các em thôi. - Yoongi nhún vai nói.

- Không sao cả Yoongi hyung.

- Vậy thì cuối giờ anh sẽ đợi các em dưới cổng trường nhé.

- Nae~~ - Hai đứa ngoan ngoãn trả lời rồi lại cắm đầu vào ăn như chết đói.

Yoongi nghe thấy lại một lần nữa tim đập nhanh hơn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nó đang ăn ngon lành thì có cảm giác ai đang nhìn mình, ấm ức ngẩng đầu lên thì lại thấy Yoongi hyung đang nhìn nó, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên trông đáng yêu vô cùng. Yoongi bật cười, lấy tay xoa đầu nó rồi chẳng nói chẳng rằng tiếp tục bữa ăn của mình. JungKook thấy cũng lạ, nhưng lại không muốn tò mò quá nên cũng không hỏi. Còn "thần dân" xung quanh thì ngất hết sạch rồi, vì đây là lần đầu anh cười ở giữa chốn đông người thế này mà.

Nhanh chóng dọn dẹp khay thức ăn, ba người, một swag boy, hai nam thần mới chào tạm biệt nhau rồi lên lớp của họ, tiện thể còn chúc người kia học tốt. Chu đáo thật hen!

*End chap 2*

Chap này thân tặng @Miley_Wilson

Au rất xin lỗi mọi người 😭😭 vì đã Tết rồi mà ra chap vẫn lâu. Trong Tết au sẽ cố gắng hết sức mình để các bạn vừa đọc vừa đón Giao thừa nha~~

Mà các rds yêu dấu có biết tin gì không??? :))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đố các rds ai là cờ dất của Gyu nào? Trả lời đúng au sẽ tặng chap sau nha. Bao nhiêu đúng thì tặng bấy nhiêu. Các rds cũng giúp au đặt tên chap cho hay hay tí nha. Sáng tạo chút.

Và cho au xin mấy cái cmt nhận xét nhá, vote nữa nha.

Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro